Làm Sao Để Sống Hạnh Phúc?
Nói chuyện với nhóm sinh viên và giảng viên trường đại học IIT ở thành phố Chennai, Ấn Độ, Sadhguru trả lời câu hỏi làm sao có thể duy trì niềm vui và hạnh phúc, không phụ thuộc vào những hoàn cảnh bên ngoài.
Người hỏi: Chào buổi tối, thưa thầy.
Tôi tình cờ nghe một bài giảng của thầy nói về niềm vui và hạnh phúc. Thầy nói rằng niềm vui tùy thuộc vào chính mình, còn hạnh phúc lại phụ thuộc vào người khác. Tôi đã thử tập theo lời giảng này một thời gian, nhưng.. điều mà tôi nhận ra là tôi không thể nào duy trì được những khoảnh khoắc sung sướng nhỏ nhoi đó.
Tôi có thể trải nghiệm cảm giác vui sướng khi hoàn toàn đắm mình vào nó, vô cùng tâm huyết với việc mình làm, nhưng không hiểu sao khi một người khác hoặc là một đối tượng bên ngoài ghi nhận về những việc tôi làm, thì niềm vui bỗng vụt tắt trong tôi.
Vậy làm cách nào để có thể duy trì phút giây vui vẻ đó, và không chạy theo những lạc thú của hạnh phúc? Nếu có thể… thật tuyệt nếu thầy có thể giải thích về sự khác nhau giữa niềm vui và hạnh phúc để mọi người ở đây cùng biết.
Sadhguru:
Nhìn xem, ngay bây giờ nếu tôi nói với bạn … hoặc là nếu bạn… không phải là tôi, giả sử trưởng khoa của bạn nói với bạn : “Từ ngày mai, tất cả của bạn, mặc những loại quần áo như thế nào”. Ngay lập tức, sẽ có những cuộc biểu tình diễn ra trong trường. Nếu ông trưởng khoa đi xa hơn và bảo : “Tất cả mọi người chỉ được ăn 4 cái bánh gạo vào buổi sáng”. Nếu ông trưởng khoa nói với bạn “Tất cả mọi người nên thức dậy lúc 5h sáng”. Giả sử ông ta đưa ra khoảng 10 luật lệ khác nhau như vậy, những công việc chân tay bạn phải làm, bạn sẽ nghĩ ông ta đang cố biết bạn thành nô lệ, và bạn la hét đòi quyền tự do của mình, phải không?
Nhưng nhìn vào bản thân bạn mà xem, ngay bây giờ một người nào khác, nếu họ quyết định điều gì nên xảy ra xung quanh bạn, bạn cảm thấy mình giống như một nô lệ. Nhưng ngay bây giờ ai đó đang quyết định điều gì nên xảy ra bên trong bạn, đây chẳng phải là một dạng nô lệ hay sao?
Ai đó có thể quyết định việc bạn đang vui hay buồn, đây chẳng phải là nô lệ hay sao? Ai đó có thể quyết định về việc bạn là một người dễ chịu hay một người khó chịu, đây chẳng phải là nô lệ hay sao? Điều gì xảy ra bên trong bạn, một người nào khác lại quyết định nó, đây chính là hình thức nô lệ tồi tệ nhất, chẳng phải sao? Có phải vậy không?
Chỉ có điều, bởi vì tất cả mọi người đều như vậy, nên trông nó có vẻ bình thường, nhưng thực ra là không. Nó không hề bình thường. Chỉ bởi vì mọi người đều như vậy, không có nghĩa là nó trở thành bình thường. Con người này, cuộc sống xung quanh bạn sẽ không diễn ra, sẽ không bao giờ diễn ra 100% theo cách của bạn muốn, và nó không nên diễn ra như vậy. Bởi vì nếu mọi thứ diễn ra như cách mà bạn muốn, thì tôi sẽ đi về đâu? (cười và vỗ tay) Tôi rất mừng vì nó đang không diễn ra theo cách của bạn.
Và hiện giờ bạn đang là sinh viên? Bạn vẫn đang là sinh viên. Tôi tin rằng khoảng 60-70% đang diễn ra theo cách của bạn. Khi bạn kết hôn, tỉ lệ này sẽ bị đảo ngược. (cười) Điều này chúng ta không biết. Chúng ta không biết liệu nó sẽ đi theo hướng nào. Vậy thì nếu.. cuộc sống quanh bạn sẽ không bao giờ diễn ra 100% theo cách bạn muốn, và nó không nên như vậy. Trừ khi bạn đang sống cùng máy móc, cuộc sống sẽ không diễn ra.. và thậm chí những máy móc kia cũng sẽ làm bạn bực mình, chẳng phải sao? Chẳng phải là những máy móc đang gây phiền toái cho bạn hàng ngày, vì điều này hay điều khác? Đúng vậy!
Vì vậy, bên ngoài sẽ không bao giờ diễn ra 100% theo cách mà bạn muốn, và nếu hạnh phúc của bạn hay sự vui sướng của bạn, hoặc.. hãy đừng dùng quá nhiều từ ngữ như vậy, về cơ bản đó là sự dễ chịu so với sự khó chịu.
- Với sự dễ chịu, chúng ta có rất nhiều tên gọi, chúng ta gọi nó là bình yên, hạnh phúc, niềm vui, sung sướng, ngất ngây…
- Với sự khó chịu, chúng ta có rất nhiều tên gọi, căng thẳng, lo âu, sợ hãi, áp lực… nhiều từ khác nữa, như điên cuồng.
Sự dễ chịu so với sự khó chịu. Nếu sự dễ chịu của bạn phụ thuộc vào những gì đang diễn ra quanh bạn, thì cơ hội để bạn cảm thấy luôn luôn dễ chịu sẽ rất xa vời, đúng không?
Theo đúng bản chất của các sự vật, điều này là không thể xảy ra. Chỉ khi bạn có khả năng tạo ra một khoảng cách giữa điều này với điều kia, thì nó mới có thể xảy ra. Nghĩa là, bất cứ khi nào mọi chuyện không được như ý muốn, rất nhiều người có thói quen là, họ sẽ nhìn hướng lên trên, uperwala. Hmm. Có phải không? Cả thế giới đang nhìn lên. Nhìn lên trên. Hãy xem, bạn biết là Trái đất hình tròn, bạn biết điều này chứ? được rồi.. Trái đất hình tròn và bạn đang không ngồi trên đỉnh cực bắc, bạn đang ngồi ở thành phố Chennai, nó ở đây trong vùng khí hậu nhiệt đới, và cả Trái đất này đang quay tròn, vì vậy, nếu bạn nhìn lên trên, bạn đang luôn luôn nhìn lên sai hướng, phải không? (cười – vỗ tay) Bạn không thể tránh được việc nhìn lên sai hướng. Có phải vậy không? Có thể vào một thời điểm nhất định, bất cứ cái gì, theo giờ chuẩn Greenwich – 0 giờ, khi nhìn lên có thể bạn nhìn thấy Thiên đường, phần thời gian còn lại bạn đang luôn nhìn sai hướng. Có phải vậy không?
Vì vậy, trong không gian vũ trụ này, có người nào biết đâu là trên, đâu là dưới hay không? Có ai biết không? Hmm? Có nơi nào được đánh dấu “Mặt này hướng lên trên”? Không ai biết đâu là trên, đâu là dưới, nó chỉ là một giả định mà thôi, đúng không? Bạn có thật sự biết đâu là phía Bắc, đâu là phía Nam? Theo đúng nghĩa, bạn có biết đâu là Bắc và Nam? Chỉ là để cho thuận tiện, chúng ta đã đặt ra như vậy, phải không? Đúng hay không? Bạn có biết đâu là Đông và Tây? Không. Bạn có biết đâu là trước và sau? Không. Bạn không biết.
Bạn không hề biết một điều nào trong những điều này. Chỉ có duy nhất một điều mà bạn có thể chắc chắn ngay bây giờ, đó là, bạn biết cái gì là bên ngoài, cái gì là bên trong. Chỉ có mỗi điều này là bạn biết chắc, đúng không? Đây là bên trong, đây là bên ngoài – đây là đặc ân duy nhất mà bạn có. Cái gì là bên ngoài, cái gì là bên trong, đây là tất cả những gì bạn biết. Lỡ như ngày nào đó bạn được giác ngộ, bạn cũng sẽ đánh mất luôn điều này. (cười – vỗ tay)
Vâng, đó là việc đã xảy đến với tôi. Bây giờ tôi không biết cái gì là bên trong, cái gì là bên ngoài, cái gì là tôi, cái gì không phải là tôi. Đó là lí do vì sao mà tôi ở khắp mọi nơi trên thế giới, bởi vì tôi không biết liệu cái này là tôi hay cái kia mới là tôi.
Vậy bây giờ bạn nói, “tôi biết cái gì là bên trong, cái gì là bên ngoài”, hãy cùng xem xét điều này thêm một chút nữa. Ngay bây giờ bạn có đang nhìn thấy tôi không, tất cả cả bạn?
Khán giả: Có
Sadhguru: Hãy chỉ xem tôi đang ở đâu? Dùng tay của bạn và chỉ ra xem. Bạn có thấy tôi không?
Oh, bạn sai rồi. Bạn có biết tôi là một nhà thần bí? (cười) Bạn đoán hoàn toàn sai rồi.
Hiện giờ ánh sáng này đang chiếu vào tôi, phản chiếu lại, đi qua tròng mắt bạn, hình ảnh đảo ngược trong võng mạc của bạn. Bạn biết toàn bộ câu chuyện. này, đúng không?
Vậy hiện giờ các bạn đang thấy tôi ở đâu? Bên trong bạn.
Hiện giờ các bạn đang nghe tôi nói ở đâu? Bên trong bạn.
Bạn đang thấy cả thế giới này ở đâu? Bên trong bạn.
Bạn đã từng trải nghiệm bất kì điều gì nằm bên ngoài bản thân mình chưa?
Tất cả mọi thứ đã từng xảy ra với bạn,
bóng tối và ánh sáng diễn ra bên trong bạn,
đau khổ và sung sướng diễn ra bên trong bạn,
niềm vui và nỗi khổ diễn ra bên trong bạn.
Bạn đã từng trải nghiệm bất kì điều gì nằm bên ngoài bản thân bạn chưa? Chưa!
Vì vậy, điều mà tôi đang muốn hỏi bạn là, những gì đang diễn ra bên trong bạn, người nào nên quyết định nó nên diễn ra như thế nào? Hmm? Những gì diễn ra bên trong bạn, ai nên quyết định nó nên diễn ra như thế nào? Một ai đó? Tất nhiên bạn nên quyết định điều gì nên diễn ra bên trong bạn, chẳng phải sao?
Vậy nên nếu bạn quyết định được điều gì nên diễn ra bên trong mình, toàn bộ trải nghiệm về cuộc sống của bạn sẽ được quyết định bởi chính bạn, không ai khác ngoài bạn, đúng không?
Các sự kiện diễn ra xung quanh bạn có thể không được quyết định bởi bạn, nhưng trải nghiệm về cuộc sống của bạn như thế nào trên hành tinh này, là 100% do bạn quyết định, nếu bạn làm chủ nó. Nếu bạn để mặc nó, thì bất kỳ người nào cũng sẽ quyết định được thay bạn, họ sẽ làm – một cách không hề có ý thức. Họ cũng giống như bạn, sống một cách ngẫu nhiên.
Sadhguru
Các bài giảng của Sadhguru
Bạn đọc comment:
Nghi Thien
Trí tuệ quá! Thích nhất đọan. Tất cả đều ở bên trong bạn ! Hay quá ! Mình khai ngộ ra hơn rồi, thầy tuyệt vời quá! Tạ ơn thầy, tạ ơn người làm phim , đăng và vietsub !
Quyen Luong
Những gì diễn ra bên ngoài chúng ta hãy ngừng quan tâm về nó,đừng có để nó làm ảnh hưởng đến chúng ta. Chỉ cần quan tâm, quản lý những cái xảy ra bên trong chúng ta, nuôi dưỡng và chăm sóc nội tâm bên trong chúng ta thật tốt, chúng ta sẽ đc viên mãn. Xin cảm ơn ?
long nguyen
Rốt ráo vẫn là quan tâm. Bạn không thể bắt nó ngừng được. Càng cấm nó, nó càng mạnh mẻ. Cho nên điều duy nhất bạn có thể làm là tiếp tục quan tâm chỉ có điều là đổi hướng, thay vì hướng ra ngoài thì bây giờ hướng vào trong, hướng ra ngoài là câu chuyện không có hồi kết, hướng vào trong thì mọi chuyện kết thúc. Viên mãn, giác ngộ, thiên đàng, bình an hay nhận ra, chữ gì cũng được, tuỳ bạn.
Cuc Nguyen
Thật may mắn khi được nghe Thầy thuyết giảng, cảm ơn ạ.
Khôi Hồ
Chỉ là 1 cuộc nói chuyện mà làm con ng giác ngộ nhiều điều, thank
LUC NGUYEN TRONG
Phải công nhận ông ấy cung cấp góc nhìn về cuộc sống thật thú vị. Cám ơn!
Hiếu Trần
nghe thì hay nhưng không biết làm được điều đó bằng cách nào
long nguyen
Đúng vậy, còn thiếu cách làm. Có nhiều cách làm tuỳ khả năng của bạn. Cách đơn giãn là hãy cảm nhận, tắt suy nghĩ. Không cần nhiều lý do, chỉ đơn giản là thử (cảm nhận) để xem điều gì xảy ra.
Bé Xẩm
Video này là mảnh ghép để dần hoàn thiện tâm hồn của mình. Cảm ơn ad?
ha nguyen
Nếu mọi thứ diễn ra 100% theo ý muốn của bạn, thì tôi sẽ đi đâu ?
Phương Thảo
Cảm ơn thầy! Bài giảng rất tuyệt vời!
Quan Hoang
thật lòng biết ơn với sự minh triết của ông
han tran
Hay quá, thật uyên thâm, thật thấm thía, tạ ơn người thật vĩ đại
Bảo Lâm Nguyễn
mình rất thích video này. Một cách nhìn nhận mới mẻ nhưng lại vô cùng sâu sắc
Chau Vd
nếu bạn chỉ nghe thì “mới mẻ” nhưng nếu bạn là người thực hành thì “hiển nhiên”. Mến!
Nnamdzhb
Vòng tròn 12 nhân duyên dùng để miêu tả sự sinh diệt của vạn vật mà Đức Phật đã giảng thực chất chính là diễn tả sự sinh diệt của tâm, vì mọi vật tồn tại hay không tồn tại phải có chủ thể quan sát thì mệnh đề mới có nghĩa. Mà chủ thể quan sát ở đây là tâm, là chúng ta. Và khi ta giác ngộ, sẽ không còn phân biệt ta và thứ không phải ta nữa. Từ thân thể này cho đến tâm trí này cũng đều được sinh ra từ vạn vật, vì vậy, ta là vạn vật mà vạn vật cũng là ta.
Bang Kim
Thầy giảng rất ngắn gọn thực tế không dài dòng màu mè. Một bài giảng 10-15 phút hay hơn mấy bài giảng 2-3 tiếng của những vị khác.
N Q
Bạn nói đúng lắm! Nói dài là do “không hiểu sâu”!
Hoàng Phúc Võ Huỳnh
Tuyệt vời đẳng cấp trí tuệ là đây