LUẬN VỀ BÀI HÁT : «CÁT BỤI CUỘC ĐỜI»
Đây là tựa đề của một bài hát rất nổi tiếng mà tôi thấy thời gian gần đây có nhiều người hát.
Mấy hôm trước khi tôi ghé thăm một vài người bạn ở TpHcm, tôi thấy ở nhà cô bán tạp hóa, bên cạnh nhà người bạn tôi.
Cô in luôn lời của bài hát rồi ép nhựa, và dán ở trước tủ bán hàng. Chắc có lẽ cô ấy rất tâm đắc cái lời của bài hát này.
Ở bài viết này, tôi cũng luận bàn thêm về lời bài hát, cho rõ thêm ý nghĩa.
Chúng ta vào bài :
Đoạn đầu :
« Này bạn thân ơi, số kiếp nhân sinh chỉ là cõi tạm trần gian.
Dù anh và tôi, ai sang giàu ai gian khó.
Mai xa kiếp con người, về với cát bụi mờ thì cũng đều đôi tay trắng ».
Đúng thật vậy, cõi sống hiện tại của tất cả chúng ta đang sống, nó chỉ là cõi tạm, không phải là cõi thật.
Vì sao nói là tạm?
Vì chúng ta không ở mãi mãi, vĩnh viễn, mà sẽ di cư sang một nơi khác. Đó là thế giới bên kia, đó là cõi vô hình, cõi tâm linh.
Khi vào trong này rồi, con người sẽ hiểu ra được rất nhiều thứ, mà lúc còn sống ít biết.
Tuy nhiên, sẽ là rất muộn màn, sẽ rất đau khổ với những ai khi còn sống ở cõi tạm này mà ham chơi, quậy, gieo nghiệp chướng và ít chịu tu dưỡng.
Thì những người này khi vào cõi siêu hình sẽ cực kì khốn khổ, vì hết phước, thiếu phước và vô minh, thiếu hiểu biết, thiếu sự nương tựa trong tam bảo, trong giáo pháp.
Ở những câu tiếp theo của bài hát ta thấy :
Dù anh và tôi, hay tất cả mọi người, dù là người vinh vang, nhiều vàng, nhiều tài sản, nhiều của cải, hay là người nghèo cùng, khốn khó, vô sản.
Nhưng một khi đã xong kiếp con người thì cũng hoàn đôi tay trắng giống nhau, giống như lúc ta mới sinh ra, chẳng có gì cả.
Đây là một chân lý khá hay, nhưng lại ít người hiểu được.
Và vì không hiểu nên nhiều người đã quá tham lam, lòng tham lam không đáy, và phát sinh tâm chấp thủ của cải, tài sản.
Thành ra sau khi chết, nhiều người trong số họ đã bị đọa lạc.
Một số thì bị đọa làm súc sinh như làm chó giữ nhà, một số khác thì đọa làm Qủy giữ nhà,..v….v….
Do đó, với người hiểu đạo, họ sẽ biết cái nào sẽ mang theo được sau khi chết.
Để từ đó, họ sẽ cố gắng tích lũy những cái có thể mang theo được, và lấy nó làm tư lương cho cõi sống bên kia.
Đoạn tiếp theo :
«Đời là phù du, ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau.
Hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đang có.
Không ganh ghét hận thù, chẳng gian dối lọc lừa, vì kiếp người sẽ vội qua».
Ta nhận thấy sự «vô thường mong manh» của kiếp sống là trong từng sát na giây, trong tích tắc.
Chỉ cần một hơi thở ra mà không hít vào là sinh mạng kết thúc.
Vậy thì có gì để ta phải hơn thua, hay giành giật, ganh ghét, chơi xấu hay để bụng nhau.
Tại sao chúng ta không sống tha thứ, rộng lượng, thương yêu và giúp đỡ?
Tại sao không dành cho nhau bao điều tốt đẹp?
Như vậy không tốt hơn sao !
Vừa gieo ân nghĩa với cuộc đời, vừa có được thêm phước báu, vừa tạo cho cuộc sống thêm ý nghĩa và có thêm nhiều niềm vui sống.
Hơn gấp nhiều lần, là chúng ta cứ tự chém giết nhau, tự gây đau khổ cho nhau,
để rồi cùng nắm tay nhau đi vào con đường của luân hồi, trầm luân và đọa lạc, tăm tối.
Do vậy, Quí Vị hãy thử tự chiêm nghiệm lời bài hát này vài ngày tháng xem sao?
Tôi nghĩ Quí Vị nào mà chiêm nghiệm tốt thì chắc chắn tâm Vị ấy sẽ cởi mở hơn rất nhiều.
Sẽ bớt nóng giận, tham, sân và sẽ thấy cuộc đời này đáng yêu hơn, yêu con người hơn, và lạc quan, hạnh phúc hơn.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>>> Xem thêm ở: Tu học mỗi ngày trên Ô-Hay.Vn
FB Tu học mỗi ngày –