MẬT-GIÁO LÀ GÌ? TU HÀNH RA SAO?
CÓ THỂ TỰ TU ĐƯỢC KHÔNG?
Soạn giả Pram Nguyen
Ngày 16/3/2020
— o0o —
Hiện nay, tu học theo Mật-Tông trở thành phong-trào; nhưng kỳ thực pháp tu theo Mật-Tông có phải chỉ đơn-thuần là đọc Thần-Chú, tay kiết ấn là đủ rồi không?
Tôi không tin ai cả, chỉ muốn tự tu theo Kinh sách có được không?
Tu theo Mật Tông có hoại nhân quả hay không? Có thương bại lý không? – Vì khi tu- hành mà còn dâm-dục, còn hành dâm?
v.v…
NAY TA CHỈ LƯỢC NÓI CÁC ĐIỂM CHÁNH CHO CÁC BẠN MỚI TU, BIẾT MÀ PHÒNG.
KẺO MÊ LẦM MÀ BỊ CUỐN XOÁY VÀO TÀ-KIẾN, HÀNH TÀ-HẠNH, SANH CUỒNG-HUỆ, CHẾT QUYẾT-ĐỊNH LẬP-TỨC ĐỌA ĐỊA-NGỤC, SÚC-SANH!
Giáo-Pháp của đức Từ Phụ Thích-Ca Mưu-Ni Thế Tôn hay Tỳ-Lô-Giá-Na Như-Lai (Vairocana) thậm thậm vi mật, cực huyền chí diệu, không thể dùng ngôn-ngữ thế tục diễn đạt, tỏ bày. Vì sao? – Vì đó là cảnh giới sở-chứng của chư Phật, duy chỉ có Phật với Phật mới hiểu triệt-để.
Giáo Pháp của Như-Lai chia thành Hiển và Mật:
1) trong Hiển có Mật,
2) trong Mật có Hiển,
3) Hiển Mật viên-dung vô-nhị.
Căn-cơ, tánh dục, tham, sân, si, mạn, nghi, tà-kiến của chúng sanh vô-lượng, vô-biên, nên đức Phật Thích-Ca Mưu-Ni vì chúng-sanh mà mở bày, chia thành 8 Giáo nhiếp khắp Trời Người Quỷ Thần.
Đương lúc giảng Kinh Đại-Thừa các các hàng dị học ngoại Đạo và ngay các vị Tiểu Thánh A-La-Hán, Duyên Giác và chư Tiền Địa Bồ-Tát còn ngẫn ngơ, huống chi phàm phu ngu si, nghiệp nặng, chướng dầy, tham dâm vô độ thì làm sao biết được hiểu được!
Vì sao chư Thánh mà còn ngẫn ngơ? – Vì sở chứng có giới hạn đã che khuất. Tại sao có việc nầy? – Nếu không có việc sai khác trong việc tu chứng thì cần gì gọi A-La-Hán, Duyên-Giác, Bồ-Tát lẽ ra chỉ nên gọi là Phật Thế-Tôn.
Các bậc Thánh nầy chỉ có
1) nhục-nhãn,
2) thiên-nhãn,
3) huệ-nhãn,
4) như-thị nhãn hay pháp-nhãn,
còn các thứ nhãn khác thì hoàn-toàn không có. Chẳng hạn như:
5) Phật nhãn,
6) Trí nhãn,
7) Quang minh nhãn,
8) Xuất sinh tử nhãn,
9) Vô ngại nhãn,
10) Nhứt thiết Trí nhãn, Kim-cang nhãn tối-thượng
Vì lẽ nầy, các cảnh-giới cao hơn làm sao thấy được biết được. Ví dụ mắt thường của chúng ta nếu không có ánh sáng thời không thấy, nhưng các dụng cụ khoa học có thể giúp ta thấy trong hoàn cảnh thiếu vắng ánh sáng. Ngặt vì các dụng cụ khoa học vốn vô tri, nên thấy mà không phân biệt được.
Các thứ nhãn nầy khác hẳn: thấy không cần ánh sáng, như ngài A-Na-Luật mù mà thấy khắp tam thiên đại thiên thế giới như thấy trái xoài trong bàn tay.
Đức Phật Thích-Ca Mưu-Ni là Ứng thân (Nirmanakaya) tương ứng với chúng-sanh, dẫn dắt họ vào Thánh-Đạo.
Khi đức Phật giảng Kinh-điển Đại-Thừa giáo Bồ-Tát thì hiện Đại Thân gọi là Tỳ-Lô-Giá-Na Như-Lai.
Nay thấy nhiều người tìm hiểu, nên ngu nầy miễn cưỡng viết ra vai điều xin lưu ý chư thiện tín nam nữ.
NGƯỜI TỰ HỌC MẬT-GIÁO TRƯỚC PHẢI THÔNG-ĐẠY LÝ-THÚ CỦA HIỂN-GIÁO.
Nếu không thì khác nào xây nhà trên cát gần thát nước chảy xiết.
- Sao gọi là Hiển-Giáo? – Đó chính là Bát-nhã Thừa (Prajnaparamitayana).
- Sao hiểu Bát-nhã? – Đó là nhập Không-Trí.
- Sao nhập Không-Trí? – Đó là tu Không Tam-Muội, tu Chư Phật Hiện Tiền Tam-Muội, tu Kim-Cang Tam-Muội, v.v….
- Không Tam-Muội lấy gì để tu? – Đó là lìa Ngã-chấp và Pháp-chấp.
- Sao lìa Ngã-chấp? – Quán thân như-huyễn, như hóa, như bóng nước, v.v… không còn thân-kiến thì ngã-chấp tự phá. Nếu dừng lại thì thành A-La-Hán.
Ngày nay, cho đến 8.000.000 nữa không hề có ai tu thành A-La-Hán. Ai nói mình đắc A-La-Hán quả thì phải có Tam Minh, Lục Thông, khi chết hiễn 18 pháp thần-biết tự hạ thân, hạ mình xuống đất môn hạ thâu xá-lợi, xây tháp 4 tầng mà thờ. Nếu vọng xưng thì A-Tỳ Địa-ngục mở cửa chờ giả danh A-La-Hán hóa sanh vào còn nhanh hơn tên bắn hay lực sĩ co duỗi cánh tay.
Còn quán 12 Nhân-Duyên ngừng lại thì thành Duyên-Giác; đời không có Phật Thế-Tôn xuất-Thế vào rừng sâu núi thẳm tu thành Đạo thì gọi là Duyên-Giác. Trí-tuệ mãnh lợi hơn A-La-Hán hàng trăm lần. Không thuyết pháp chỉ hiển thần thông độ người cúng dường cho mình. Khi xả thân thì giống như A-La-Hán, thế gian biết xây tháp thờ. Phải đến 16.500 năm sau mới có một vị Duyên-Giác xuất thế, tuần tự như vậy 80.000 vị xuất thế, cho đến khi đức Di-lặc Thế-Tôn (Bhagavat Maitreya) giáng trần.
Bồ Tát phá Thân-kiến Câu-sanh và Thân-kiến vọng-tưởng, xả bõ ngã chấp vào Sơ-Địa.
KINH HOA-NGHIÊM, Phẩm Thập Địa viết:
—
Chư Phật tử! Bồ tát trụ bực Hoan Hỷ Địa vì nhớ Chư Phật nên sanh vui mừng, vì nhớ Phật pháp nên sanh vui mừng, vì nhớ chư Bồ Tát nên sanh vui mừng, vì nhớ hạnh Bồ Tát nên sanh vui mừng, vì nhớ thanh tịnh Ba la mật nên sanh vui mừng, vì nhớ Bồ Tát địa thù thắng nên sanh vui mừng, vì nhớ Bồ Tát không hư hoại nên sanh vui mừng, vì hớ Chư Phật giáo hóa chúng sanh nên sanh vui mừng, vì nhớ có thể làm lợi ích cho chúng sanh nên sanh vui mừng, vì nhớ vào trí phương tiện của Chư Phật nên sanh vui mừng.
Bồ Tát này lại tự nghĩ: Vì tôi đã chuyển và rời tất cả cảnh giới thế gian mà hoan hỷ, vì thân cận tất cả Phật mà hoan hỷ, vì lìa xa hạng phàm phu mà hoan hỷ, vì gần bực trí huệ mà hoan hỷ, vì dứt hẳn tất cả ác thú mà hoan hỷ, vì làm chỗ y chỉ cho tất cả chúng sanh mà hoan hỷ, vì thấy tất cả Như Lai mà hoan hỷ, vì sanh vào cảnh giới Phật mà hoan hỷ, vì vào trong tánh bình đẳng của tất cả Bồ Tát mà hoan hỷ, vì xa lìa tất cả những sự kinh sợ rùng mình mà hoan hỷ. Tại sao vậy? – Vì Bồ Tát đã được bực Hoan Hỷ Địa thời được khỏi hẳn tất cả sự kinh sợ. Như là xa lìa hẳn sự sợ chẳng sống, sợ tiếng xấu, sợ chết, sợ sa ác đạo, sợ oai đức của đại chúng.
Tại sao lại được khỏi hẳn những sự kinh sợ?
1) Vì Bồ Tát này đã lìa ngã tưởng, thân mình còn không mến tiếc huống là của cải, vì thế nên không kinh sợ về sự không sống.
2) Vì Bồ Tát này không trông cầu người khác cúng dường mình, chỉ chuyên cấp thí tất cả chúng sanh nên không kinh sợ về sự tiếng xấu.
3) Vì Bồ Tát này đã lìa ngã kiến không có ngã tưởng nên không kinh sợ về sự chết.
4) Vì Bồ Tát này tự biết sau khi chết quyết định không rời Chư Phật Bồ Tát nên không kinh sợ về sự sa ác đạo.
5) Vì chí nguyện của Bồ Tát này, trong tất cả thế gian còn không ai bằng huống là hơn, nên không kinh sợ đối với oai đức của đại chúng.
Chư Phật tử! Bồ tát này lấy đại bi làm trước, chí nguyện rộng lớn không có gì trở hoại được.
— # —
Ai hoàn tất Hiển Giáo thì vào Kim-Cang Đạo mà học Mật-Giáo.
ĐÂY LÀ ĐƯỜNG LỐI CHÁNH-THỐNG KHÔNG SỢ NỮA CHỪNG BỎ NGANG HAY HỦY- BÁNG!
Người theo học Mật-Giáo với các bậc Kim-Cang A-Xà-Lê (Vajra Acharya) phải biết chư vị nầy có hội đủ tiêu-chuẩn mà Kinh-điển Mật-Tông đề-cập đến không? Nếu gặp phải kẻ trá ngụy thì nguy-hiểm vô cùng!
Đức Dalai Lama (Lama có Trí-tuệ như Biển hay Trí Hải Đại Lạt Ma) đã cảnh cáo sự lạm xưng và lạm dụng danh nghĩa Đạo Sư, A-Xà-Lê, Tulku, v.v… từ những năm cuối của thế kỷ XX. Trung-Cộng rất sợ Phật-Giáo Tây-Tạng nên tung ra nhiều chiêu tấn công ngài và những ai tu theo Kim-Cang Thừa.
Giáo-lý của Mật Tông đặt nặng trên các nguyên-lý thậm thâm có thể kể là:
1) Như-Lai Tạng hay Phật-Tánh.
2) Bồ-Đề Tâm.
3) Đại-Bi, Không Trí.
4) Phổ-Hiền Hạnh Nguyện Vương.
5) Các pháp Quán-đảnh khác nhau theo từng cấp tu, từ Gieo-Duyên đến Truyền Vị, v.v… nhẫn đến Quán-Đảnh Tối-Thượng.
6) Tam Mật.
7) Phương-tiện Thiện-xảo.
8) Samayas, và
9) V.v…
Trong phạm vi bài viết nầy, ta chỉ nói về 3 phần sau, vì nó thiếu vắng trong Hiển-Giáo.
Bậc THÂM HÀNH A-XÀ-LÊ, chổ khác xưng là ĐẠI KIM-CANG A-XÀ-LÊ tức KIM-CANG ĐẠO-SƯ tay chân và đầu đều có Kim-cang luân hiện, chư Trì-Minh Vương hai bên vệ hộ, biết căn tánh của người thọ pháp, theo đó bày phương-tiện, cất tay động chân đều là Mật Ấn, mở miệng thành lời đều là Chân-ngôn, Kim-cang cú hay Mật Ngữ, tâm nghĩ là Diệu Mạn-Đà-la.
Đặc thù của các bậc nầy là cả hai luồng Kinh mạch tả hữu, cùng các gút thắt đều bị tuột ra và nhập vào Avadhuti nadi, Candali đã vượt lên đỉnh đầu thành tựu Nhựt Nguyệt Du-già; diện kiến nhứt-thiết chư Phật.
DÒNG PHÁP NÀO KHÔNG CÓ BẬC KIM-CANG ĐẠO-SƯ NHƯ VẬY CHỦ-TRÌ THÌ DÒNG PHÁP ĐỨT ĐOẠN! Những kẻ tự xưng, hay vọng truyền là Kim-Cang Đạo-Sư, Đạo-Sư, Kim-Cang A-Xà-lê, Thâm Hành A-Xà-Lê thì phải cẩn-thận vì Kim-Cang Địa-Ngục ở 10 phương đang mở toang, chờ đón vậy!
Bậc nầy khó tìm khó thấy, trừ phi có căn-lành lớn (thường tu Tam Giải-Thoát môn), trí-tuệ siêu quần (đã khéo tu Bát-nhã Ba-la-mật), hay nhân-duyên lớn thì gặp. Đa phần, đệ-tử do chư vị đích thân tuyển chọn hay sai đệ-tử lớn khuyến-tấn.
Ai hạnh ngộ thì phải:
1) Theo pháp: xã thân mạng phụng-thờ, (xem Kinh Hoa-Nghiêm, Phẩm Nhập Pháp-Giới).
2) Không nghi-ngờ hành động từ thân khẩu ý của ngài. Vì sao? – Vì thân-khẩu-ý của chư vị chính là Samaya hay nói cách khác là Samaya-kaya. Thân nầy ứng với bổn-nguyện sở-thệ mà hiện. Ẩn hiện như Thần Long trong mây, như thuồng luồng trong nước, như Kim Súy Điểu bay lượn trong hư-không, khó biết hành tung, khó dò chỗ sâu kín, trong mật càng thêm mật!
3) Tùy thuận cả khi vui lẫn buồn, không dám chống trái; trải qua các thử-thách lớn gột rửa tội-lỗi, (xem tự truyện của ngài Naropa, Marpa, Milarepa, Drukpa Kungly, v.v…).
4) Hành-giả ngay trong nhục-thân nầy đạt ngay cảnh-giới TỨC THÂN THÀNH PHẬT!
Ai hủy-báng, khinh miệt, nói xấu sau lưng, vong ân, ắt bị tai-ương, vì chư Trì Minh Vương, chư Đại Phẩn-Nộ, chư Thiên Long Bát Bộ Vương theo hộ, nghiến răn, trợn mắt thì đời đời sa đọa vào ba ác Đạo, dù 1.000 Phật ra đời cũng khó cứu, khó giúp. Vì sao? – Vì pháp như vậy (như thị pháp).
BẬC THIỂN-HÀNH KIM-CANG A-XÀ-LÊ có các đặc-thù như sau:
1) biết cách lập và giải-thích Mạn-đà-la,
2) biết kết-ấn và biểu-diễn uy-thần của ấn-khế,
3) biết cách đọc và giải-thích Chân-ngôn,
4) Có khả-năng triệu thỉnh chư Tôn, giáng mưa, ngừng tai, trừ yêu, nén phục binh tướng của nước địch, ngàn dặm lấy mạng Tướng Súy…
5) Luôn trụ tâm A-tự môn
Nhưng không biết căn-tánh, tiền-kiếp, nghiệp-hoặc của môn hạ, phải dùng cách ném hoa, v.v…
Nói không hết, kể không xiết, nhưng là bí mật của Phật-gia, ở đây chỉ là giới thiệu.
LÀM SAO NGƯỜI PHÀM MẮT THỊT, CHƯỚNG NHIỀU NGHIỆP LỚN LẠI CÓ THỂ TÌM RA BẬC THẦY MẬT-TÔNG NHƯ VẬY ĐỂ TU HỌC?
Người tự tu theo Mật Tông thì thiếu các chi-phần nầy thì các câu Thần-Chú chỉ là những sợi dây trói buộc, xiềng xích nặng nhọc mà thôi!
Ví dụ tu học THẦN CHÚ LỤC TỰ ĐẠI MINH (Om mani padme hum) mà không biết A-xà-lê mật ấn và Mạn-đà-la thì khác nào ghế ba chân mà thiếu 2, làm sao yên vững? – Ngồi lên ắt bị té dập mặt, bể đầu, chẳng chết là may!
Còn học THẦN CHÚ ĐẠI-BI TÂM ĐÀ-LA-NI mà không làm theo pháp-thức Kinh dạy, không có mật ấn hay không an trú trong Mạn-đà-la (Đàn tràng) thì chỉ có Ma và Quỷ Thần nó nhập tim gan chớ làm sao thành tựu 108 Tam Muội mà Kinh đề cập!
TU THEO MẬT TÔNG CÓ HOẠI NHÂN QUẢ HAY KHÔNG?
– Ví dụ lạy đức Quán-Thế-Âm mà thấy ngài A-Di-Đà Phật có phải là nhân-quả trái nhau chăng? – Câu trả lời là không! Ngài A-Di-Đà là Đạo-Sư của đức Quán-Thế-Âm (vì tôn trọng, mão báu của đức Thánh luôn có hình của Phật). Nhưng, quán tưởng đức Quán-Thế- Âm mà hiện ra là ngài Di-Lặc thì cẩn-thận: xem chừng đó là Ma huyễn-hiện. ma hiện thì ánh sáng rất chói hay nhức mắt. Trái lại Bồ-Tát hiện thì ánh sáng như cả chục mặt trời cùng chiếu diệu khiến mắt đang bệnh trở thành sáng; và sảng khoái, không màng ăn uống mấy ngày vẫn thấy không đói.
TU THEO MẬT-TÔNG CÓ THƯƠNG BẠI LÝ KHÔNG? -VÌ KHI TU-HÀNH MÀ CÒN DÂM-DỤC, CÒN HÀNH DÂM?
Các hình ảnh nam-nữ giao-hợp trần-truồng, nếu chưa quán-đảnh mà nhìn và hủy-báng thì sẽ bị mù-lòa. Vì sự truyền-bá ào-ạt của những người Tây-Tạng hay tu theo Phật-Giáo Tây-Tạng lợi-dụng Kim-Cang Thừa đã tung ra làm bại-hoại giáo Pháp tối-cao chuyên dạy cho Vua Chúa của đức Như-Lai!
Nam-nữ tiêu-biểu cho Đại-Bi và Không-Trí hay Phương-tiện Thiện-xảo và Tam-Muội, 16 tay là nói 16 Không; 2 tay là Vô-nhị; 4 Tay là Tứ Trí Vô-ngại; 8 tay là Bát Thánh Đạo, v.v… đây là Dụng của Tự-Chứng Thánh-Trí.
Dương-vật và âm-hộ dính nhau, hai thân ôm nhau là một Thể hai Tướng.
Thể-Tướng-Dụng của cảnh-giới Giải-thoát Bất-khả-tư-nghị thì làm sao chúng phàm ngu biết được.
Còn nam nữ dùng nhục-thân GIAO-HỢP nếu
1) còn NGÃ-CHẤP thì quyết đọa Địa-ngục;
2) còn HÀNH DÂM MÀ KHÔNG NGÃ-CHẤP, lại THỰC-CHỨNG ĐẠI-LẠC (MAHASUKHA) và KHÔNG (SUNYATA) QUYỆN LẪN VÀO NHAU thì đó là GIẢI-THOÁT!
Như vậy, âm-hộ hay dương-vật ở đây chính là nguồn của luân-hồi và niết-bàn!
Kinh viết,
DÂM-DỤC TỨC LÀ ĐẠO,
SÂN SI CŨNG NHƯ VẬY,
TRONG BA SỰ NHƯ THẾ,
VÔ-LƯỢNG CHƯ PHẬT ĐẠO.
NẾU CÓ NGƯỜI PHÂN-BIỆT,
DÂM, NỘ, SI LÀ ĐẠO,
NGƯỜI ẤY CÁCH XA PHẬT,
THÍ NHƯ TRỜI VỚI ĐẤT.
ĐẠO VÀ DÂM, NỘ, SI.
LÀ MỘT PHÁP BÌNH-ĐẲNG,
NẾU AI NGHE SỢ-HÃI,
CÁCH PHẬT ĐẠO RẤT XA.
DÂM PHÁP BẤT SINH DIỆT,
KHÔNG THỂ KHIẾN TÂM NÃO,
NẾU AI CHẤP TỰ NGÃ,
DÂM ĐƯA VÀO ÁC-ĐẠO.
THẤY PHÁP CÓ KHÁC KHÔNG,
LÀ CHẲNG LÌA CÓ, KHÔNG.
NẾU RÕ CÓ LÀ KHÔNG,
SIÊU THẮNG THÀNH PHẬT ĐẠO.
Lúc nói hơn 70 bài kệ như vậy, ba vạn Thiên tử được Vô-sanh Pháp nhẫn, một vạn tám ngàn Thanh-văn, không ái trước hết thảy các pháp, đều được giải thoát.
— # —
Chỉ nghe ngần ấy bài kệ mà vượt qua hằng-hà-sa số kiếp tu tập, nhãy vọt vào mãnh đất Bất-Động của đệ Bát Bất Động Địa, quả thật là pháp tối-thắng, bất khả tư nghị!
Vì vậy, ta thành tâm khuyên CHỚ NÊN TỰ TU THEO MẬT-TÔNG! Nên chọn pháp khác mà tu, tuy chậm mà an toàn.
Cũng đừng biếng nhác, không học Kinh mà miệng nói Niệm Phật Vãng-sanh hay Niệm Phật Thành Phật, CHƯ TỔ TỊNH-ĐỘ KHÔNG HỀ DẠY ĐƠN-GIẢN … như thứ mê-tín dị-đoan vậy! Vì sao? – Vì Kinh điển ngày nay rất nhiều, không phải diệt tận!
Cho nên, đề xướng tu-tập ngu-hóa Tịnh-môn như vậy của Pháp-Sư Tịnh-Không, và các đệ-tử của ông ta khắp nơi (Việt Nam có đệ-tử ký danh Thích Giác Nhàn) đều là sai lầm, trái căn, nghịch cơ, sái thời!
Việc truyền-bá nầy khiến kẻ ngu sanh cuồng huệ, lầm tưởng, chết là vãng sanh Cực-Lạc, khi không có một trong những thứ nầy:
1) Căn-lành lớn (tu Tam Giải-Thoát Môn)
2) Phước-đức lớn (tu Lục Độ)
3) Nhứt-tâm bất-loạn theo KINH A-DI-ĐÀ
4) Tín-Lạc theo KINH VÔ-LƯỢNG THỌ
5) Thập niệm y theo KINH NIỆM PHẬT BA-LA-MẬT
Đọc thêm:
Nguồn:
MẬT-GIÁO LÀ GÌ? TU HÀNH RA SAO?CÓ THỂ TỰ TU ĐƯỢC KHÔNG?Soạn giả Pram NguyenNgày 16/3/2020— o0o —Hiện nay, tu…
Người đăng: Pram Nguyen vào Thứ Hai, 16 tháng 3, 2020
Minh Thiền Chí tâm đãnh lễ bậc Thiện Tri Thức đã khai thị. Nam Mô A Di Đà Phật
Van Anh Nguyen Cháu cảm ơn chú rất nhiều về những lời dạy chú đưa ra trước con đường tu mật tông của cháu.
Mong các thiện nam tín nữ đều được chú hữu duyên tinh tấn tu tập trong con đường Phật đạo.
Trương Khả Di Tri ân Chú đã khai thị và chỉ điểm ạ.
Pram Nguyen Xem để biết thêm về A-Xà-Lê:
http://www.bodetam.org/ThuVien/PDF/KinhMatTong/SuMatHanhMat/TongQuat/DaiTyLoGiaNaKinhAXaLeChanThatTriAXaLeTruATuQuanMon-863.pdf
Đào Đạt Thịnh Con cung kính đảnh lễ Bậc Thiện Tri Thức. Con hoan hỷ tán thán bài viết của Người
Con có thắc mắc về điều như sau, mong Chú khai thị cho con :
Trong bài viết có câu : [Bồ Tát phá Thân-kiến Câu-sanh và Thân-kiến vọng-tưởng, xả bõ ngã chấp vào Sơ-Địa.]
Theo chỗ con hiểu thì Thân Kiến Câu Sanh được hình thành khi Thần Thức nhập thai và thủ lấy tinh cha huyết mẹ xây dựng thân mới . Chư Thánh A-Lan-Hán đã trừ được 2 thân kiến này và lìa Ngã Chấp
Như vậy thì Bồ Tát phá Thân Kiến Câu-sanh và Thân Kiến vọng-tưởng có khác gì với A-La-Hán, kính mong Chú khai thị cho con ạ, con cám ơn Chú rất nhiều .
Pram Nguyen A-La-Hán phá mà trụ trong Tịch lạc gọi là trầm Không trệ tịch. Bồ Tát nhập rồi xuất nên tiến tu. Hiểu chưa?
Đào Đạt Thịnh Dạ con cám ơn Chú rất nhiều, con đã hiểu là Bồ Tát phát tâm tu theo Đại Thừa đi qua các quả vị của Tiểu Thừa nhưng không trụ lại mà tiến tu tiếp.
Con có xem qua bài A-LA-HÁN của ĐẠI-THỪA của Cư Sĩ Hương Trần. Trong đoạn Kinh này, có phải cũng đồng nghĩa là chư A-La-Hán lợi căn không chấp vào Trầm Không Trệ Tịch, tiến tu Đại Thừa để chứng nhập Bồ Tát Địa :
https://www.facebook.com/LNforever21/posts/2540642869490242
Hoặc Kinh Kim Cang có đoạn :
“Tu-Bồ-Đề! Ý của ông nghĩ thế nào? Vị A-La-Hán có thể tự nghĩ rằng, mình chứng được quả vị A-La-Hán chăng?”
Ông Tu-Bồ-Đề bạch rằng: “Bạch đức Thế-Tôn không thể được! Bởi vì sao? Vì thiệt không có pháp chi gọi là A-La-Hán. Bạch đức Thế-Tôn! Nếu như vị A-La-Hán nghĩ thế nầy: Ta chứng được quả vị A-La-Hán, thời chính là còn chấp-trước tướng ngã, nhân, chúng-sanh, thọ-giả.”
Kính mong Chú khai thị con thêm ạ
Pram Nguyen Đào Đạt Thịnh đúng. Kinh Kim Cang đức Phật sao không hỏi các vị khác mà hỏi ngài Tu Bồ Đề? Vì ngài là bậc giải Không bậc nhứt của Thanh Văn chúng; nên đoạn sự chấp trước vào pháp chứng của A-La-Hán đưa họ ra khỏi cảnh giới A-La-Hán mà trước đây họ không biết.
Đào Đạt Thịnh Dạ con cám ơn Chú rất nhiều ạ
Lee Phan Xin cho học trò hỏi thật sự có đới nghiệp vãng sanh không? Tịnh độ tông lấy TÍN HẠNH NGUYỆN mà vãng sanh. Và có không pháp phowa để di chuyển tâm thức đến cảnh giới tịnh độ? Vì các lý luận này có liên quan đến phần cuối bài ngài viết. Xin cảm ơn
Pram Nguyen Lee Phan phowa là pháp cao cấp 100.000 người tu chưa chắc được 1 thành cọng! Vì sao? – vì phải làm chủ được Khí và Gió. Ai làm được?