MỖI HÀNH ĐỘNG ĐỀU CÓ QUẢ BÁO
Vào thời Phật còn tại thế, có câu chuyện như sau, hôm nay tôi sẽ kể lại để Quý Vị hữu duyên cùng nghe.
Một hôm có năm Thầy Tỳ Kheo đệ tử Phật đi du hóa đến một vùng núi để khất thực, cũng như gieo duyên với những người dân ở nơi đó.
Vì đường xá xa, nên khi khất thực và dùng cơm xong thì vẫn chưa tới nơi.
Khi tới nơi thì trời đã gần nhá nhem tối, thế nên buộc các Thầy phải xin nghỉ lại qua đêm ở khu dân cư này.
Gần khu dân cư có một hang động, cũng đủ rộng để các Thầy trú qua đêm.
Thế là năm Thầy nghỉ đêm tại hang động ấy.
Nhưng bất ngờ trong đêm mà năm Thầy đến nghỉ, thì tự nhiên trời mưa rất to. Vì mưa to, lượng nước trên núi chảy xuống nhiều, nên đã làm một tảng đá to trên núi lăn xuống và dừng trước miệng hang, làm miệng hang bị bít lại.
Qua ngày hôm sau, mọi người dân trong làng kéo đến, và họ tìm mọi cách để cạy tảng đá to ra, nhưng vẫn không được.
Trong khi đó, năm Thầy vẫn đang còn bị kẹt bên trong, và các Thầy cũng không biết làm sao, chỉ biết ngồi tọa thiền mà đợi chết, chứ không còn cách khác.
Một ngày, hai ngày,… và tới ngày thứ bảy.
Trong đêm thứ bảy, bất ngờ trời cũng lại đổ mưa lớn, mưa lớn đã làm cho một tảng đá lớn khác trên núi lăn xuống.
Và khi lăn xuống, tảng đá lớn ấy tán vào tảng đá đang lấp miệng hang ở dưới, và vụ va chạm đã làm cho tảng đá kia xê dịch, không còn che miệng hang nữa.
Thế là năm Thầy may mắn thoát được cái chết.
Và ra được khỏi hang, các Thầy trong trạng thái quờ quệt và xanh xao, mệt mỏi, vì đói và khát.
Sau sự việc ấy, các Thầy trở về lại tinh xá, nơi Phật đang cư ngụ.
Khi năm Thầy vừa về gặp Phật, thì Ngài đã biết được tình hình như thế nào rồi.
Nhưng Ngài vẫn hỏi :
Các Ông đi đường thế nào rồi?
Có bình an không?
Việc hóa độ, hóa duyên có gặp khó khăn trở ngại gì không?
Thế là năm Thầy kể lại sự việc bị gặp nạn như thế, như thế, và xém chút là mất mạng.
Năm Thầy bạch thỉnh Phật để Ngài nói cho biết là nhân quả trong tiền kiếp của các Thầy như thế nào?
Mà để ngày nay phải bị quả báo gặp tai nạn như thế ?
Lúc ấy, Đức Phật mới ôn tồn trả lời :
Cách nhiều kiếp trước, có một kiếp nọ, lúc đó năm Thầy là năm chú bé chăn trâu ngoài đồng.
Vì còn trẻ và hay nghịch ngợm, ham chơi, lúc ấy các chú bé thấy một con rắn mối.
Khi thấy rắn, năm chú rượt đuổi, và rắn chạy vào trốn trong một cái hang.
Các chú bé cố cạy và dọa nhưng rắn mối vẫn không ra.
Trời cũng sắp về chiều, tối, thế là năm chú lấy tảng đá đè miệng hang lại, cho rắn khỏi ra được.
Và các chú ra về.
Một tuần sau, các chú lại lùa trâu đến khu vực hôm trước, và năm chú tìm tới cái hang ấy.
Và lấy tảng đá ra và cạy hang để bắt rắn ra, thì chú rắn đã quờ quệt, mệt mỏi, ốp nhôm, nhưng vẫn chưa chết.
Nhìn thấy thế, các chú động lòng thương mà thả rắn đi.
Phật dạy :
Năm chú bé ấy, chính là năm Thầy hiện nay, vì cái nhân năm xưa, mà nay các Ông phải nhận quả báo bị đá đè miệng hang, đến nổi suýt mất mạng.
Năm Thầy nghe đến đây, mà lòng rất cảm phục, biết ơn Phật đã nói nhân duyên trong tiền kiếp.
Từ đó năm Thầy rất xúc động và đã ăn năn sám hối những lỗi lầm của mình đã phạm ở kiếp xưa.
Qua câu chuyện này, Quý Vị sẽ thấy được rằng, những quả báo đau khổ, hay khốn cùng của các chúng sinh trong kiếp này, cũng đều có nhân duyên từ nhiều tiền kiếp trong quá khứ cả.
Vì quá khứ có gieo nhân xấu ác, nên mới có quả xấu trổ ra.
Biết vậy, chúng ta cần phải nên tránh khi gieo tạo các nhân xấu ác, để tránh đón nhận những quả báo đau khổ.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>> Đọc thêm : https://xn—hay-uqa.vn/tam-linh/
FB: Tu học mỗi ngày –