Mục Đích Của Cuộc Sống Là Gì?
Sadhguru – Houston, USA Mar 2013
Sadhguru trả lời một câu hỏi về mục đích của cuộc sống và giải thích vì sao việc có một mục đích do Thượng Đế ban cho sẽ chỉ làm hạn chế đi cuộc sống của bạn.
Sadhguru:
Nếu không có mục đích gì hết, đó chẳng phải là điều tuyệt vời hay sao? Bạn không cần phải đạt cho bằng được một điều gì, bạn chỉ cần sống mà thôi.. Không, nhưng bạn muốn có một mục đích, và không chỉ là một mục đích đơn giản, bạn muốn có một mục đích do Thượng Đế trao cho bạn. (cười) Điều này thật nguy hiểm!
Những người nghĩ rằng họ được Thượng Đế trao cho mục đích, đang làm những điều tàn ác nhất trên hành tinh! Đúng hay không? Họ đang làm những điều đáng sợ nhất và họ đã luôn làm những điều khủng khiếp nhất. Bởi vì, khi bạn có một mục đích do Thượng Đế trao cho, cuộc sống của bạn ở đây trở nên không quan trọng bằng mục đích của bạn.
Không! Cuộc sống là quan trọng. Khi tôi nói cuộc sống, tôi không ám chỉ đến gia đình, công việc của bạn, bạn làm gì, bạn không làm gì, các buổi tiệc tùng của bạn. Cuộc sống mà tôi đang nói đến không phải là những thứ này.
Đây chính là cuộc sống, phải không? Cuộc sống nằm ở trong bạn hay ở xung quanh bạn? Bạn đang nhầm lẫn môi trường xung quanh cuộc sống với chính cuộc sống. Nhà cửa hay gia đình của bạn, chuyện công việc hay chuyện giải trí của bạn, tất cả chúng chỉ là môi trường xung quanh cuộc sống mà thôi. Nó không phải là cuộc sống, đúng không? Đúng hay không?
Học viên: Vâng
Sadhguru : Bạn đang nhầm lẫn môi trường xung quanh cuộc sống với cuộc sống thật sự. Không! Cuộc sống là quan trọng. Bởi vì đó là điều duy nhất bạn biết, bạn không biết bất cứ điều gì khác. Bạn có biết điều gì khác không? Những thứ khác chỉ toàn là do bạn tưởng tượng ra, chẳng phải sao? Điều duy nhất là tim bạn vẫn đang đập và bạn vẫn đang sống, và tất cả chỉ có vậy.
Vậy nó có quan trọng không? Nó là điều quan trọng bật nhất! Bạn với tư cách là một cá nhân, thì không quan trọng, nhưng bạn với tư cách là một phần của sự sống, điều này rất quan trọng, bởi vì đó là nền tảng của mọi thứ.
Khi tôi nói đó là nền tảng của mọi thứ, bạn chỉ biết vũ trụ tồn tại là do bạn tồn tại, phải không? Thế giới đang tồn tại với bạn chỉ vì bạn đang tồn tại, nếu không thì nó sẽ không tồn tại trong trải nghiệm của bạn. Do đó, trong mọi phương diện, nó đều rất quan trọng.
Vậy thì, mục đích của cuộc sống là gì?
Hãy nghĩ xem, nếu bạn có một mục đích và bạn đã đạt được nó, sau đó bạn sẽ làm gì? (cười) Sau đó bạn sẽ làm gì? Cảm thấy buồn chán, đúng không?
Chính là do cuộc sống luôn vô cùng phức tạp và rối rắm, đến nỗi nếu bạn dành cả 10.000 năm chỉ để quan sát cuộc sống một cách cẩn thận, bạn vẫn không thể nào biết hết toàn bộ về nó. Nếu bạn dành 1 triệu năm hoàn toàn quan sát nó, bạn vẫn sẽ không biết hết về nó hoàn toàn. Cuộc sống là như vậy đó!
Điều này, nó có ý nghĩa gì không?
Điều vĩ đại nhất về cuộc sống là bản thân nó không có ý nghĩa gì!
Đây là khía cạnh vĩ đại nhất của cuộc sống, rằng nó không hề có bất kì một ý nghĩa nào, và nó không cần thiết phải có bất kì một ý nghĩa nào.
Chính do đầu óc suy nghĩ hạn hẹp mà người ta mới đi tìm kiếm ý nghĩa. Bởi vì về mặt tâm lý bạn cảm thấy dường như không có sự kết nối với cuộc sống, nếu cuộc đời bạn không có một mục đích và ý nghĩa nào đó. Người ta cứ liên tục cố tạo nên những mục đích sai lầm này.
Vốn dĩ, họ đang sống rất vui vẻ. Bỗng nhiên, họ kết hôn. Giờ thì mục đích sống là về người bạn đời kia. Sau đó họ có con. Giờ thì họ trở nên khổ sở vì nhau. Hiện giờ tôi đang trải qua tất cả khổ ải này, mục đích hoàn toàn là vì những đứa con. Cuộc sống cứ tiếp diễn như vậy. Đây toàn là những điều do chính bạn gây nên, rồi bạn lại tưởng chúng là mục đích của cuộc đời.
Vậy liệu có mục đích do Thượng Đế dành cho bạn không?
Nếu như Thượng Đế không hề biết đến sự tồn tại của bạn thì sao? Không, tôi chỉ tình cờ hỏi vậy thôi, biết đâu được? (cười)
Tôi muốn nói trong vũ trụ rộng lớn này, giả sử Thượng Đế chính là Đấng sáng tạo nên muôn loài, và là nhà quản lý hàng trăm tỷ thiên hà này, trong đó có cái hành tinh nhỏ xíu này của bạn. Giả sử như Ngài không hề biết là bạn tồn tại, thì phải làm sao? (cười) Có khả năng đó hay không? Tôi xin lỗi, tôi đang nói điều bất kính với bề trên như vậy, nhưng mà có khả năng đó hay không?
Lỡ như Ngài không biết rằng bạn đang tồn tại thì sao? Giả như Ngài không hề có một kế hoạch cho bạn thì sao? (cười) Giả sử Ngài không có một kế hoạch dành riêng cho bạn. Bạn đừng tìm kiếm những thứ như thế.
Thực ra, sự sáng tạo diễn ra như thế này:
Tạo vật và Đấng Sáng Tạo luôn không thể tách rời nhau. Ở đây bạn chính là một phần của tạo vật, đồng thời cội nguồn của tạo vật đang đập rộn ràng bên trong bạn. Trong cuộc sống, nếu bạn chú tâm một chút đến quá trình này, bạn sẽ không cần bất kì một mục đích nào. Nếu bạn muốn, nó có thể khiến cho bạn chú tâm đến nó trong cả triệu năm! Có quá nhiều thứ đang diễn ra, “quá nhiều” mang nghĩa là, có quá nhiều điều không thể tin nổi đang diễn ra ngay tại đây. Nếu bạn có đủ sự chú tâm, thì một triệu năm tồn tại, nó sẽ luôn khiến cho bạn bận rộn, hoặc hơn thế nữa.
Ngay bây giờ, bạn có nhu cầu tìm kiếm một mục đích, vì bạn đang bị mắc kẹt bên trong kết cấu tâm lý của chính mình, chứ không phải trong quá trình mà cuộc sống của bạn đang diễn ra. Về mặt tâm lý, kết cấu tâm lý của bạn vận hành dựa trên những dữ liệu hạn chế mà nó đã thu thập được. Nó cứ luẩn quẩn ở trong đó, và sau một hồi thì suy nghĩ và cảm xúc của bạn trở nên quan trọng hơn nhiều so với chính cuộc sống của bạn. Chằng phải sao?
Vậy chính vì điều này, nên bạn đang tìm kiếm một mục đích như một lối thoát khỏi cái bẫy mà bạn đặt ra cho chính mình. Đó là một cái bẫy bạn đặt ra, bạn có thể dễ dàng thoát khỏi nó. Nếu cái bẫy là do một người khác đặt ra cho bạn, bạn sẽ rất khó thoát ra, bởi vì họ sẽ đặt bẫy làm sao mà bạn sẽ không thể thoát ra nổi, phải không? Tôi.. tôi đang nói về cuộc sống, không phải về hôn nhân, đó mới là ý của tôi (cười).
Vậy đây là cái bẫy do bạn tạo nên, nó thật dễ dàng thoát ra, nhưng đó mới là mấu chốt của vấn đề. Lý do vì sao nó trở nên khó khăn là do, giờ đây bạn đang trở nên đồng nhất với cái bẫy, bạn thích nó. Bạn thích nó vì nó mang lại cho bạn một cảm giác an toàn, chắc chắn, cảm giác được che chở lẫn một danh phận cá nhân. Nếu bạn xây dựng một cái kén bao quanh mình, nó cho bạn sự an toàn, nhưng nó cũng cầm tù bạn.
Những bức tường bảo vệ bản thân, cũng là những bức tường của sự tự giam cầm. Khi nó bảo vệ bạn, bạn thích nó. Khi nó giới hạn bạn, bạn không thích nó. Đó là lý do tại sao chúng ta làm những cánh cửa. Chúng ta thích những bức tường bởi vì nó bảo vệ mình, nhưng chúng ta làm những cánh cửa để khi nào muốn chúng ta có thể mở và thoát ra. Không cần biết bức tường đẹp đến thế nào, chúng ta vẫn muốn thoát ra ngoài, phải không?
Vậy mỗi cái bẫy mà bạn lập nên nó đều như thế cả. Không cần biết nó được. làm đẹp đến mức nào, bạn vẫn muốn thoát ra ngoài. Vậy, bức tường tâm lý mà bạn dựng nên, nó mang lại cho bạn cảm giác về danh phận, mang đến cho bạn cảm giác là một con người, một cá nhân riêng biệt, và mang đến cho bạn sự an toàn. Khi bạn bắt đầu trải nghiệm nó như một cái bẫy, tự nhiên bạn muốn phá vỡ nó. Vì vậy, một cách để không phá vỡ nó là đi tìm một mục đích. Những người tìm thấy mục đích trong cuộc sống của họ, họ trở nên quá tự cao. Họ sẽ sống trong cái bẫy của họ, mãi mãi nghĩ rằng họ đang làm điều tuyệt vời nhất.
Điều đầu tiên bạn cần là sự cân bằng. Nếu bạn có sự cân bằng, sau đó bạn mới có thể leo lên. Nếu bạn không có sự cân bằng, tốt hơn hết bạn nên ở dưới mặt đất, đúng không? Sẽ không an toàn nếu một người không biết giữ cân bằng mà đòi leo lên cao. Tốt nhất là bạn ở sát mặt đất, bạn không nên leo lên.
Vì vậy, điều đầu tiên là thiết lập sự cân bằng, sau đó bạn nới lỏng kết cấu tâm lý của bạn, sau đó nó sẽ trở nên tuyệt vời. Nếu bạn nới lỏng kết cấu tâm lý của bạn mà không có sự cân bằng, điều mà rất nhiều người đang làm ngày nay, hãy xem, tại sao ai đó muốn uống rượu hay dùng ma túy? bởi vì nó nới lỏng kết cấu tâm lý, và làm cho bạn cảm thấy được giải thoát trong thoáng chốc, nhưng bạn không hề có sự cân bằng cần thiết, bạn đã không tạo nên sự cân bằng cho bản thân, nhưng bạn vẫn có được tự do. Có sự tự do mà thiếu đi sự cân bằng sẽ gây nên sự hủy hoại và hỗn loạn, chẳng phải sao?
Vậy điều đầu tiên là tạo ra sự cân bằng, một cảm giác vô cùng thăng bằng mà thậm chí nếu bạn tháo dỡ kết cấu tâm lý của mình, một cách đơn giản bạn vẫn có thể sống trên đời. Việc tháo dỡ kết cấu tâm lý của bạn là một quá trình quan trọng, bởi vì kết cấu tâm lý của bạn đã tạo nên một “cái bẫy” cho bạn, nó đưa đến sự an toàn, sự ổn định, nhưng đồng thời đó cũng chính là cạm bẫy dành cho bạn. Bởi vì khi xây lên các bức tường, bạn cảm thấy an toàn, nhưng nó cũng làm bạn mắc kẹt bên trong.
Nếu bạn tháo dỡ cái bẫy của mình, bạn cũng tháo dỡ đi sự an toàn của bản thân, đúng không? Bạn cũng tháo dỡ đi cảm nhận về mục đích của bạn. Bạn cũng tháo dỡ tất cả mọi thứ quan trọng đối với bạn. Vì vậy, điều đó sẽ cần sự cân bằng. Nếu thiếu sự cân bằng, việc tháo dỡ này sẽ làm bạn phát điên.
Nhưng hãy đừng đi tìm một mục đích, vì nếu bạn tìm kiếm một mục đích, bạn đang tìm kiếm sự điên rồ! Nếu bạn tìm thấy nó, bạn chắc chắn nổi điên. Vâng. Nếu bạn nghĩ rằng bạn đã tìm thấy một mục đích trong đời, chắc chắn bạn đã bị điên!. Bởi vì chỉ những kẻ điên rồ mới có mục đích, hay nói cách khác, những người có mục đích đều là điên rồ theo nhiều cách.
Đây là những thứ mà tạo ra trong tâm trí của bạn, và tin rằng nó là thật, đúng không? Ngay bây giờ – “chiến đấu vì đất nước tôi là mục đích của tôi”. Ngay bây giờ, nếu cần thiết, tôi sẽ chiến đấu, trong khi tôi hoàn toàn hiểu rằng đó là một cuộc chiến đẫm máu không cần thiết. Vâng, thế thì bạn sẽ chỉ đấu tranh tới mức độ cần thiết. Nếu bạn nghĩ đây là mục đích của bạn, bạn sẽ muốn tiêu diệt cả thế giới, vì những thứ vô nghĩa mà bạn tin vào, đúng không? Nếu điều gì đó là cần thiết, chúng ta sẽ làm nó.. một cách toàn tâm toàn ý.`
Không có mục đích nào khác. Mục đích của cuộc sống là để sống và sống một cách trọn vẹn. Để sống trọn vẹn không có nghĩa là tiệc tùng hàng đêm (cười). Để sống trọn vẹn có nghĩa là, trước khi bạn từ giã cõi đời, bạn đã khám phá hết mọi khía cạnh của cuộc sống, không còn điều gì là bạn chưa khám phá, Đúng vậy không?
Trước khi bạn chết đi, thậm chí nếu bạn không khám phá được cả vũ trụ, ít nhất mảnh đời này (ám chỉ bản thân), bạn phải hiểu về nó hoàn toàn. Ít nhất là chừng đó bạn phải làm vì bản thân mình, đúng không? Đó chính là sống một cách trọn vẹn, rằng bạn trải nghiệm toàn bộ về cái này, hiểu được tất cả các khía cạnh của nó. Bạn không để sót bất cứ điều gì chưa dc khám phá. Bạn chỉ cần làm điều đó, nó sẽ mất rất nhiều thời gian. Mục đích như vậy là đủ để cho bạn sống tốt rồi (cười).
Các bài giảng khác của Sadhguru :
Bạn đọc comment: