Nghiệp và Ký ức
Sadhguru bàn về bản chất của ký ức và cách mà nó ảnh hưởng tới không chỉ tâm trí và cảm xúc, mà còn cả cơ thể và cấu trúc gen di truyền của chúng ta. Thầy cũng nói về mối liên hệ giữa ký ức và cấu trúc của nghiệp trong cơ thể con người và làm sao để vượt qua điều này.
Sadhguru : Bây giờ , cốt yếu của tất cả những thứ này là.. đầu tiên là hiểu được bản chất của sự hiện hữu đang diễn ra như thế nào. Bạn có thể nhìn vào cái này (chỉ vào bản thân), hoặc bạn có thể nhìn vào nguyên tử, có thể nhìn vào vũ trụ.
Nếu bạn muốn nhìn vào vũ trụ, việc đó thì phức tạp, nó khó bởi vì bạn không có một chỗ ngồi trên cao để quan sát, bạn biết đấy. Không có, nó không như một khán đài mà bạn có thể ngồi đâu đó và quan sát toàn bộ vũ trụ, Rất khó! Bạn chỉ có thể thấy nó qua những mảnh ghép nhỏ.
Nếu bạn muốn quan sát một nguyên tử… chưa ai nhìn thấy một nguyên tử cả, bạn biết điều này, phải không? Thậm chí trong siêu kính hiển vi điện tử, bạn không thể nhìn thấy một nguyên tử. Chúng ta quan sát hoạt động của nó, nhưng chúng ta chưa bao giờ nhìn thấy được một nguyên tử. Nhưng chúng ta đã phá vỡ nó. (cười).
Chúng ta có khả năng phá vỡ những thứ mà chúng ta thậm chí không thể nhìn thấy, đó là điều mà chúng ta rất tự hào về điều này thời nay (cười). Chúng ta có thể phá vỡ bất cứ thứ gì. Chúng ta có thể tạo nên nó hay không là một điều đáng nghi vấn, nhưng chúng ta có thể phá vỡ bất cứ thứ gì chúng ta muốn. Thậm chí nếu chúng ta không thể nhìn thấy nó, chúng ta vẫn có thể phá vỡ nó.
Bây giờ cái gì bạn thấy được và cái gì bạn không thấy được, bản thân nó là điều không chắc chắn cho lắm, theo nghĩa là.. bạn có thể nhìn thấy cái gì? Ngay lúc này bạn có nhìn thấy bàn tay của tôi không?
Khán giả: Có
Sadhguru : Có thấy! Bạn có thể nhìn thấy bàn tay tôi bởi vì tay tôi chặn ánh sáng lại. Nếu bàn tay tôi không chặn ánh sáng lại, nếu nó cho phép ánh sáng đi xuyên qua, bạn sẽ không nhìn thấy bàn tay này, phải không? Hay nói theo cách khác, bây giờ bộ máy thị giác của bạn có thể nhìn thấy chỉ những thứ ngăn cản ánh sáng lại, bất cứ thứ gì cho phép ánh sáng đi qua, bạn không thể thấy được.
Đầu tiên là bạn không thể thấy chính ánh sáng, bạn có thể thấy ánh sáng ở đây không? Chỉ có bất cứ cái gì ngăn cản ánh sáng bạn mới có thể nhìn thấy nó. Cái gì không ngăn cản ánh sáng bạn không thể nhìn thấy nó. Chà.. thật tệ, phải không nào?
Bạn phải có khả năng thấy được tất cả những thứ cho phép ánh sáng đi xuyên qua, bởi vì chúng là những thứ quan trọng. Nhưng hiện giờ bộ máy thị giác của bạn chỉ được huấn luyện để nhìn thấy, hay chỉ có khả năng nhìn thấy những thứ ngăn cản ánh sáng.
Vì thế toàn bộ tiến trình của việc nhìn thấy sự sống theo cái cách của chính nó. Nghĩa là.. đầu tiên, phát triển một con mắt, một con mắt không suy nghĩ, một con mắt tự do không bị ràng buộc bởi những suy nghĩ.
Khi tôi nói: được giải phóng khỏi suy nghĩ, nghĩa là nó không bị ràng buộc bởi những tì vết của ký ức. Ngay lúc này, 2 con mắt này chất chứa nặng nề những ký ức.
Xem đó, bạn có thể thấy điều này, nếu bạn thấy một nhóm người như này, nếu bạn chỉ tình cờ trông thấy thế này, nếu .. giữa hàng trăm người, nếu có một gương mặt mà bạn thấy quen, bạn sẽ thấy bỗng nhiên gương mặt đó nổi bật lên. Các bạn có nhận thấy điều này không? Bạn đang đi trên đường, có hàng trăm người đứng ở đó, bạn của bạn giữa số đó. Nếu bạn nhìn thì chỉ gương mặt của người bạn này hiện ra rõ ràng hơn các gương mặt còn lại. Bởi vì con mắt này hoạt động theo ký ức. Bạn có nhiều ký ức, nó càng thấy tốt hơn, không ký ức nó không thể thấy.
Ký ức là gì?
Ký ức có nghĩa là một quá khứ được tích lũy. Ký ức có nghĩa là thông tin. Ký ức có nghĩa là thứ không tồn tại nhưng hoạt động như thể nó tồn tại. Nhưng ký ức thì có thật hơn cả thực tại, có phải vậy không? Đúng hay không?
Xem này, tôi muốn bạn hiểu, mọi thứ trong đời sống của bạn được vận hành bởi ký ức. Không chỉ mỗi bộ nhớ máy tính của bạn. (cười) Mọi thứ trong đời bạn. Khi tôi nói ký ức, nó không chỉ là những gì bạn mang theo đây (chỉ vào đầu), ngay chính cơ thể của bạn là một cơ thể của ký ức. Vì sao nếu bạn ăn một quả chuối, nó trở thành một cơ thể nam; còn nếu cô ấy ăn một quả chuối, nó trở thành một cơ thể nữ? Đơn giản là do ký ức mà nó chứa đựng, phải không? Thông tin được lưu trữ trong cơ thể này và cơ thể kia là khác nhau. Cùng quả chuối, nó trở thành một người đàn ông, cùng quả chuối, nó trở thành một phụ nữ. Đúng hay không? Hmm?
Khán giả: Đúng!
Sadhguru : Hay là bạn đang ăn những loại chuối khác nhau? (cười). Cùng một thứ, cùng một thức ăn nếu bạn ăn, nó trở thành theo một kiểu. Với một người, nó trở thành da ngăm; với người khác, nó trở thành da trắng, là sao thế được? Là do ký ức mà bạn mang theo đó.
Bạn có nhớ ông cố nhiều đời của bạn không? Không! nhưng cái mũi của ông đang nằm ngay trên mặt bạn (cười). Cơ thể bạn ghi nhớ, đúng không? Bạn có lẽ không biết người đó là ai, nhưng cơ thể bạn nhớ thậm chí đến bây giờ. Một triệu năm trước tổ tiên bạn như thế nào, nó vẫn ghi nhớ đến bây giờ, đúng thế không?
Vì thế, cái mà bạn gọi là cơ thể của tôi chỉ là một cơ thể ký ức, và cặp mắt bị chất đầy ký ức. Một con mắt bị chất đầy ký ức, một con mắt bị làm sai lạc với ký ức, thì không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì theo cách như nó là. Con mắt ấy sẽ chỉ nhìn thấy những thứ thuận tiện, bởi vì phần mềm đang hoạt động từ bên trong. Nó sẽ không cho phép bạn nhìn thấy bất cứ thứ gì theo cách như nó là.
Điều này là thứ theo truyền thống chúng ta gọi là Nghiệp. Nó ở đó trong cơ thể bạn, nó ở đó trong năng lượng của bạn, nó ở đó trong cái cách làm các phản ứng hóa học của bạn xảy ra. Nó ở đó trong não bạn, nó ở đó trong tâm trí bạn, nó ở đó trong mọi thứ. Ngay cả trong năng lượng thể chất mà bạn mang theo, có ký ức. Bởi vì bạn thấy, năng lượng của mỗi người vận hành không giống với những người khác, đơn giản vì dạng ký ức mà nó mang theo.
Phá Vỡ Cái Bẫy Nghiệp Lực
Nếu bạn muốn thoát khỏi điều này, đó là một tiến trình dài. Và nếu bạn thoát khỏi điều này, việc tháo rời tính cách và cơ thể sẽ xảy ra. Vậy thì, một cách khác là tạo ra một khoảng cách với nó, chỉ cần giữ nó cách xa một chút. Khi bạn muốn chơi cùng nó, bạn có thể chơi cùng nó. Khi bạn muốn tắt nó, bạn phải có khả năng để tắt nó đi. Để thực hiện được điều này, một tầm nhìn từ bên ngoài là cần thiết.
Hiện giờ tai của bạn chứa đầy ký ức, mắt của bạn chứa đầy ký ức, lưỡi của bạn chứa đầy ký ức. Tại sao…? (cười). Nếu bạn được sinh ra ở Karnataka, nếu bạn đi về phía Bắc Ấn, (bạn sẽ cảm thấy) thức ăn có vị không ngon, bởi vì lưỡi của bạn chứa đầy ký ức. Đúng hay không? Bạn đã từng khổ sở về điều này chưa? Bạn đi về phía Bắc và họ nói aloo bhaji, aloo…, và bạn đã không thể ở lại đó (cười). Bởi vì lưỡi của bạn chứa đầy ký ức, nó muốn những thứ cũ, nếu không nó sẽ khổ sở.
Vậy cái “chứa đầy ký ức” có nghĩa là một “cái kén” của quá khứ đang níu giữ bạn. Nó thậm chí sẽ không cho phép bạn đi đến hiện tại. Một “cái kén” của quá khứ giữ bạn lại, và bạn cho phép nó làm điều này, bởi vì nó có cảm giác an toàn, nó tạo ra một cái kén.
Có sự an toàn, nhưng trong sự an toàn cũng có sự giam hãm. Bạn thật sự an toàn nếu chúng tôi khóa bạn lại trong két sét đúng không? Nhưng vấn đề là bạn không thể thoát ra. Đó là toàn bộ vấn đề. Những bức tường mà bạn xây nên để bảo vệ chính mình, chúng trở thành những bức tường tự giam hãm chính mình. Đó là bản chất của đời sống.
Nếu bạn khóa chính mình từ bên trong hay bên ngoài, cũng cùng một thứ mà thôi. Chừng nào bạn còn không mở cửa, ai đó khóa bạn từ bên ngoài hay bạn khóa chính mình từ bên trong, đều không có gì khác nhau. Dù sao bạn cũng bị cầm tù, đúng thế không? Ít nhất… ai đó khóa bạn từ bên ngoài, bạn có thể than phiền và la hét. Bạn khóa chính mình từ bên trong, bạn chỉ có thể phiền muộn mà thôi, bạn thậm chí không thể hét lên. Bạn sẽ la hét với ai chứ? (cười).
Vì thế tiến trình này mà chúng ta đang nhìn vào là.. ký ức lưu lại dấu ấn của nó ở tất cả mức độ, ngay từ mức độ cơ bản. Từ 5 nguyên tố đang hoạt động ở đây, ngay sau đó, sự hoạt động của ký ức bắt đầu. Vì thế, khi chúng ta thốt ra từ Nghiệp , nó không phải là một công thức đơn giản, hay nó không.. như bạn biết, người ta đang nói học thuyết về nghiệp. Chúng ta không nói về bất cứ học thuyết nào, chúng ta đang tham chiếu đến một thực tại nhất định.
Nghiệp có nghĩa là ký ức – hành động và ký ức. Những hành động trong quá khứ chỉ tồn tại ở dạng ký ức. Có phải vậy không? Phải không? Ký ức không phải chỉ là những gì bạn mang theo ngay đây (chỉ tay vào đầu). Mỗi tế bào trong cơ thể mang theo ký ức riêng của nó.
Tại sao một nguyên tử hoạt động khác với một nguyên tử khác, mặt dù chúng cùng thành phần? Là vì nó có ký ức. Một nguyên tử hydro có một dạng ký ức, nguyên tử oxy có một dạng ký ức khác, trừ khi bạn trộn chúng lại với nhau, chúng sẽ tiếp tục hoạt động như thế. Nó ở trong cái vòng tròn nhỏ, bạn ở trong một cái vòng tròn lớn hơn, vũ trụ ở trong một cái vòng tròn to lớn hơn nhiều, nhưng cùng một ký ức điều khiển tất cả.
Vì thế, khi chúng ta nói Nghiệp, chúng ta không nói về một vài khái niệm hay triết lý, ta đang chỉ đến một thực tại nhất định mà đang tìm cách để biểu lộ ra thành con người bạn. Chính hình dáng cơ thể bạn là do ký ức.
Nếu một con chim ăn xoài, nó trở thành con chim, nếu một con sâu ăn xoài, nó trở thành con sâu, nếu bạn ăn xoài, bạn trở thành một con người. Cùng là xoài, có bao nhiêu thứ nó làm được, tùy thuộc vào dạng ký ức mà nó mang theo, đúng không?
Bạn.. cái mà bạn gọi là một hạt giống, nếu bạn trồng cùng hạt giống, nếu bạn gieo một hạt giống trong cùng mảnh đất. Ở đây bạn trồng một cây xoài, nó sẽ chỉ cho ra những quả xoài; ở kia trồng một cây táo, trong cùng loại đất, nó sẽ chỉ cho ra những quả táo. Tôi biết có một tấm ảnh trên báo mà.. một cây mít cho ra những quả chuối, điều đó thì khác. (cười). Vâng, bạn thấy cái này rồi chứ? Một nải chuối mọc ra từ một cây mít vì lí do nào đó (cười). Đó là điều bất thường, và nó xảy ra vì sự trộn lẫn nào đó, chúng ta không biết ai trộn (cười).
Nhưng cơ bản là.. nếu bạn.. trong cùng loại đất, nếu bạn gieo một hạt táo và một hạt xoài, hạt này sẽ chỉ cho ra những quả táo, hạt kia sẽ chỉ cho ra những quả xoài. Bởi vì hạt giống chứa một lượng ký ức nhất định, phải không? Cho dù nó là một hạt giống của cái cây, hoặc hạt giống của ba bạn gieo vào tử cung của mẹ bạn, nó chỉ là ký ức, và ký ức, và ký ức, phải vậy không? Đấy là Nghiệp. và nó đi đến tận… đi đến tận cấp độ cơ bản. Mọi thứ là ký ức. Chỉ có nguyên tố thuần khiết là được giải phóng khỏi ký ức.
Vì thế cái ý tưởng khi chúng ta bắt đầu với “Bhutesha”, bởi vì đó là điều quan trọng nhất, rằng ông ấy làm chủ những nguyên tố. Đó là tại sao chúng ta cúi đầu trước ông ấy, bởi vì ông ấy đã chinh phục những nguyên tố. Ông ta có một con mắt không ký ức, một con mắt không tỳ vết mà nhìn mọi thứ theo đúng cách của nó.
Vì thế Yoga về bản chất có nghĩa là phát triển một con mắt không bị ô nhiễm bởi ký ức. Chỉ đơn giản là nhìn. Nó không nhìn thấy những thứ theo cách mà ký ức làm sai lệch đi. Nó đơn giản là nhìn mọi thứ theo đúng cách nó là. Con mắt này sẽ nhìn những thứ không ngăn cản ánh sáng.
Hiện giờ hai con mắt này chỉ có thể nhìn thấy những gì ngăn cản ánh sáng. Nếu bạn bắt đầu nhìn thấy thứ gì đó không ngăn cản ánh sáng, có nghĩa là một phương diện khác của con mắt đang bắt đầu hoạt động.
Bạn đọc comment:
savi dung
Mọi thứ là ký ức là tiềm thức là quá khứ. Mà quá khứ đã qua rồi, không còn nữa. Hãy sống thanh tịnh trong hiện tại, để quá khứ ngủ yên.
Hoa Lê
Bài giảng rất ý nghĩa ! Cảm ơn kênh , mong sao mọi người đều sống hạnh phúc với hiện tại .
Hang line dance
Nhìn nhận mọi sự vật hiện tượng theo đúng cách nó là là một cái nhìn trong sáng nhưng làm thế nào để đc như vậy thì chỉ có người giác ngộ mới làm đc. Chúng ta chỉ có thể đừng nhìn nhận mà mang theo quá nhiều cảm xúc vì cảm xúc nó sẽ làm mờ đi ý chí.
JustStay
Chưa giác ngộ thì làm sao biết người Giác ngộ làm đc gì ….?
Thế Anh Lâm
Điều ngài đang giảng , trong phật giáo là kinh Tứ Niệm xứ, phải có khoảng cách để nhìn thấy thân tâm của mình, đúng tinh thần của kinh Đại Niệm xứ, Quán Thân ,quán tho, quán tâm, quán pháp.
Đăng Nguyễn Hải
Mình cũng từng hứng thú với những thứ năng lượng vô hình kia… nhưng nhìn nhận thì nó không đem đến lợi ích thực tế nào ! Con người chỉ sống có một lần thôi còn lần sau có hay không mình không biết.
Phan Quang Cảnh
Thế giới này là cuộc chơi của năng lượng, vốn tồn tại dưới vô vàn hình thức, cái chúng ta cần phải làm, đó là nhìn ra bản chất thực sự, xuyên qua mọi hình thức, và vận hành nguồn năng lượng vô tận(khả năng chuyển đổi và hoạt động của năng lượng là không thể nghĩ bàn) sao cho hợp lý, nắm được phương thức, cuộc chơi sẽ nhẹ nhàng thoải mái. Thành công đến không phải là do bạn mong muốn, mà nó đến do bạn thực hiện những điều đúng đắn…
TU NHAN
“… Thành công đến…. điều đúng đắn…”. Vâng . Khi sự tham cầu được đặt làm mục tiêu thi ko phải là chân lý. Khi ta làm moi việc đúng theo qui luật vận của tâm thức và vũ trụ chắc chắn kết quả sẽ tốt đẹp.
Phan Quang Cảnh
“Thành công…..điều đúng đắn” đó là những lời chia sẻ do chính thầy Sadhguru truyền đạt. Khi xưa có ba người đến hỏi Phật cùng 1 câu hỏi, và Phật chia sẻ 3 câu trả lời hoàn toàn khác nhau. Do đó chúng ta thay vì phán xét, thì hãy chiêm nghiệm từng lời nói, câu chữ, tùy theo sự nhận thức mà mỗi người có cách hiểu khác nhau. Với mình thì hai chữ “thành công” nó chẳng tốt hay xấu, tham hay không tham, mà do chính ta để cái tâm phân biệt vào và phán xét, thế là cuộc chơi bắt đầu….
nhat thai
Có vẻ bạn đang bình đẳng cuộc sống với trò chơi. 2 thứ có thể giống nhau do đều có những luật lệ nhất định. Cuộc sống vốn phức tạp hơn tất cả những trò chơi do con người tạo ra. Nguồn năng lượng vô tận này chỉ dành cho người thật sự vượt qua những ham muốn bình thường, nhưng khi vượt qua thì người này sẽ không cần thứ này nữa. Nhưng chúng ta là thực thể không tách hoàn toàn 2 phần con và người, cùng với những phần con chúng ta đều có những ham muốn ít kỷ và cảm xúc cá nhân vô hạn, phần người là phần phán xét đạo đức để sống chung với nhau. 2 phần này sẽ luôn đấu tranh tạo sự hiện diện của một bản thể con người.
Ông trùm game thủ
cần phải đạt được tối thượng đó là giác ngộ, khi đó có con mắt trong sạch sáng suốt, thuần khiết…