NGƯỜI CHÂN THẬT
Khi em học lớp lá trường mầm non thì em đã biết đọc chữ. Em ham đọc nên có cái gì ở tầm tay và có chữ thì em sẽ đọc. Đương nhiên, em làm sao hiểu nổi ý tứ của các bài viết đó.
Có lần em đọc được dòng đại ý là : “Nhiều người chân thật là nhiều hạnh phúc.”
Em nghĩ “người chân thật là người có hai đôi chân thật sự để biết đi lại”. Sau đó, em chạy ra hỏi mẹ xem chân của em có phải thật không? Mẹ nói : “có.”
Nghe vậy làm em phấn khởi với khám phá này. Em thấy em là người chân thật. Bố mẹ em là người chân thật. Bạn chó Queen nhà em là chó chân thật. Thế là cả nhà em hạnh phúc rồi.
Em lon ton ra chợ nhìn chân mọi người. Ai ai cũng chân thật. Có vẻ mọi người cũng hạnh phúc. Có 2 cái chân thật là thích. Em nghĩ con Tun có 4 chân thật thì nó chắc hạnh phúc hơn con người.
Cảm giác mình như biết cả thế giới nên em đến lớp dẩu mồm lên bốc phét với các bạn ở lớp.Đứa nào buồn là em lại chạy ra vỗ đùi nó tèn tẹt, cười hềnh hệc để nhắc nó về hạnh phúc.Tâm sáng thế mà bị bạn mách cô là trêu và đánh các bạn.Buồn ơi là sầu cả 1 mảng tuổi thơ.
Sau này, em mới hiểu từ Chân thật là không giả dối.Người chân thật cần sự dũng cảm và bản lĩnh ra sao để sống chân thật ở xã hội này.
Sống chân thật là chân thật với chính mình theo các giá trị sống của riêng mình.Làm điều mà tâm mình thấy nên làm, nói điều mình thấy nên nói, thành thật với chính mình trước và sau là với mọi người.
Đúng là càng chân thật thì càng hạnh phúc. Khi một người không ngừng cố gắng để tự thuyết phục bản thân và những người khác rằng mình khác hơn con người thật sự của mình thì anh ta sẽ khốn khổ,cô đơn và thiếu thốn tình yêu lắm. Người đó đơn giản khổ vì anh ta coi những hình ảnh bên ngoài là hiện thực và không cho phép thế giới bên trong được nhận diện và bộc lộ.Ta không thể hướng tới tình yêu và hạnh phúc cho đến khi ta chấp nhận bản thân mình.
Chấp nhận bản thân đó là để hiểu bản thân và bóc tách những thứ dù cho có vẻ tốt đẹp nhưng không thuộc về mình cho nhẹ gánh.
Hãy thử tưởng tượng rằng ta không cần phải gồng mình “diễn” với bất kì ai và có thể là chính ta dù người khác có thích hay không. Làm được vậy thì cuộc sống đơn giản hơn rất nhiều và ta được sống trọn vẹn cuộc đời của ta thay vì sống theo cuộc đời người khác. Đó chính là hạnh phúc viên mãn.
Điều này nói thì dễ nhưng khó thực hiện.Trong cuộc sống bận rộn, hối hả luôn tồn tại những sự giá trị giả tạo khiến con người cố gắng sống theo hình mẫu và tư tưởng nào đó và dần đánh mất “chính mình” để được công nhận bởi xã hội. Hệ lụy là họ chả biết họ là ai ngoài những danh xưng. Người càng hay phóng đại quá mức những phẩm chất, tài năng và kỹ năng của mình. Suy cho cùng, đó không phải là đề cao giá trị bản thân mà là họ đang đánh lừa bản thân vì thiếu tự tin. Họ đáng thương hơn những người bình thường như chúng ta.
Những người chân thật tuy có thể mờ nhạt như nước không có thanh vị. Nhưng thế gian này không thể thiếu nước cũng như thiếu sự chân thật. Ta cứ sống hồn nhiên tốt, trời xanh sẽ tự khắc an bài.
Chúc mỗi chúng ta có thể luôn vững tâm để lựa chọn là người chân thật và đạt được nhiều hạnh phúc !
Ps : Em vẫn thấy người có chân “thật” là người hạnh phúc. Ví dụ minh chứng cho việc chân lý luôn tồn tại bất biến từ khi bạn 4 tuổi cho đến khi 29 tuổi và mãi mãi về sau. Hihihi
Malana Kulani.
Ô-Hay.Vn –