Câu chuyện: “Người cho phải cảm ơn”
Câu chuyện sau đây tôi muốn viết lại xảy ra cũng lâu, ở bên nước Nhật.
Chuyện này được ghi lại trong tập truyện Góp nhặt cát đá, và tôi có thay đổi bỏ bớt vài câu cho gọn hơn khi chép lại.
Tôi thấy truyện có nhiều ý nghĩa, và có liên quan đến việc cúng dường, từ thiện của các Phật tử trong thời gian qua.
Ta đi vào truyện :
Trong một ngôi chùa nọ ở Nhật, có Sư Trụ trì ở đó là một Thiền Sư tu hành rất đức độ.
Dưới sự hướng dẫn tu của Sư, càng ngày có rất nhiều Tăng Ni cùng Phật tử đến để tu học.
Ngôi chùa tuy rộng, nhưng do lượng người về tu mỗi lúc một đông, nên giờ đây chùa đã trở nên quá chật.
Sư trụ trì muốn có sự giúp đỡ tiền bạc từ các Phật tử, để xây cất chùa rộng hơn, cho có nơi tu tập.
Trong số các Phật tử quyên góp, có một thương gia rất giàu có, ông đã góp năm trăm lượng vàng.
Và khi thương gia trao vàng, Sư trụ trì chỉ nói vỏn vẹn một câu là :
“Được rồi, tôi sẽ nhận”.
Và Ngài im lặng nhận tiền.
Người thương gia thấy thắc mắc, và nghĩ trong đầu: “Sao Thầy không có nói được một câu cảm ơn mình chứ”.
Sau đó, thương gia lên tiếng : “Đó là năm trăm lượng vàng, thưa Sư”.
Thương gia tiếp lời : “Với ba trăm lượng, con người ta có thể sống cả đời, nhưng đây là năm trăm lượng”.
Sư trụ trì đáp : “Cái đó, ông đã nói với tôi rồi.”
Thương gia tiếp lời : “Dù là một thương gia giàu có, nhưng năm trăm lượng là một số tiền quá lớn, Sư à.”
Sư trụ trì : “Vậy, ông muốn tôi nói cảm ơn ông ư ?”
Thương gia : “Nên như vậy.”
Sư trụ trì : “Tại sao phải là tôi, người cho phải cảm ơn chứ !”
Nội dung chuyện hết.
Ta bình luận đôi chút về vấn đề này:
Thường thì khi Quý Vị đi làm phước như từ thiện, bố thí, cúng dường, hay phóng sinh, …
Như cho người nghèo bao gạo, chúng ta luôn nghĩ trong đầu là họ phải biết ơn mình.
Nhưng ít ai đủ trí tuệ, hay có sự tư duy lớn là :
Mình phải cảm ơn họ, vì nhờ có họ nhận mà làm mình tăng phước báu, kết thiện duyên rộng hơn.
Đây là chưa kể Quý Vị cúng vào một ngôi chùa mà chuyên tu tập, Chư Tăng Ni tu hành tinh tấn, Sư trụ trì đức độ lớn, nhiều khi ngộ đạo nữa, và hướng dẫn rất đông đảo Phật tử về tu tập.
Nên đây chính là ruộng phước điền vô cùng màu mỡ, mang lại phước báu cực lớn cho người nào cúng vào, làm nên ngôi chùa, phòng ở,… ấy.
Vậy thì sự biết ơn đúng như Sư trụ trì nói :
Là người bố thí phải nói lời cảm ơn chứ.
Vì Sư và chúng tăng trong chùa đã giúp mình có cơ hội tạo phước, tích phước, chứ Sư có được gì đâu.
Sư sống vài năm rồi mất, nhưng ngôi chùa vẫn ở đó, và cứ đều đều tạo ra phước.
Nên khi mấy lần tôi kêu gọi ủng hộ trước vậy, tôi phải nhắn tin từng Phật tử để cảm ơn, vì sợ họ không vui, nếu tôi không hỏi han.
Như những ngày nay, tôi cùng mấy Phật tử phải lo toan, tính toán số lượng bánh hôm bữa nhờ Quý Vị ủng hộ mua, rồi thêm gạo các Phật tử hỗ trợ, …. rồi phải lên kế hoạch, mua, sắp xếp từng phần, thuê xe chở, liên hệ thôn, phường, xã để lấy danh sách dân nghèo,…v…v…
Nói chung là cũng cực lắm Quý Vị ạ !
Và nếu làm tốt, cho đúng người, đúng lúc đúng nơi đúng chỗ, thì phước ấy về phần ai.
Chắc chắn là quay trở về người bố thí rồi.
Do đó, giống như Sư trụ trì nói là :
“Sao lại là tôi, Người cho phải cảm ơn chứ ! “
Quý Vị nên ghi nhớ câu chuyện ý nghĩa này khi làm các việc phước thiện trong tương lai.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cư sĩ Nhuận Hòa
FB Tu học mỗi ngày –