Người mất báo mộng
Sợi dây chuyền của người mất
Đây là một câu chuyện có thật mà lúc tôi còn tu trong chúng biết được. Sau đây, tôi sẽ kể lại để Quý Vị cùng tham khảo và chiêm nghiệm :
Trong xóm nơi Thầy của tôi sống ở Tp Nha Trang, lúc còn sống thì đa phần mọi người không có thích tu, chỉ thích ăn, và chơi bời, như người đời bình thường vậy.
Nhưng mà lạ là khi những người trong xóm mà mất rồi, thì họ lại rất thường xuyên hiện về trong giấc ngủ của Thầy tôi, đa phần là họ bị đói khát, và cực kì khổ sở.
Và câu chuyện sợi dây chuyền này cũng từ một người trong xóm của Thầy tôi luôn.
Ông chú này mất được khoảng sáu tháng, sau khi chết ông sinh vào trong loài ngạ qủy (là ma qủy đói đó Quý Vị), vì lúc còn sống chú này không có tu gì hết, chỉ ăn nhậu, và chơi bời hưởng thụ thôi.
Còn khoảng một tuần nữa, là có một Vị Thầy khác của tôi sẽ từ trên núi của Tp Vũng Tàu sẽ ra Nha Trang để giảng Pháp.
Lịch trình giảng Pháp vậy mà ông chú đã mất ấy biết rất rõ.
Tối đêm đó, ông hiện về trong giấc ngủ của người Thầy tôi ở Nha Trang, nội dung như sau :
« Thầy nói dùm vợ con, là trước lúc con mất, con vẫn còn để lại một sợi dây chuyền vàng trong hộc tủ,… (như thế, như thế),…
Thầy nói vợ con đem đi bán, và trong một tuần nữa, có Vị Thầy ở Vũng Tàu (tên như thế) ra giảng Pháp, và Thầy mang đến cúng dường dùm con, cho con có phước, chứ hiện tại con rất đói khổ, Vị Thầy sắp ra thuyết pháp là một Bậc Chân Tu, nếu cúng Vị này, con sẽ được rất nhiều phước báu ».
Sau khi hiện về nói như thế xong, và ông ra đi.
Sáng hôm sau, Thầy tôi qua nhà người vợ chơi, và kể lại giấc mơ đêm qua đã thấy như thế. Người vợ tìm sợi dây chuyền thử, mà đúng thật. Sợi dây chuyền nằm ở vị trí giống y như trong giấc mơ ông chú căn dặn. Mặc dù sống chung nhà, nhưng người vợ không hề biết có sợi dây chuyền. Và cô đem đi bán, được nhiêu triệu đó, và cô bỏ phong bì, rồi nhờ Thầy tôi tuần tới đi cúng dùm.
Và khi một tuần đến, sau ngày giảng pháp, tối đó, Thầy tôi mang tiền ấy đến cúng cho Thầy giảng sư, sau khi nhận tiền cúng dường, Thầy giảng sư đã nhắm mắt ngồi xếp bằng, và chắp tay chú nguyện cho hương linh ( là ông chú đã nói ở trên). Xong việc Thầy tôi ra về.
Tầm quan trọng của Phước báu
Qua câu chuyện này Quý Vị sẽ thấy được rằng:
Phước báu, con người sẽ rất cần đến nó, không những khi còn sống, mà cả sau khi chết.
Nhiều người không hiểu kiếp sống, cứ nghĩ đơn giản « chết là hết » để rồi họ phá cái phước cực kì, cho đến lúc chết là cạn kiệt luôn. Nên đa phần nhiều người sau khi chết là thành qủy đói số lượng rất đông.
Sau khi chết, lúc thần thức thoát ra khỏi thân, Quý Vị sẽ có thần thông ngay lúc đó, và Quý Vị sẽ thấy rất rõ quả báo tác động như thế nào đến chính mình, cũng như cái phước nó đến với mình ra sao, nhận ra sao.
Tất cả những điều này sau khi chết Quý Vị sẽ rất rõ.
Do đó, hầu như trong các bài viết của tôi, tôi đều khuyên Quý Vị là hãy cố gắng bòn mót, tích lũy cái Phước cho dày. Không những nó sẽ che chở Quý Vị lúc sống, mà nó cũng chính là tư lương, là thức ăn, là nơi ở tốt cho Quý Vị lúc lìa cõi đời này.
Nhiều người không biết tu, rồi cứ dành hết tài sản cho con cái, cho nhiều quá, mà thậm chí nhiều đứa bất hiếu phá hết cả gia nghiệp.
Trong khi đó, người cha, người mẹ ra đi tay trắng, thậm chí không còn phước báu luôn, và chết thành ma đói luôn.
Mà cái đói của kiếp Ngạ Qủy thì rất là kinh khủng nha Quý Vị, đói liên tục không dừng, mà không có gì để ăn.
Đây là một câu chuyện hoàn toàn có thật, Quý Vị hãy ghi nhớ, đừng quên.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cư Sĩ Nhuận Hòa kể
Hai mươi năm vẫn còn đó
Có một cô Phật tử kể:
Cách đây gần hai mươi năm, Cô Phật tử này có một người bạn chơi với nhau rất thân.
Tuy nhiên, sau khi người bạn này đi bộ đội, và đã mất luôn trong quân ngũ.
Từ ngày mất cho đến nay, thậm chí cách đây vài ngày, người bạn đi lính ấy thường xuyên về trong giấc ngủ của cô Phật tử.
Vậy giờ cô nên làm gì ?
Cho thấy nhiều vậy có tốt hay không ?
Cô Phật tử đã hỏi như vậy.
Như Quý Vị biết là không phải ai cũng được người mất cho thấy.
Người mà được cho thấy phải có cái duyên gì đó rất đặc biệt.
Còn với Phật tử này, tôi nghĩ vì cô là người có tu, biết Phật pháp, có căn lành trong Phật pháp. Nên mới được người bạn kia bao năm vẫn cho thấy.
Mục đích của việc cho thấy là họ nhờ giúp đỡ thôi, chứ không có gì đâu.
Thường thì đa phần những người mất và vào cõi siêu hình, họ thường bị đói, lạnh lẽo, không nhà, không có đồ mặc, vì bị thiếu phước.
Nhưng trong cõi ấy, họ có thần thông, nên sẽ biết rất nhiều việc.
Họ thấy người bạn này của mình là có tu, biết Pháp, nên chắc sẽ giúp được, nên người bạn mới cho thấy.
Vậy nếu đã là bạn, đã có duyên với nhau, thì tôi nghĩ, cô Phật tử cũng nên giúp đỡ người bạn này, để họ sớm siêu thoát, đây là việc làm có ý nghĩa rất nhân văn, thể hiện được tinh thần từ bi của người đệ tử Phật.
Cách giúp như sau :
Thường xuyên làm công đức để hồi hướng cho hương linh, như mua gạo cúng chùa, hay cho người nghèo gạo, quần áo,…
Và lấy công đức ấy, đối trước Phật mà hồi hướng cho người mất.
Và kết hợp với một cách nữa để giúp người bạn siêu là mỗi tối sau thời khóa tu tập, hoặc trong thời khóa tu nên tụng thêm kinh cầu siêu, và cần xướng tên hương linh khi chú nguyện.
Hai việc cơ bản này nếu được làm thường xuyên, sẽ là một sự hỗ trợ duyên rất lớn, để giúp người bạn sớm siêu thoát về nơi cõi lành.
Làm được vậy thì người bạn đã mất, người ấy sẽ rất biết ơn.
Và không những thế, nhờ những sự cố gắng của cô Phật tử trong nhiều năm tháng tu tập để hồi hướng công đức, cũng như cầu siêu ấy, thì bản thân cô sẽ được tích lũy thêm rất nhiều công đức lành và phước báu cho tự thân.
Đây phải nói là cả người mất và người sống đều được rất nhiều lợi lạc.
Chúc cô luôn tinh tấn.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>>> Xem thêm tại: Tu học mỗi ngày trên Ô-Hay.Vn
FB: Tu học mỗi ngày –