NGƯỜI NGHE NHƯNG CHỈ ĐỂ ĐÓ
Hôm qua khi tình cờ nhắn tin với một Phật tử quen, tôi mới phát hiện ra, nhiều vị tu bao nhiêu năm, đọc bao nhiêu là bài pháp rồi, nhưng vẫn không chịu hành trì, tức là không có thực hành giáo pháp.
Nếu tu như thế, thì biết bao giờ mới được ngộ đạo, biết bao giờ mới dừng lại kiếp luân hồi đây quý vị.
Quý vị không sợ luân hồi à?
Còn tôi thì rất ngao ngán, không muốn mình qua các kiếp tới phải tái sinh trở lại một cách bị động.
Để làm được điều đó, đòi hỏi chúng ta phải có một quá trình công phu khổ luyện trong tu tập.
Mà hai pháp dụng công căn bản mỗi ngày, tôi hay khuyến khích quý vị thực hành, đó là :
- Lần xâu chuỗi trì danh hiệu Phật
- Ngồi kiết già tĩnh toạ
Đây là hai phương pháp hành trì, nhắm vào phần xương tủy của công phu.
Chứ không phải dụng công ngoài da.
Các vị thấy tôi viết rất nhiều bài, nhưng phải tự xác định, và biết rõ vấn đề nào là căn bản cốt lõi của pháp hành trì, pháp nào là pháp bổ trợ.
Để từ đó chúng ta không bị lạc lối vào giáo pháp.
Hai cách hành trì đã nói trên, đều phải dựa trên nền tảng căn bản của giữ giới ( nếu quý vị tu tại gia thì giữ năm giới ) và mỗi ngày đều phải nhìn lại xem mình có bị phạm giới hay không.
Việc giữ giới thì ta phải giữ mọi thời mọi khắc cả ngày lẫn đêm, lúc vui chơi, lúc làm việc, thậm chí những lúc nghỉ ngơi, hay ăn uống …. Đều phải tự phản quang tự kỷ, nhìn lại chính mình.
Còn lúc sáng sớm khoảng 4, 5 giờ, hay lúc tối trước khi đi ngủ thì chúng ta có thể tiến hành công phu.
Đây là thời khoá bắt buộc cố định trong ngày, chúng cực kỳ quan trọng, để giúp cho quý vị phát triển sức chánh niệm và sự tỉnh giác, tăng trưởng được trí tuệ, mà rốt ráo có thể giúp quý vị khai ngộ chứng đạo, đưa quý vị từ địa vị của phàm phu bước lên địa vị của bậc Thánh nhân.
Nhưng nhiều người lại không biết điều đó, chắc có lẽ họ nghĩ họ không thể làm được.
Không nên thiếu tự tin như thế quý vị ạ.
Con đường nào dù thấy nó dài cách mấy đi nữa, nhưng nếu ta chịu bước thì nó sẽ tới.
Còn chỉ đứng nhìn, rồi than rằng con đường dài quá, thì biết khi nào mới tới.
Mà không tới thì tức là quý vị cứ mãi là phàm phu, sẽ phải tiếp tục trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi ( chết rồi lại tái sinh, khi thì làm người lúc thì làm thú, lúc thì vào địa ngục, khi thì làm quỷ đói, lúc có phước thì làm Thần Tiên, hưởng hết phước thì bị đoạ lạc…..).
Là một người tu hành có trí tuệ thấy đạo, biết rõ con đường mình đang đi, thì không buông xuôi để mình bị trôi vô định như thế.
Mà muốn làm chủ hành trình ấy, thì ngay từ bây giờ chúng ta phải tập hạ thủ công phu, một cách nghiêm túc, chứ không có được lười biếng.
Phải thấy sinh tử là sự đại, vô thường đang nhanh chóng trôi, nên chúng ta không thể hẹn khi công phu tu tập.
Hôm nay các vị nào đang có duyên đọc bài đây, thì hãy bình luận bên dưới để trả lời 3 câu hỏi sau :
1. Quý vị có biết công phu lần chuỗi trì danh hiệu Phật chưa ?
2. Quý vị có biết ngồi kiết già tĩnh tọa chưa ?
3. Có biết giữ giới là gì không ?
Câu trả lời, quý vị có thể trả lời vào trang Facebook cá nhân của tôi, để tôi tiện theo dõi.
Nếu thấy nhiều vị chưa biết thì tôi sẽ viết bài, để cho quý vị biết cách mà hành trì tu tập, đạt được nhiều sự lợi ích.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>>> Xem thêm tại: https://xn—hay-uqa.vn/tam-linh/tu-hoc-moi-ngay/