NHÀ KỸ TRỊ
You want to become nhà kỹ trị 吗?
Là dược sĩ, chị Ngọc gắn bó với doanh nghiệp này ngay lúc ra trường, ban đầu là vị trí dược sĩ bào chế trong phòng thí nghiệm. Vừa làm chuyên môn vừa xin được quản lý đội nhóm nhỏ, rồi từ từ đọc sách, học hỏi thêm. Ở đâu có chia sẻ từ kinh nghiệm người quản lý là chị trang điểm lộng lẫy, xách giỏ tới ngồi nghe, hỏi thôi là hỏi. Về áp dụng liền, rút bài học từ từ….và dưới quyền chị từ vài bạn trong nhóm bào chế, lên tới cả trung tâm nghiên cứu, tới cả xưởng sản xuất và cuối cùng là chị nắm quản lý công ty. Cứ dưới quyền chị là mọi người khoái, chị vừa động viên vừa nghiêm khắc dạy bảo, nhân viên tiến bộ nhanh. Và thu nhập ai cũng tăng, nên càng khoái.
Ngày nắm chức tổng giám đốc, chị bàn với anh em, trước sau gì mọi người cũng đi làm bằng xe hơi. Đó là năm 1999, lúc đó chuyện xe hơi (ô tô) là xa vời, hiếm ai có bằng lái, trên đường toàn xe máy mà chị đã nghĩ vậy. Chị họp hội đồng quản trị, bảo vệ quan điểm bán cái văn phòng trên phố trung tâm đi, bán luôn các chi nhánh ở các tỉnh thành khác vốn đang ở vị trí rất đẹp mà công ty lấy từ thập niên 90.
Có tiền, chị tích hợp vừa làm nhà máy vừa xây văn phòng cách trung tâm Tp 15km. Chị xây lùi vào trong để chừa chỗ cho hàng trăm vị trí xe hơi đậu. Chị nói nước mình sẽ phát triển như các nước, trước sau gì cũng vậy. Nhà máy phải vô khu công nghiệp, để ở ngoài trước sau gì người dân cũng khiếu kiện, nên đi trước một bước. Nhiều quản lý nói chị khùng, và nghỉ việc vì không muốn đi làm xa. Kệ, chị nói, người này nghỉ thì có người khác thay. Không có chính sách nào có thể phù hợp cho tất cả. Doanh nghiệp là cho muôn người, đâu thể thiết kế cho những mái đầu lèo tèo được.
Năm nay 2023, tròn 23 năm kể từ lúc chị Ngọc dời công ty đi ra ngoại thành, ngoại ô nay cũng phát triển dữ dội. 80% nhân viên văn phòng chị đã có xe hơi đi làm, còn công nhân thì có xe buýt đưa đón. Doanh nghiệp chị, từ một công ty ở tỉnh nhỏ xíu vô danh, đã nổi bật trên thương trường và chiếm thị phần lớn, xuất khẩu được nhiều đơn hàng đi khắp thế giới.
Nếu bạn có nghề về kỹ thuật, nếu học thêm về quản lý thì thành nhà kỹ trị. Có thế mạnh về khoa học tự nhiên, đặc biệt là toán và logic thì học gì cũng dễ và nhanh. Bản thân tui cũng xuất phát là dân toán, chứ không phải dân văn như mọi người nghĩ đâu nha. Mà phải vừa học vừa làm, chứ học không thì chỉ tưởng tượng, tốn thời gian, không hiểu gì đâu, đừng có học kiểu đó.
Sắp tới ở Nha Trang có lớp đào tạo CEO khoá 1 của Gr Quản Trị & Khởi Nghiệp, mọi người (đang quản lý DN) nên đi học để tư duy tốt hơn. Họ đào tạo vào cuối tuần, người hướng dẫn là quản lý các doanh nghiệp lớn toàn quốc, có kinh nghiệm thiệt sự. Học phí chưa phải trả, mình sẽ trả cho thế hệ sau, khi thành danh. Nên dùng số tiền đó để ăn ở đi lại nếu từ xa đến. Nha Trang dạo này KS rẻ òm, ở TP biển 2 ngày cuối tuần sướng lắm.
* Đầu óc lớn lên, nhỏ xíu chút éc hoài mệt quá, có mấy trẹo đồng, mấy chục trẹo đồng, mấy trăm trẹo đồng mà căng thẳng thì mệt quá nha mấy daddy mummy! Chia sẻ rộng rãi giùm, mình không học thì bạn bè mình học, hoặc ai đó học. Họ làm tốt, họ giàu thì xã hội mình được nhờ, quay lại bản thân mình cũng sẽ được hưởng lợi. Đẩy người khác giàu thì mình cũng sẽ sướng, họ cũng tiêu tiền ra xã hội mình chứ đâu. Cũng đừng có lý luận vớ vẩn nữa, không ra tiền.
Não mình, làm ơn nghĩ lớn cho đời nó dễ thở! Cả thế giới đã tiến vào không gian chinh phục vũ trụ rồi, còn ngồi đó hát con cò bé bé.
Admin TnBT
Lớp đào tạo CEO (giám đốc quản lý) khóa 1 tại Nha Trang
Chuẩn bị trở thành thành phố trung ương như Hà Nội Sài Gòn Cần Thơ Đà Nẵng, nên Nha Trang Khánh Hoà đang phát triển rất mạnh mẽ trong thời gian tới, nhất là tỉnh này có ngư trường biển lớn nhất nước ta (quần đảo Trường Sa là một huyện của địa phương này). Hiện Khánh Hoà đang dồn sức phát triển hàng loạt khu công nghiệp để nhà máy đến đặt trụ sở, đã xây dựng xong cảng container Nam Vân Phong để nối chuyến đi các nước. Đội ngũ doanh nhân ở đây đang khuyến khích phát triển về lượng và về chất. Mở doanh nghiệp ở đây rất dễ, đến sở kế hoạch đầu tư, chỉ trong vài nốt nhạc là họ làm xong mọi thủ tục cho mình. Y như ở các nước phát triển vậy.
Các bạn muốn đào tạo thành quản lý doanh nghiệp, cụ thể là trở thành CEO (Chief Executive Officer, tiếng Việt là giám đốc điều hành, tổng giám đốc, giám đốc), thì có thể hỏi bạn này mà theo học. Lớp mở vào cuối tuần nên rất tiện lợi, các bạn ở tỉnh khác có thể đến học, sẵn tiện nghỉ ngơi, khí hậu biển tốt cho sức khoẻ phổi, tim mạch và trí não.
Vì mục tiêu phát triển đội ngũ doanh nhân nên họ miễn phí, nhưng không có người chưa làm mà học được, vì học là để làm, học trao đổi với các quản lý có kinh nghiệm khác (từ khắp cả nước) với vai trò giảng viên, chia sẻ nhau cùng tìm ra phương án tối ưu cho doanh nghiệp mình.
Rất nên học! Có quan hệ tốt với nhau nữa! Bạn học của mình đều là QL doanh nghiệp cả, thì tư duy sẽ rất khác, chơi phóng khoáng rất thích. Học xong thì đánh golf, tennis, đi lặn biển, coi du thuyền để vài bữa dạo trên trên vịnh, hoặc bay về lại địa phương mình, trên máy bay lấy sách vở ra ngồi học bài.
Ai nhìn cũng khen. Mặt thông thái, đẹp, sang.
TnBT
Học thực tế từ mô hình của chính mình có sự tư vấn, giải đáp của các giảng viên (thực tế là các chủ doanh nghiệp và các quản lý cấp cao có kinh nghiệm). Gọi là học nhưng thực tế là trao đổi quan điểm, thảo luận cách tốt nhất để điều hành doanh nghiệp hiệu quả hơn.
Học viên đăng ký: Hoặc là chủ doanh nghiệp, Startup founder, giám đốc điều hành các doanh nghiệp từ 1-5 năm, quản lý cấp cao của doanh nghiệp trên 10 năm. Học vào cuối tuần, ngày chủ nhật hoặc ngày thứ 7, kéo dài 1 khoá cỡ mấy chục buổi để mổ xẻ mọi khía cạnh của doanh nghiệp mình.
Học phí: cho đi, không lấy, nhưng có phỏng vấn để sàng lọc để đúng đối tượng cần học. Nếu bạn thật sự là quản lý doanh nghiệp thì mới vào lớp, vì học thực tế, không có cầm micro nói tưởng tượng như ở các ĐH đâu nha.
Mọi người rủ nhau đi. Cuối tuần đến Nha Trang vừa nghỉ ngơi vừa học hành. Học phí người ta không lấy thì mình lấy để trả hotel, ăn uống tiều xài, đưa tiền nhiều ra xã hội, giúp tiền lưu thông rồi quay lại mình nha!
>>>Tham khảo trực tiếp từ FB bạn Tiến Tiến Nguyễn
Tham khảo thêm
Chuyện Lãnh Đạo : Nhân Trị, Pháp Trị hay Kỹ Trị ?
Đối với tôi, trên đời này không gì khó bằng nghề “lãnh đạo”. Sỡ dĩ tôi gọi là nghề, bởi vì nếu chỉ xem lãnh đạo là một tố chất, một kỹ năng thì có lẽ chưa đánh giá đúng tầm quan trọng của nó. Bạn có thể đổ thừa cho năng khiếu, cho kinh nghiệm, cho các yếu tố khách quan này nọ để biện minh cho sự yếu kém của mình. Nhưng khi tôi xác định chuyên nghiệp hoá “lãnh đạo” như một nghề, tôi cần luôn luôn học hỏi, đào sâu nghiên cứu và thực hành cho đến khi trở thành một người thợ lành nghề với chuyên môn cao.
Học nghề thì cần có giáo trình. Bộ giáo trình đầu tiên và cơ bản nhất mà tôi đã đọc từ thuở thiếu thời là Tam Quốc Chí – cuộc phân tranh kinh điển với thế chân vạc của ba nhà Thục – Nguỵ- Ngô, dưới sự dẫn dắt của ba lãnh đạo Kỳ tài bằng các trường phái khác hẳn nhau : Lưu Bị, Tào Tháo, Tôn Quyền. Đây là bộ sách hiếm hoi mà mỗi lần tôi đọc ở một giai đoạn khác nhau của cuộc đời, sau khi trải qua những biến cố, những thăng trầm, tôi lại gạn lọc thêm 1 chút gì khác để làm hành trang trên bước đường kế tiếp.
Bàn về lãnh đạo, chúng ta có thể đàm đạo cả ngày không hết chuyện. Hiếm có đề tài nào lại chiếm nhiều giấy mực, nhiều cuộc tranh luận bất phân thắng bại, hay có nhiều luồng tư tưởng trái ngược nhau như vậy. Cũng bởi vì, không có một trường phái lãnh đạo nào là đúng tuyệt đối, chỉ có phong cách phù hợp nhất với cá tính mỗi người. Điều đó cũng giống như việc chọn ủng hộ Lưu Bị, Tào Tháo hay Tôn Quyền vậy, bởi nhân vật đó gần gũi với tâm hồn của chính mình.
Để chia sẻ ngắn gọn về góc nhìn của tôi về nghề lãnh đạo trong khuôn khổ bài viết này, tôi mạn phép đưa ra những đường lối sau :
Nhân Trị : lấy nhân nghĩa – đạo lý làm gốc.
Đây là đường lối cơ bản và nổi bật nhất trong nghệ thuật lãnh đạo, cũng như chiếm được nhiều tình cảm nhất. Điều này được thể hiện xuyên suốt và nhất quán qua hình tượng Lưu Bị dưới ngòi bút La Quán Trung, một vị lãnh đạo nhân đức. Chính bằng sự nhân nghĩa – lấy dân làm gốc và trung tín với huynh đệ, bề tôi, Lưu Bị đã quy tụ dưới trướng những bậc hào kiệt vào sinh ra tử, cũng như chiếm được lòng tin yêu của muôn dân.
Những điển tích “Kết nghĩa vườn đào”, “Tam lư thảo cố”, hay “Triệu Tử Long cứu ấu chúa” thường được nhắc đến như điển hình cho tính cách nhân nghĩa, trọng dụng và tin cậy nhân tài của Lưu Bị. Quả thực, trong Tam Quốc, Lưu Bị vượt hẳn lên là người biết nhìn nhận nhân tài và sử dụng đúng nơi đúng chỗ, giúp họ phát huy hết khả năng của mình, và giữ họ bên mình với tiêu chí “Đã dùng thì tin, không tin thì không dùng.” Ngay cả nhà đại trí như Khổng Minh, cũng thua ông một bậc.
Ví dụ dưới trướng Lưu Bị có 5 anh em nhà Mã Lương đều là những hiền tài hiếm có, trong đó Mã Lương lại là người kiệt xuất nhất. Lưu Bị rất tín nhiệm anh em nhà Mã Lương. Bản thân Mã Lương cũng từng đảm nhiệm vai trò phò tá thân cận cho Lưu Bị. Em trai Mã Lương là Mã Tốc cũng là người nổi tiếng có tài thao lược, nhưng Lưu Bị sớm nhìn thấy tính cách ba hoa khoác lác của anh ta, nên đã dặn Gia Cát Lượng rằng “Mã Tốc lời lẽ sáo rỗng ba hoa, vượt quá cả tài năng thực tế của anh ta, không thích hợp giao đại sự. Khanh cần phải kiểm tra thực tế tài năng anh ta nhiều”.
Sau khi Lưu Bị chết, Gia Cát Lượng đã để Mã Tốc trấn thủ Nhai Đình cuối cùng để thất thủ. Gia Cát Lương trảm Mã Tốc nhưng ruột đau như cắt. Ông vô cùng hối hận đã không nghe lời cảnh báo của tiên đế Lưu Bị để hôm nay phải chịu thất bại này.
Về sau, hậu thế có những ý kiến trái chiều về thuật lãnh đạo của Lưu Bị, cho là ông nhu nhược hoặc giả tạo. Cũng có nhiều phán xét về những tình huống quá “cảm tính” của Lưu Bị mà cuối cùng dẫn đến nhà Thục không hoàn thành đại nghiệp, ví như việc ông nôn nóng trả thù cho Quan Vũ, dẫn đến thất bại thay đổi cục diện Tam Quốc. Tuy nhiên, đối với tôi, một người suốt đời đề cao lòng trung nghĩa, thì khi chết đi để trọn vẹn trước sau, âu cũng là một sự mãn nguyện rồi.
Trên quan điểm của tôi, tình cảm là mối dây liên kết đầu tiên để tập hợp nhân tài, quy tụ những anh em đồng chí hướng, mục tiêu và cũng là thứ để giữ chân họ cống hiến lâu dài. Nhưng tình cảm hoá ra chưa đủ, bởi có “tình” thì phải còn có “lý”, bằng không cũng chính “tình cảm” lại là yếu tố dẫn đến sự cảm tính trong quyết định, bất công trong quản trị và trì trệ trong điều hành.
Pháp Trị :
trong khía cạnh điều hành tổ chức hay doanh nghiệp, pháp trị theo định nghĩa của tôi là dùng pháp luật, pháp quyền bao gồm các quy tắc, quy định, luật lệ được thống nhất, ban hành để quản trị nhân sự. Đường lối này ưu tiên đặt kỷ luật và nguyên tắc lên hàng đầu.
Trước đây, trong thời gian tôi làm việc tại tập đoàn Vin Group, cùng với hơn 16000 nhân viên toàn quốc, bản thân tôi đôi khi cũng “khó ở” trên vai trò một nhân viên, vì rất nhiều quy định khắt khe của tập đoàn. Cho dù bạn là một nhân viên mới, hay là Phó Tổng, ở VinGroup cứ làm việc sau 18h thì bị phạt 10 triệu, lập biên bản, làm sai công việc hay tiến độ cam kết thì chịu sự sa thải. Nhưng lâu dần thành quen, chính sự kỷ luật giúp cho toàn thể nhân viên ngày một chuyên nghiệp hoá, nâng cao năng suất lao động và giúp tập đoàn ngày càng phát triển bền vững. Khi tôi điều hành công ty nhỏ của mình, tôi cũng xác định “tình” và “lý” phải song hành, trong một số trường hợp dù thân thiết đến mấy, nhưng nguyên tắc vẫn phải là nguyên tắc, “quân pháp bất vị thân” thì doanh nghiệp mới có khả năng tăng trưởng được.
Nói về pháp trị, không thể không nhắc đến Tào Tháo như hình mẫu tiêu biểu. Tào Tháo được xây dựng hình ảnh như một gian hùng đa nghi, giảo hoạt, sẵn sàng trảm tướng nếu vi phạm quân luật hay nghi ngờ tạo phản. Điển hình như việc chém Sái Mạo và Trương Doãn do nóng giận dẫn đến thua trận Xích Bích, đến khi nhận ra mình bị vướng vào kế phản gián của đối thủ thì đã quá muộn màng. Nhưng cũng vì sự nghiêm minh, thưởng phạt rõ ràng, có thể nói đội quân của Tào Tháo hùng mạnh và cũng quy tụ nhiều nhân tài bậc nhất Tam Quốc.
Công tâm mà nói, ngòi bút của La Quán Trung có phần ủng Lưu phản Tào, chứ chiếu theo chính sử thì Tào Tháo cũng thuộc vào hàng “anh hùng kiệt xuất” như nhận định trong tác phẩm của Trần Thọ. Thậm trí, trong nghệ thuật lãnh đạo và quản trị, ông còn hơn hẳn Lưu Bị và Tôn Quyền một bậc. Dẫn chứng về sự nghiêm minh nhưng rất hợp tình hợp lý của Tào Tháo, có thể kể ra một điển tích như sau :
Trong một lần chinh phạt, để chiêu an lòng dân, Tào Tháo hạ lệnh bất cứ ai dẫm đạp hoa màu đều bị xử phạt chém đầu. Nhưng vô tình chính con ngựa của Tào Tháo trong lúc hốt hoảng lại dẫm nát một góc ruộng. Khi biết mình mắc lỗi, Tào Tháo rút gươm kề cổ mình trong tư thế chuẩn bị tự sát, quan quân xúm lại can ngăn, ông bèn cắt chỏm tóc trên đầu và nói “ta tạm tha tội cho mình, nhưng dùng tóc để thay đầu”. Đây được xem như một kỹ xảo chính trị tuyệt vời của Tào Tháo, khiến quân dân phục tùng và kiêng nể.
Bởi thế, nếu loại trừ bản tính đa nghi và bớt đi sự cứng nhắc trong lãnh đạo, bớt lạm dụng bạo quyền, Tào Tháo hoàn toàn có thể là hình mẫu lý tưởng của một nhà lãnh đạo xuất sắc.
Kỹ trị :
có thể hiểu kỹ trị là việc vận dụng khoa học kỹ thuật vào quản trị, tuy nhiên nhìn rộng hơn chính là việc dùng những nhân sự trí thức, có khả năng kiến thiết và tư duy logic vào việc điều hành, xây dựng nên những quy trình, tiến trình khuôn mẫu để vận dụng vào doanh nghiệp. Bàn về lãnh đạo thiên hướng kỹ trị trong thời Tam Quốc, có thể thấy nổi bật ở triều đại Đông Ngô, dưới sự dẫn dắt của Tôn Quyền.
Trong Tam Quốc Chí, vai trò cá nhân Tôn Quyền không nổi bật như Lưu Bị hay Tào Tháo, nhưng Đông Ngô lại là tập thể vững mạnh, với kinh tế trù phú và quân đội hùng mạnh. Dưới trướng Tôn Quyền là các quân sư và tướng lĩnh “văn võ song toàn”, vừa giỏi chiến lược vừa giỏi dụng binh như Chu Du, Lục Tốn, Lữ Mông … và các đường lối nội chính, ngoại giao rất bài bản, khoa học.
Mặc dù Tôn Quyền xưng đế chậm nhất, nhưng triều đại của Đông Ngô lại vận hành có nền tảng chắc chắn nhất, trước là an dân, phát triển kinh tế rồi mới đến xây dựng lực lượng quân sự theo đúng trình tự : “tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”. Cho nên ở Đông Ngô, ta không thấy nổi bật ở phương diện cá nhân nhưng lại nổi trội ở phương diện tập thể.
Ngày nay, doanh nghiệp phát triển không thể chỉ dựa vào hai yếu tố nhân trị và pháp trị, mà còn phải áp dụng kỹ trị vào việc lãnh đạo điều hành. Trước tiên là ban hành các quy trình, biểu mẫu, mô tả … nhằm tối ưu hoá mỗi phòng ban, bộ máy nhân sự sao cho hiệu quả, tinh gọn và phát huy tốt nhất khả năng mỗi nhân viên. Việc này phải dựa trên nghiên cứu, số liệu và logic hoá. Sau đó vận dụng các quy trình này để chuyển đổi sang công nghệ, bằng các phần mềm ERP hay CRM nhằm chuyên môn hoá từng cá nhân, bộ phận và dễ dàng đo lường, đánh giá thông qua các báo cáo, số liệu. Điều này hạn chế được sự cảm tính hay cứng nhắc trong điều hành và làm căn cứ để mở rộng và tăng trưởng doanh nghiệp về sau.
Trong quá trình điều hành doanh nghiệp của mình, tôi ưu tiên việc xây dựng các quy trình đầu tiên và sau đó tiến hành từng bước theo các lộ trình thích hợp, cũng như đặt tiêu chí vận hành doanh nghiệp dựa trên nền tảng công nghệ hoá bằng các công cụ kỹ thuật cần thiết. Điều này vừa phù hợp với xu hướng chung vừa tận dụng được trí tuệ nhân tạo làm trợ thủ đắc lực cho việc điều hành của mình.
Tóm lại, theo quan điểm cá nhân, một lãnh đạo giỏi cần hội đủ yếu tố quản trị thông qua các đường lối nhân trị, pháp trị và kỹ trị để vận hành doanh nghiệp hay tổ chức của mình. Dù thiên hướng cá nhân của bạn theo đường lối nào, thì vẫn phải rèn luyện và chuyên môn hoá việc “lãnh đạo” để phối hợp nhuần nhuyễn cả ba phương pháp trên bằng sự học hỏi, đào sâu nghiên cứu. Có như vậy, lãnh đạo sẽ không còn tự phát, không còn cảm tính mà nó thực sự sẽ là một “nghề chơi lắm công phu” dành cho những ai có nguyện vọng nâng cấp mình trên con đường sự nghiệp.
Vậy thì, làm sao để vận dụng một các hiệu quả các yếu tố nhân trị, pháp trị, và kỹ trị trong điều hành mà không bị cảm xúc phủ mờ ý chí, không bị những lời hoa mỹ khiến bạn mộng tưởng và quá chú trọng hình thức mà không đi vào thực tiễn? Điều này cần ở người lãnh đạo sự “minh định” (minh mẫn để xác định) và tôi sẽ truyền tải ở bài viết sau. Ngay cả bàn về sự “minh định” đã là chủ đề dài tập và nhiều chuyện để nói rồi.
P/s : Bài viết trên chỉ là nhận định cá nhân, nếu có thiếu sót hay cần bổ sung, cũng mong các bạn và các anh chị đàm đạo & chỉ giáo thêm 🙂
Dang Thai Cuong (Leo Cường)
CEO FINTECH GROUP
May 4, 2016
Bạn đọc comment:
David Ngo
Manager at Self Made LLC
Nhiệm vụ LÃNH ĐẠO thuộc về LÃNH TỤ. Một chút về cái vi tế của tiếng Việt. LÃNH ĐẠO (Lãnh = trông coi; Đạo = dẫn dắt)= động từ trông coi để dẫn dắt. LÃNH TỤ (Lãnh = cái cổ áo; Tụ = tay áo)= danh từ: cổ áo và tay áo là hai bộ phận chính của cáo mỗi khi mặc người ta phải nắm lấy nó. Dùng theo nghĩa bóng Lãnh tụ là người cầm đầu một tổ chức và lãnh đạo tổ chức đó. (Từ Điển Hán Việt Từ Nguyên — Bửu Kế 2007). Ta thấy đó lãnh đạo trông coi (nắm biết mọi việc, coi ngó trong ngoài, vận hành, điều khiển sao cho nguồn máy chạy trơn tru, thông suốt… nói chung là phải dùng người, dùng luật, cương nhu… nhân trị, pháp trị, kỹ trị… sao cho công việc chạy tốt). Đây là công tác tương đối dễ bởi vì các công đoạn của việc quản trị đã được biến thành một khoa học (management science) và đã có các thợ quản trị (MBA) rồi. Cái khó hơn rất nhiều đó là dẫn và dắt (dẫn dắt). Bởi vì ở đây không có bài bản, thiên biến vạn hoá, học trong nhà trường cũng chỉ có “case studies”, như những gì bạn mô tả trong Tam Quốc Chí. Đây là cái để phân biệt vàng và cát, giữa John Sculley và Steve Jobs, giữa Jean de Lattre de Tassigny và Võ Nguyên Giáp. Cho nên Lãnh Đạo không phải là một nghề (quản trị là một nghề); Nó là một nghệ thuật: Nghệ Thuật Lãnh Đạo.
Son Lethe
Manager at BAOVIET Bank
Theo mình, đó là theo cấp lãnh đạo thôi tầm CT HĐQT thì phải giỏi về NHÂN TRỊ, họ là người chèo lái cạnh tranh trên tầm chiến lược 10 – 20 năm, nên họ phải nhìn thấy cái XU HƯỚNG của các Tập đoàn khác, mà các Tập đoàn khác, người định hướng chính là CT, nên họ phải nhìn nhau, cạnh tranh với nhau là chính, NHÂN TRỊ là phù hợp. tầm CEO, thì phải giỏi về PHÁP TRỊ, họ là người đưa đường dẫn lối, thực hiện chủ trương theo con đường đã định, họ như người đánh xe, DN họ cầm như cái xe. Là một cỗ máy hoàn hảo, chiếc xe cần có quy tắc tiền định, chứ không thể lúc có tình trạng các bộ phận hỏi nhau, BÂY GIỜ THÌ SAO, THẾ NÀY XỬ LÝ THẾ NÀO, … khi có câu trả lời, không theo TIỀN ĐỊNH, thì chiếc xe đã đi qua thời điểm quyết định ĐÚNG hay SAI rồi tầm Trưởng bộ phận Chuyên môn, từ Phó Tổng phụ trách, cần KỸ TRỊ, họ phải đảm bảo bộ phận của họ hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, và có hiệu quả nhất, mà muốn như vậy, thì các kiến thức chuyên môn cần được đề cao, vì hoạt động chuyên môn, phải dựa vào nền tảng là kiến thức chuyên môn, và nguyên tắc của chuyên môn, chính là KỸ TRỊ vài lời dông dài, đúng sai các bạn góp ý