Nhân quả của người mồ côi
Tôi còn nhớ cách đây khoảng mười mấy năm, lúc ấy tôi vẫn còn là một sinh viên.
Vào dịp giỗ ngày mất của mẹ một người bạn thân hay chơi chung nhóm với tôi trong lớp. Và bạn có mời mấy bạn lên nhà chơi và dự đám giỗ với bạn. Thế là tôi cùng mấy bạn thân đến dự.
Từ ngày ấy, khoảng sau hai tháng bất ngờ tôi lại nghe một tin nữa là bố của người bạn ấy lại lâm bệnh nặng và cũng đã qua đời. Khi nghe tin vậy, lòng tôi như quặng thắt, xót xa, vì thương người bạn mình.
Trong ngày dự lễ tang, tôi cùng mấy bạn lòng như chết lặng, trĩu nặng bao xót thương.
Lúc ấy dù tôi chưa có tu, cũng chưa hiểu thế nào là vô thường.
Nhưng tôi vẫn cảm thấy đời người sao ngắn ngủi và mong manh quá.
Hôm qua có Vị hỏi tôi về nhân quả của người mồ côi.
Nhân đây tôi cũng viết bài về chủ đề này, nhằm giúp Quí Vị có thêm cái nhìn sáng rõ hơn và để thấy rằng luật nhân quả thì luôn công bằng với tất cả mọi người.
Khi có bất kì một sự cố không tốt nào xảy đến với một người nào đó.
Thì lúc ấy Quí Vị phải đặt câu hỏi trong đầu liền là :
Tại sao sự cố nó không xảy ra với người khác mà với người này?
Và trong Phật Pháp thì không có cái gì gọi là tự nhiên, vô tình cả.
Mà tất cả đều có lý do, có nguyên nhân ẩn giấu đằng sau chi phối .
Và người mồ côi cũng thế, cũng có nhân của người mồ côi, lẻ loi, cô độc, thiếu cha, vắng mẹ.
Vậy nhân quả mồ côi này hình thành từ đâu?
Hay chúng bắt nguồn từ những nhân nào mà con người đã gieo?
Trên báo chí, rồi trên các phương tiện truyền thông, Quí Vị thỉnh thoảng vẫn có nghe những trường hợp giết người rồi cướp của. Như cướp tiệm vàng, hay cướp tài sản như xe cộ, vàng bạc, đá quí…v…v…
Khi những tên cướp này chúng sát hại mạng người để cướp của.
Thế là con cái của những người ấy còn lại bây giờ trở thành trẻ mồ côi rồi Quí Vị ạ.
Trong khoảng khắc, họ từ một gia đình ấm êm hạnh phúc, nay biến thành tan hoang và đau buồn. Con cái, con trẻ đáng lẽ là phải đang rất vui vẻ, yêu đời hạnh phúc.
Thì nay chúng đã trở thành những trẻ mồ côi, thiếu cha, vắng mẹ, thậm chí thất học, hay hư hỏng,…v..v….
Thế thì tất cả những hậu quả này, tên cướp mặc dù phải trả quả báo là ngồi tù hay thậm chí tử hình rồi.
Sau khi chết đi, quả báo của người này vẫn tiếp tục. Đó là sẽ phải bị nấu sôi nhiều trăm ngàn năm nơi địa ngục.
Sau khi mãn quả báo địa ngục thì sinh làm Quỉ đói cũng trăm ngàn năm.
Nếu đủ phước duyên tái sinh lên làm người thì người này bị quả báo làm người mồ côi, mù chữ, thất học, nghèo khổ (Cũng phải mấy chục kiếp mồ côi, tùy vào nhân quả của người ấy đến đâu mà quả báo là nhiều kiếp hay ít kiếp).
Ví dụ bên trên là tôi đang nói đến hành động làm tổn hại con người.
(Làm tổn hại con người thì lãnh quả báo rất nặng đó Quí Vị ạ).
Tiếp theo, không dừng lại ở đó, những nhân quả dưới đây nếu người nào phạm phải cũng là đang gieo nhân để làm người mồ côi :
- 1. Bắn chim, bắt chim khi chúng đang trong giai đoạn có con, chăm sóc con .
- 2. Giết gà, bắt gà bán khi gà mái đang trong giai đoạn chăm sóc gà con .
- 3. Giết chó, bắt chó bán khi chó mẹ đang trong thời gian cho chó con bú sữa .
- 4. Giết heo, giết bò, trâu, dê, cừu,….khi chúng đang trong giai đoạn có con nhỏ, nuôi con .
- 5. Và tất cả các con vật khác nữa, khi chúng cũng đang trong giai đoạn có con nhỏ, nuôi con nhỏ.
Nếu những ai làm hại con mẹ thì các con của chúng lập tức bị mồ côi, nhiều con con thậm chí phải mất mạng vì đói (như chim non, nếu chim mẹ bị bắn chết).
Quí Vị thấy những hành động giết vật như nói trên không những người giết vừa bị mang cái nghiệp sát sinh, lại thêm cái nghiệp mồ côi.
Từng hành động hằng ngày Quí Vị cứ nghĩ nó là đơn giản, là bình thường, là nhỏ nhặt. Nhưng tất cả đều phải chịu nhân quả hết Quí Vị ạ.
Và thậm chí nhiều quả cũng hết sức khốc liệt, tạo nhiều sự đau khổ, đau buồn.
Và quả của nó xảy đến là hết sức công bằng tương ứng với từng hành vi, từng ác nghiệp cuả người gieo.
Hiểu được điều này, Quí Vị sẽ không quá buồn phiền hay oán trách số phận là sao quá khắc nghiệt oái ăm với mình, cho mình phải mồ côi.
Hoặc khi hiểu được những nhân quả hình thành nghiệp mồ côi thì Quí Vị nên tránh, đừng tạo những nghiệp nói trên, thậm chí với những con vật nhỏ.
Làm được vậy, thì tôi tin rằng đời đời kiếp kiếp dù Quí Vị có sinh ra làm người ở kiếp nào thì cũng đều có cha, có mẹ đầy đủ, để nuôi mình khôn lớn, mà không phải bị nghiệp mồ côi, lạc lõng và cui cút.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cư sĩ Nhuận Hòa
Nguồn FB: Tu học mỗi ngày – https://www.facebook.com/251208732396932/posts/570303127154156