Làm thế nào để nhớ về tu hành như nhớ người yêu?
Hỏi: Trong cuộc sống hàng ngày có rất nhiều cái bị phân tán suy nghĩ khiến em không vững tâm. Em ví dụ như công việc gặp nhiều đối tác. Tan sở lại có nhiều vấn đề về gia đình, bạn bè… Vậy thầy tập như thế nào để vững tâm như ngày hôm nay?
Thầy Trong Suốt:
Lúc bắt đầu thầy cũng giống em, cũng bận rộn. Nhưng mình phải biết những gì quan trọng. Mình phải biết cái gì là quan trọng đối với đời mình. Mình có rất nhiều thứ trên đời để có thể làm, nhưng cái gì là quan trọng?
Ví dụ: kiếm tiền có phải là nguồn hạnh phúc của mình không hay thực ra chả phải. Khi kiếm tiền, mình thấy việc kiếm tiền không phải nguồn hạnh phúc được. Thậm chí khi lậm quá, mình còn khổ vì việc kiếm tiền. So đo, tính toán, mưu toan, thủ đoạn, khổ hơn. Như vậy, cái việc đấy không quan trọng lắm.
Yêu đương cũng thế, yêu có đem lại hạnh phúc cho mình không? Liệu cứ có một người yêu là mình hạnh phúc hay không? Câu trả lời đôi khi ngược lại. Không có người yêu thì hạnh phúc. Có người yêu có mệt không? Cũng mệt đấy, căng đấy. Nên tình yêu nó không phải là nguồn hạnh phúc của mình. Mà đôi khi nó là nguồn đau khổ của mình nếu như mình lậm vào đó. Mình si quá mình khổ.
Vậy mình nhìn đời xem, cái gì làm mình hạnh phúc. Mình chỉ có một thứ duy nhất làm mình vui sướng đó chính là trí tuệ. Không có trí tuệ thì làm gì cũng khổ hết.
Khi hiểu ra điều đấy, thầy ưu tiên trí tuệ, tu hành. Nhưng trí tuệ nó không tự nhiên ngồi đây mà sinh ra được, mình phải học, phải đọc, phải thực hành nó. Nên mình sẽ ưu tiên.
Ví dụ, ngày xưa thầy đến cơ quan của thầy, mình đóng cửa lại, người ta cứ tưởng mình làm việc đúng không, không phải, mình cho tai nghe mình nghe kinh. Nghe kinh Phật, nghe lời dạy của Phật. Lúc nào rảnh thôi, tất nhiên là lúc làm việc không thể làm thế được. Nhưng trong một ngày không phải lúc nào cũng 100% bận từ sáng đến tối. Mình có buổi trưa, thậm chí có lúc đi từ phòng làm việc ra nhà vệ sinh cũng là lúc mình có thể thực hành một cái pháp gì đấy.
Như vậy vấn đề của em là biết cái gì là quan trọng. Khi em thấy rồi thì bất kỳ kẽ hở nào cũng để cho em tập hết. Giống như em đã yêu cô nào bao giờ chưa? Mối tình đầu có chưa, có nghĩ tới cô ấy suốt ngày không?
Tu hành cũng thế, mình hãy nghĩ về tu hành như nhớ về người yêu. Lập tức là cả ngày nghĩ về người yêu. Thử hỏi cả ngày nghĩ về người yêu có làm hỏng công việc của mình không? Chả hỏng đúng không. Mình vẫn gặp đối tác, làm việc mà vẫn nghĩ về người yêu cả ngày được. Tu hành cũng thế thôi. Em có thể làm tất cả mọi việc trên đời mà vẫn nghĩ về tu hành được nếu em thấy rằng em yêu tu hành như yêu người yêu.
Cái em cần là một tình yêu thực sự với tu hành.
Em nghĩ về tu hành từ sáng đến tối chẳng bao giờ thấy chán cả. Giống hệt như yêu người yêu ấy, mối tình đầu, mình vẫn sống bình thường mà. Mình vẫn gặp đối tác, vẫn làm ăn, vẫn lập trình, mà vẫn yêu được. Tương tự như vậy, mình vẫn tu được. Nên vấn đề của em là phải có tình yêu với tu hành. Còn nếu em tu hành như một bổn phận, chán lắm. Nghĩ về vợ như một bổn phận thì sao? Lại phải về nhà, lại phải nộp tiền. Ở đây có ai nghĩ về vợ cả ngày không? Khó. Có thể có nhưng ít bởi vì sao, vợ biến thành bổn phận mất rồi.
Nên đừng tu hành như bổn phận mà tu hành như tình yêu thì nghĩ cả ngày không chán. Thầy tu hành mười mấy năm rồi nghĩ lại thì thấy mình nghĩ về tu hành từ sáng đến tối thật. Mặc dù là mình cũng điều hành doanh nghiệp, gặp đối tác, làm tất cả những chuyện mình cần làm nhưng mình yêu tu hành nên là trên bàn tiệc mình vẫn nhớ về tu hành.
Trích trà đàm: “Hỏi đáp trong thực hành tâm linh” – Sài Gòn, tháng 5/2018
Xem thêm: