Nợ tiền mà không trả thì phải xử lý như thế nào?
Đối với những người làm ăn buôn bán, hay mọi người nói chung, thường là phải thanh toán nợ nần, nhất là thời điểm cuối năm.
Người nào mắc nợ thì phải lo trả nợ, còn những người là chủ nợ thì sẽ đi đòi con nợ.
Với nhiều người Phật tử còn sống đời tại gia cũng vậy, bị nợ người này, nợ người kia, hay bị những người kia nợ không trả,… Là vấn đề cũng rất thường xảy ra, đôi khi cũng phiền phức rắc rối lắm.
Trong thời buổi dịch bệnh như hiện nay, nhiều người đã phải thất nghiệp trong thời gian dài, nên họ sẽ rất là túng thiếu tiền bạc.
Nhưng lỡ không may khi buôn bán cái gì đó để kiếm thêm, mà bị người mua hàng nợ không trả, với số tiền nhỏ không nói, nhưng số tiền lớn thì thật sự là rất khó xử.
Vậy đối với những Phật tử nào rơi vào trường hợp này thì phải xử lý như thế nào đây ?
Nhờ xã hội đen đòi dùm phải không ?
Hay là tới thúc giục chửi bới la mắng họ ?
Hay là siết đồ đạc.
…..
Những cách ở trên thì người thế gian hay làm, Còn với người tu thì quý vị cũng không nên làm như vậy, làm vậy có vẻ hơi tàn nhẫn quá.
Trước khi buôn bán chúng ta cần cũng nên dè dặt một tí, đừng nên dễ tin người thái quá, rồi sau đó hối hận thì không kịp.
Nếu kỹ lưỡng ở bước này thì quý vị sẽ hạn chế thấp nhất vấn đề người nợ không trả.
Và đỡ mất thời gian rắc rối khi chúng ta đi đòi.
Còn khi đã xảy ra rồi, thì chúng ta cần phải tính toán, xử lý cho ôn hòa là vấn đề ưu tiên hàng đầu.
Coi khả năng thanh toán của người nợ như thế nào, nếu họ đã cùng đường không có khả năng thanh toán.
Thì chắc chúng ta có khả năng phải mất tiền.
Con họ có khả năng trả nhưng mà không chịu trả, thì nên hẹn gặp để nói chuyện với họ xem coi như thế nào.
Nếu họ chai lì, với số tiền cũng không lớn, thì chắc chúng ta bỏ luôn, cho luôn ( coi như là đang làm từ thiện, chứ cũng không nên quá bận tâm hay suy nghĩ nhiều về số tiền đó, sẽ chỉ làm tâm mình đau khổ thôi ).
Nhưng dù thế nào đi nữa, khi bị rơi vào hoàn cảnh như vậy, nó cũng chứng tỏ rằng quý vị đang bị trả nghiệp, trả quả báo thất thoát tài sản, bị cái nghiệp mất tài sản, chứ không phải không.
Nên đôi khi chúng ta cần phải học cách chấp nhận, tập mất mát tài sản, với người hay bố thí làm phước, thì mất chút tài sản không là gì đối với họ.
Nhưng với người không tu ít bố thí, xem trọng đồng tiền thái quá, chấp thủ cố hữu vào tiền bạc.
Thì khi bị mất mát tài sản, người ấy sẽ vô cùng khó chịu tức tối, tìm cách đòi cho bằng được, nhiều khi hành xử sai lầm và rồi phạm tội luôn.
Tóm lại, nếu những khoản tiền mất mát không thu hồi được, nó không ảnh hưởng gì đến tài sản của quý vị nhiều, nghĩa là cuộc sống quý vị sau đó vẫn thoải mái, thì thôi nên bỏ luôn, cho họ luôn.
Còn đối với những quý vị quá túng thiếu, nghèo rồi mà còn gặp cái eo.
Thì coi tìm cách khác để xoay sở chứ biết sao bây giờ, chứ đi đánh đập họ hay làm tổn thương họ về thể xác và tinh thần thì có ích gì đâu.
Vẫn chỉ nên trách mình phước kém, nghiệp nặng mà thôi.
Người nào suy nghĩ được như vậy là đã bắt đầu có trí tuệ rồi.
Tương lai có lẽ sẽ sáng sủa hơn.
Ngày 29 tết, tôi chỉ có đôi lời đạo lý như vậy, nếu quý vị nào đang ở trong trường hợp trên thì cũng nên tập buông bỏ đi, hãy đặt mọi tâm tư phiền muộn xuống để chuẩn bị chào đón một năm mới với nhiều điều tốt đẹp hơn.
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Cư sĩ Nhuận Hòa
Xem thêm:
Nguyên tắc Chủ Nợ và Con Nợ
Bạn đọc comment:
An Hoàng
Trc đây gia đình con cũng rơi vào tình trạng này, cũng chung vốn với người ta làm ăn, sau người ta ko trả, gđ con bế tắc đến nỗi chết đi sống lại, số tiền gđ con cũng đi vay mượn rồi bị chủ nợ bủa vây chửi bới! Con thì rất ghét người đã lấy mất tiền gđ con khiến chúng con bị vậy! Và rồi cơ duyên đó đưa chúng con biết đến Phật Pháp và TIN SÂU NHÂN QUẢ, chúng con biết chắc chắn kiếp nào đó chúng con làm việc ác đó với ng ta nên bây h mình nhận lại quả báo! Và chúng con lại khởi lòng yêu thương ng lấy tiền chúng con hơn (vì biết họ cũng ko có khả năng trả chứ ko cố ý ko trả), và những ng chửi bới chúng con chúng con ko ghét nữa mà cũng khởi tâm yêu thương họ nữa. Bây h tuy số tiền mất mát chưa trả được hết cho những ng mà gđ con nợ, và con sống rất khốn khổ nhưng tâm con luôn thầm cảm ơn chư Phật! Vì biết đâu nếu ko mất mát TS thì con lại bị 1 bệnh gì đó nặng hơn, khiến vừa mất Ts chữa bệnh vừa mất skhoe! Con luôn nghĩ chúng con phước mỏng nghiệp nặng, nhưng cũng may mắn có đc chút duyên lành mới biết đến ánh sáng Phật pháp! Con luôn cảm ơn nghịch cảnh nhờ đó mới giúp con giác ngộ đc lời dạy của Phật và sống khởi tâm từ bi, bố thí nhiều hơn! Đúng là chỉ những ng tu tập Phật pháp thì họ mới coi nhẹ được đồng tiền, chứ ng quá chấp vào tiền bạc thật sự đáng sợ! ????
Huỳnh Liên
Con nguyện cầu cho Việt Nam tai qua nạn khỏi dịch covid