Nợ tình phen này quyết trả xong – trong Hạnh Phúc
Hôm nay, bạn rủ đi nghe Trà Đàm Trong Suốt ở Đà Nẵng. Chủ đề là “Hỏi đáp Tâm Linh”.
Không hiểu sao tôi cứ lơ mơ cho đến khi một câu hỏi xuất hiện.
❓Cô gái: Thưa Thầy em năm nay đã lớn tuổi. Tình duyên vẫn lận đận. Nay không chồng không con. Bây giờ biết phải làm sao?
Tôi đang lờ đờ, trong lòng bỗng nhảy dựng lên.
Chị gái hỏi tiếp đi. Tìm đúng người rồi. Siêu cao thủ giải đáp tình trường trước mặt chị kìa.
???? Thầy Trong Suốt ôn tồn hỏi: Lớn à? Lớn là bao nhiêu?
Chị gái e thẹn: Em năm nay 29.
Ô…. Cả hội trường xao động. Tôi trong lòng nước mắt lã chã… Ôi chị gái, 29 gọi là “lớn” hả? Em đây 31 này. Không chồng – không con – không mẩu tình. Phải chăng em nên chết đi cho rồi?
❓Em gái: Em yêu 5-7 người rồi. Thế mà mơ ước kết hôn vẫn không thành. Chuyện con cái cũng chẳng còn hi vọng. Đức Phật nói người yêu mình là người kiếp trước thấy mình chết thì đắp chiếu cho mình. Người lấy mình thì chính là người kiếp trước chôn mình. Thế chẳng nhẽ kiếp trước toàn người đắp chiếu cho em, chẳng ai chôn em à? Thầy nói xem hay là vì em nợ nhiều người quá. Kiếp trước cứ yêu rồi bỏ người ta. Nên kiếp này phải trả?
Đồng bệnh tương niên nên tôi cũng vểnh tai nghe Thầy Trong Suốt giải đáp.
????Thầy mỉm cười: “Cũng có thể. Là nợ thì phải trả”
❓Cô gái: “Nhưng như vậy rất mệt mỏi?”
????Thầy Trong Suốt: “Vậy em có muốn biết cách trả sao cho bất cứ ai “cứ đến đòi là trả dược”. Trả xong người ta hạnh phúc mà mình cũng hạnh phúc không?”
❓Cô gái: Có ạ!
????Thầy Trong Suốt: “Vậy hãy tu tập đi. Hãy đi tìm trí tuệ. Trả nợ cho tất cả những người đến tìm em bằng trí tuệ. Giúp họ hiểu đến gần với Phật Pháp. Giúp họ hiểu đúng về sự thật. Sự đáp trả này có ý nghĩa hơn nhiều so với mọi sự đáp trả khác. Nhưng trước tiên tự em cần đi tìm sự thật trước rồi mới làm được điều này.”
Cô gái tần ngần. Tôi cũng tần ngần. Tự dưng thơ thẩn nghĩ tới các mối tình quá khứ…
Một anh hai anh lại ba bốn anh
Kiếp trước sao rảnh mua chiếu manh
Đắp lên thân em, nay đòi nợ
Phen này ân tình quyết trả xong!
Mà trả bằng gì đây? Tiền á? Tiền em dùng nuôi thân em còn chẳng đủ. Tài sắc thì sao? Tài sắc có phần hơi khiêm tốn. Nhưng mà cho dù “hoa nhường nguyệt thẹn” thì nợ một anh gọi là tạm chống đỡ được. Chứ “hai anh, ba anh, lại bốn năm anh”. Thế thì cạn vốn à??? Bể tình rộng lớn, ngụp lặn chán rồi…
Nợ tình xưa nay dễ nhận – khó trả. Mỗi khi trả lại vật lên vã xuống một đời một kiếp. Có cần thiết phải khổ sở như thế không?
Nếu thực sự còn một cách trả khác. Vừa ung dung, vừa tự tại. Vừa lợi mình vừa sướng người. Sảng khoái mà trả, hào phóng mà trả. Gộp tất tần tật các anh “hàng chiếu” lại mà trả vẫn dư.
????Em chọn lối này! Em đây chọn lối này thôi!
????TU TẬP và trả bằng TRÍ TUỆ.
????
Cảm ơn Trà đàm Trong Suốt đã chỉ lối cho em
Chia sẻ của bạn Minh Hiền (thành viên CLB)
Xem thêm: