“Phẩm Nguyệt Dụ – Ẩn Dụ Mặt Trăng” – Kinh Đại Bát Niết Bàn
Nhiều người nghĩ rằng Phật đã chết rồi, không còn sống trên đời!
Nhiều người cũng nghĩ rằng Phật pháp đã hư hoại, đã mất rồi, không còn Chánh Pháp trong thời Mạt pháp này!…
2 hôm trước tình cờ đọc được chia sẻ về chương “Nguyệt Dụ” trong Kinh Đại Bát Niết Bàn của 1 đạo hữu chia sẻ, tôi cảm thấy những lời Phật dạy luôn chứa đầy tinh túy của những khai sáng sự thật. Con người thường hiểu lầm, ko nhận ra. Bản Kinh gốc các bạn có thể tìm đọc lại phiên bản gốc. Tôi note lại vài ý chính tôi chiêm nghiệm.
Phật nói với đệ tử chân truyền của mình là Tổ Ca Diếp (Kashyapa)
+ Mặt trăng vốn rất tròn và sáng vành vạch mọi lúc mọi nơi, nhưng có nơi thấy mặt trăng lặn mất, có nơi thấy mặt trăng xuất hiện. Họ nhìn vậy rồi cho là mặt trăng có thay đổi, có sinh có diệt. Nhưng mặt trăng vốn vẫn y nguyên vậy, chỉ có tầm nhìn của họ bị thay đổi => Như Lai Tánh cũng vậy, vốn ko hề thay đổi, chỉ tùy duyên chúng sinh mà lúc thấy, lúc không.
+ Người ở Địa Cầu, họ thấy đầu tháng – trăng khuyết, giữa tháng – trăng tròn, cuối tháng – không có trăng. Tương tự họ có cảm giác hình thù của trăng lúc tròn, lúc hình lưỡi liềm, lúc mất dạng. Nhưng thực tế trăng vẫn tròn nguyên vậy, chẳng bị ảnh hưởng, chẳng mất gì cả => Như Lai Tánh cũng vậy, luôn tròn đầy viên mãn, sáng vành vạch, ko vì Mạt pháp, ko vì phiền não, ko vì ảnh hưởng từ những cái bên ngoài mà thay đổi. Người nào nghiệp ở góc sáng sẽ thấy Như Lai viên mãn tròn trịa, người nào nghiệp ở góc khuất sẽ thấy Như Lai có tăng giảm.
+ Người Nam Diêm Phù Đề (Lục địa Jampuvipa, 1 trong 4 lục địa nơi có con người theo vụ trụ quan cổ xưa) họ thấy có lúc 6 tháng 1 lần, có lúc thấy vài năm 1 lần hiện tượng nguyệt thực – mặt trăng bị nuốt xảy ra. Nhưng các Chư Thiên trên trời thì tới 1 ức 8 vạn năm họ mới thấy hiện tượng trăng bị nuốt. Vì sự vô thường với cõi người thì nhanh, với chư thiên thì chậm hơn. Nhưng Mặt Trăng chẳng bị làm sao cả. Trăng chẳng bị nuốt chút nào. Nó vẫn tròn đầy là chính Nó. “Chỉ có tầm nhìn người thấy là thấy nó bị nuốt”. => Cũng vậy, mọi phiền não, khó khăn không thể nuốt mất Như Lai Tánh, vô số kiếp luân hồi cũng không thể làm hư hoại, biến chất Như Lai Tánh, chỉ là tạm che khuất đi.
Như Lai tánh là Phật tánh, là nguồn gốc bí mật, bí ẩn của chính các bạn đó! Các bạn có phần thân xác tên là A B C này, là nam, nữ, già trẻ này. Các bạn cũng có 1 phần hồn vía là năng lượng bao quanh, đúc rập khuôn cái thể xác và theo ý thức bạn nghĩ về mình, do nghiệp đúc ra. Và 2 cái trên ko phải là Bạn thực sự. Vì chết đâu có hết, hình dạng mỗi người luôn thay đổi tùy theo thời gian, kiếp sống, cảnh giới!
Bạn là phần thứ 3 “Phật tánh – Như Lai Tạng” đó, là Mặt Trăng luôn sáng trong, tròn đầy đó! Trăng trên trời chỉ có 1, soi bóng xuống hàng vạn hồ nước thì thấy hàng vạn bóng mặt trăng. Hồ nước trong thì trăng tròn đủ, hồ nước lay động thì trăng méo mó. Nhưng cũng chỉ có 1 Mặt Trăng, vì:
“TRĂNG VĨNH VIỀN TRÒN ĐẦY!
NHƯ LAI TÁNH BA ĐỜI THƯỜNG TRỤ!”
Sadhu! Sadhu! Mangalam!
Cảm ơn soạn giả Tâm Đăng đã chia sẻ bản Kinh quý giá, ghi lại những lời cuối cùng Phật dạy trước khi Ngài thị hiện nhập Niết Bàn!
Lê Nguyễn Quỳnh
Vũ Thanh Thuỷ
Thật là vi diệu quá ạ. Cám ơn sự chia sẻ ở anh. Em xin phép a chia sẻ lại ạ.
Thích Trí Như
Om muni muni mahamuni shakyamuni svaha!
Dương Sơn Tiên
Bài viết hay quá anh ạ! Đọc tự nhiên em thấy xúc động rưng rưng.
Quốc Chính
Hoan hỉ, namo buddhaya
Chúc Sơn Trang NguyễnThái
Sadhu Sadhu ????????????