Quần áo
Loại Quần Áo Độc Hại Mà Bạn Nên Biết
Toxic Clothing? Every Parent Should Hear This
Ít ai nghĩ đến việc quần áo chúng ta đang mặc hằng ngày lại có một sự ảnh hưởng nhất định đến sức khỏe của chúng ta nhất là trẻ nhỏ. Vấn đề nhiều trẻ nhỏ hiện nay mắc bệnh về tuyến giáp cũng như tự kỉ đều có ảnh hưởng đến việc này. Sadhguru bàn về tình trạng của ngành công nghiệp dệt may và tác hại có thể gây ra khi mặc quần áo làm từ sợi polyfiber và sợi tổng hợp. Sadhguru khuyên chúng ta nên mặc những loại vải sợi tự nhiên để bảo vệ gia đình bạn tốt hơn.
Người hỏi (Silpa Reddy):
Thưa thầy, phần lớn những hoạt động của thầy là hướng tới những giải pháp bền vững, nhưng nhiều trong số đó cũng là về việc nâng cao ý thức của con người. Một cá nhân hay những doanh nghiệp nhỏ, cộng đồng xã hội đóng vai trò thế nào trong việc này?
Sadhguru :
Hãy xem, hai điều sau không phải là hai thứ khác nhau: Con người sống có ý thức và những giải pháp bền vững. Chúng không phải hai thứ khác nhau. Lý do duy nhất vì sao chúng ta làm việc một cách không bền vững là bởi vì chúng ta không ý thức.
Chúng ta đang không hoạt động trên hành tinh này một cách có ý thức. Mọi người đều có những thôi thúc khó cưỡng của họ. Cá nhân mỗi người có những ham muốn khó cưỡng lại. Xã hội có những ham muốn, quốc gia có những ham muốn, thực tại thế giới có những ham muốn của nó.
Để thỏa mãn những ham muốn khó cưỡng này, chúng ta đang làm những thứ mà lấy đi nền tảng sự tồn tại của chính chúng ta. Đây giống như một câu chuyện kinh điển từ panchatantra, chuyện kể về một chàng trai ngồi nhầm phía của nhánh cây và cưa mắt nhánh cây đó. Anh ta nhắm vào nhánh cây đó bởi vì anh ta muốn thành công, nhưng khi anh ta thành công anh ta cũng sẽ ngã. Chúng ta cũng đang trong tình thế như vậy. Chúng ta đang làm những hành động ngu ngốc này. Khi chúng ta thành công, chúng ta sẽ té ngã.
Tất cả chúng ta nên sắp xếp cuộc sống của mình theo cách mà… những gì chúng ta sử dụng ngày hôm nay, chúng sẽ đi về đâu? – từng này ý thức thôi. Bất cứ thứ gì tôi sử dụng hôm nay, nó sẽ đi về đâu vào ngày mai? nó sẽ kết thúc ở đâu? mục đích cuối cùng của nó là gì?
Bây giờ, một điều quan trọng là, ở Ấn Độ, là một quốc gia… chúng ta đã là một vương quốc của dệt may trong hàng trăm năm, hàng nghìn năm. Có thời điểm mà chúng ta cung cấp quần áo cho cả châu Âu và bán đảo Ả Rập.
Thực sự là 60% quần áo đã từng đến từ Ấn Độ. Không ai dệt ra những bộ quần áo tinh tế đến vậy trên hành tinh này. Không ai có thể dệt ra bộ quần áo tương tự như bộ bạn đang mặc, đúng không?
Không nơi nào khác trên hành tinh này. Bởi vì, những kỹ năng… những kỹ năng này không thể có được chỉ sau một đêm. Bạn không thể chỉ tham gia một khóa dệt may trong 4 năm và có thể có được kỹ năng này. Đây là một cái gì đó được phát triển bẩm sinh.
Ở mỗi vùng họ đã có những hàng dệt may khác nhau, những loại thuốc nhuộm khác nhau. Với bất kể những nguyên liệu địa phương nào, họ có thể tạo ra những hàng dệt may hết sức tinh tế.
Có hơn hàng dệt may hoàn toàn khác biệt ở đây vào đầu thế kỉ này. Giờ thì gần như 65 đến 70 trong số đó đã gần như biến mất. Chúng ta đang nỗ lực để phần nào cải thiện vấn đề này, chúng ta sẽ bàn về vấn đề đó sau. Nhưng, dệt may đã luôn là cách chúng ta gia công quần áo, chúng ta cần phải quay lại với nó.
Ngành dệt may đã bị làm gián đoạn, đặt biệt lại trong thời kì thực dân Anh, khi họ muốn phá vỡ một cách có hệ thống sức mạnh của dệt may Ấn Độ. Bởi vì họ muốn xây dựng ngành công nghiệp may mặc tại Manchester. Điều này họ đã thực hiện thành công, đúng không?
Giờ đây mọi người rất tự hào gọi thành phố Coimbatore là “Manchester của Ấn Độ”. Tôi nói, xin đừng làm vậy, hãy để họ gọi “Coimbatore của nước Anh” (cười).
Bởi vì đây mới là nơi dệt, và se sợi, và mọi thứ. Cây bông sợi bắt đầu, đúng không, dệt… đây là vùng đất mà nó xảy ra. Và ở mỗi vùng có cách thức riêng biệt.
Nếu chúng ta đưa cái này trở lại, thậm chí chỉ cần ở mức độ vừa phải. Nếu chúng ta phát triển những thị trường cần thiết. Nếu chúng ta phục hồi những kỹ năng đấy… Tôi nói cho bạn biết, ở đất nước này nó sẽ tạo việc làm một cách dễ dàng cho khoảng 200 đến 300 triệu người trong 5 đến 6 năm tới.
Một số nỗ lực đã được thực hiện bởi công nghiệp dệt may. Nhiều chính sách đã thay đổi. Chúng tôi cũng đang làm việc với họ. Nhưng… nó là không đủ nếu bạn muốn một cuộc cách mạng.
Trên hết, để thực hiện tất cả những việc này, bạn cần một thị trường. Đó là lý do vì sao bạn rất quan trọng. Đấy là lý do tôi đang nói chuyện với bạn. (Sadhguru chắp tay với MC). Bởi vì chúng ta cần một thị trường. Thị trường cần phải nhạy cảm với tính thẩm mỹ, thị trường cần phải nhạy cảm với sự bền vững.
Hiện nay, họ muốn vào cửa hàng và mua 10 bộ quần áo ni lông. Nếu họ đi mua sắm, không ai chỉ mua một bộ cả. Bởi vì họ mua 2 tá như thế, 1-2-3 họ sẽ mặc, sau đấy họ chán và tiếp tục, đến lúc mà họ mặc tới hai tá đồ này, thì họ đã đi mua sắm lần nữa rồi, đúng không?
85% quần áo trên hành tinh này, trong vòng một năm, đi vào bãi rác. 100 tỷ bộ quần áo được bán toàn cầu mỗi năm. 100 tỷ, đúng không? và 85 tỷ bộ đi vào bãi rác mỗi năm, và hầu hết trong số đó là sợi tổng hợp.
Một trong những hình thức ô nhiễm nguy hiểm nhất là sợi tổng hợp đang lan tràn khắp nơi. Nó ở trong không khí, nó ở trong đất, nó ở trong nước… Một số nhà nghiên cứu đã phát hiện ra trong nhau thai, bạn biết đấy, sợi tổng hợp trong nhau thai. Nghĩa là ở trong dạ dày con của mẹ bạn, bạn đang vướng vào nó.
Một số nói rằng, chúng ta không biết ở mức độ nào những con số này là đúng, nhưng xu hướng là vậy. Họ đang nói rằng hầu như mỗi người có đủ lượng nhựa trong cơ thể họ để sản xuất… một cái thẻ tín dụng! Bạn biết không? Bạn sẽ phải trả giá, một ngày nào đấy… (cười) Nếu bạn mang một cái thẻ tín dụng trong cơ thể bạn, bạn sẽ liên tục phải trả giá, đúng không?
Vậy nên, từng đấy nhựa có ở khắp mọi nơi. Nhưng mọi người đang cố nhắm vào cái túi ni lông cỏn con kia. Tôi không nói là bạn không nên nhắm vào đấy, nhưng xu hướng bây giờ là vậy, đấy chính là vấn đề. Bởi vì cái túi ni lông cỏn con, nó đang trôi nổi khắp nơi trên đường, vài người ăn xin, vài người thu gom rác nhặt nhạnh nó, và… bạn biết đấy, ở Ấn Độ, việc tái chế đang diễn ra ở tốc độ rất tốt. Không phải bởi vì bạn ý thức về sự bền vững, mà bởi vì nghèo đói, họ đang đi thu lượm nó.
Gần 60% chai nhựa được tái chế ở Ấn Độ, đây gần như là đất nước duy nhất làm vậy. Đây không phải là vì chúng ta rất có ý thức về môi trường, mà đơn giản là vì chúng ta nghèo. Họ đang nhặt nhạnh tất cả những cái chai đấy.
Dù gì đi nữa, cách này hay cách khác, điều này đang xảy ra. Nhưng, sợi tổng hợp, những tác hại mà nó gây ra, cách mà nó đi vào cơ thể bạn, đặc biệt là trẻ em đang mặc đồ từ sợi tổng hợp. Bởi vì sợi tổng hợp rất dễ cháy, bạn biết đấy. Vì vậy, họ bọc nó với chất chống cháy, những chất hóa học này đã được phát hiện là gây bệnh ung thư.
Nhiều vấn đề mà trẻ em đang gặp phải ngày nay, trẻ nhỏ có vấn đề về tuyến giáp, phần lớn là liên quan đến việc này: chất chống cháy họ dùng trên quần áo. Kể cả bệnh tự kỷ, nhiều thứ khác nữa, cũng liên quan đến việc này. Bạn không biết bao nhiêu vấn đề bạn đã mắc phải là do việc này, nhưng chắc chắn là rất, rất nhiều vấn đề nữa sẽ xảy đến với bạn.
Một đứa trẻ cho đến 15-16 tuổi không bao giờ nên mặc bất cứ thứ gì từ sợi tổng hợp, chúng phải mặc quần áo từ sợi tự nhiên. Không phải là người lớn thì có thể mặc, nhưng ít nhất bạn có nhiều sức kháng cự cho những vấn đề này khi bạn trên 17-18 tuổi. Nhưng cho đến độ tuổi đó, rất quan trọng là bạn phải mặc quần áo từ sợi tự nhiên.
Nhưng vấn đề là, bạn có bao nhiêu bộ quần áo? Và bạn không thể làm thế (mua được nhiều quần áo) với vải bông, hay lụa hay cái gì cả. Vậy nên cuối cùng bạn mua sợi tổng hợp, đúng không?
Silpa Reddy: Nó rẻ hơn nên nhiều người mua nó, thưa thầy.
Sadhguru : Hãy xem, thậm chí vải bông và những thứ khác có thể làm cho rẻ hơn nếu chúng ta tăng số lượng lên. Vậy nên, một ý kiến đơn giản mà tôi đề xuất là… Bạn có ảnh hưởng ở Telangana, bạn phải đẩy việc này.
Tôi đang thúc đẩy nó ở một số bang, rằng tối thiểu đồng phục ở trường học phải bằng vải cotton, vải bông hoặc vải lanh, hoặc bất cứ thứ gì họ có thể chi trả, đúng không? Nhưng nó không nên làm từ sợi tổng hợp.
Bạn không thể tái chế, chỉ 1% là đang được tái chế, vì không ai sử dụng sợi tổng hợp như nó vốn là, nó luôn được trộn trong những hỗn hợp phức tạp để tạo nên nhiều kết cấu và nhiều thứ khác. Cho nên bạn không bao giờ có thể tái chế một nguyên liệu phức tạp như vậy.
Nếu nó chỉ thuần nilong hay thuần sợi tổng hợp, thì chúng ta còn có thể tái chế nó. Bạn không thể tái chế nó vì nó đã trộn nhiều với nhiều thứ khác, nên việc tái chế là bất khả thi. Chỉ 1% của chất liệu tổng hợp mà bạn đang sử dụng trong quần áo là được tái chế, phần còn lại chỉ đơn giản là được thải ra môi trường, và nó đang quay lại với chúng ta theo nhiều cách cách khác nhau, một cái thẻ tín dụng trong tim của bạn. (cười)
Bạn đọc comment:
B’lao
Không chỉ là quần áo. Hãy xem lại chăn mền, gối, drap giường, sofa throw,…đa phần đều là polyester và microfiber (sợi polyester đường kính nhỏ cỡ micrometre). Gia đình có trẻ nhỏ nên cố gắng dùng cotton, đay, lanh, sợi thực vật.
vinh dangthanh
Kinh khủng nhất là cái chăn mền đắp, mỗi đêm hít biết bao bụi nilon vào phổi, mà nghề đánh chăn bông thì tuyệt chủng lâu lắm rồi
Trinh Ha Vy
Cảm ơn thầy đã chia sẻ, con sẽ cực kì chú ý đến việc sử dụng các loại vải cho gia đình con, đặc biệt là bé trai nhà con. Con sẽ cố gắng mua lượng đủ nhưng thật chất!!! Con cảm ơn vũ trụ đã ban cho con ơn phước được biết đến ngài, đến những kiến thức này! Hạnh phúc và biết ơn!!!
THANH HOÀNG DIỆP
Chúng ta phải thay đổi nhận thức về quần áo.
Nhã Hin
Sao này mặc lá chuối ha Thầy
Cong Nguyen The
Cảm ơn thầy đã khai thị cho con về thực trạng áo quần hiện nay
Minh Dương
Biết ơn thầy nhiều lắm thật quá tuyệt vời những lời dạy khai sáng tâm trí cho mọi người.