Quán vô thường – một pháp không nên thiếu
Trong các pháp quán khi tu tập, có một pháp mà Quí Vị không nên thiếu sót. Đó chính là quán vô thường.
Vô thường có ba loại, gồm :
- thân vô thường,
- tâm vô thường và
- hoàn cảnh vô thường.
Bài này tôi xin đề cập đến pháp quán thân vô thường và hoàn cảnh vô thường.
Đây là những pháp quán hết sức căn bản và quan trọng.
Tôi có một người quen cũng đã 60 tuổi. Khi còn trẻ cô phải rất vất vả ngược xuôi làm lụng, để có tiền nuôi các con ăn học.
Khi con cái đã lớn và thành đạt, thoáng chốc nhìn lại là cô cũng đã 60 tuổi, đã bước vào giai đoạn của tuổi già rồi.
Khi cô nhìn thấy một người trong thôn xóm mất là cô lại sợ sệt, vì lo lắng nó sẽ tới lượt mình.
Nhiều lần ngồi nói chuyện với cô là tôi nhận ra điều đó rất rõ.
Tôi hỏi và chọc cô :
Vậy Cô thích sống đến năm bao nhiêu tuổi nè?
Cô nói 90-95 tuổi là tốt nhất. Tôi cười.
Rõ ràng với một người không tu, không quán chiếu vô thường như cô nói riêng và tất cả mọi người không tu khác nói chung.
Thì họ sẽ bị vướng kẹt vào trong các sự chấp, dính mắc và kẹt trong mọi thứ.
Rồi sẽ xuất hiện tâm lý luyến tiếc cõi đời này, không nỡ chia xa tài sản và con cái, những người thân yêu, những người quý mến.
Đây là điểm mà một người tu tập, Quí Vị đừng nên giẫm vào.
Trong từng giây từng phút, Quí Vị hãy quan sát tấm thân này, chúng đang bị lão hóa, đang bị già đi và tiến đến cột mốc của sự hoại diệt.
Rồi khi nó bệnh, và chết đi, Quí Vị có cản lại được không?
Rõ ràng là không thể nào níu hay giữ lại được.
Thân chúng ta mà còn không giữ được thì nói chi là nhà cửa, con cái hay tiền bạc, thì sao ta có thể mang theo qua thế giới bên kia được.
Cái chết có thể đến bất cứ lúc nào.
Do vậy chúng ta hãy nên sống vô tư vui vẻ và chuyên tâm, tinh tấn mà dụng công tu tập.
Quí Vị đừng bao giờ ước mong mình sẽ sống thọ như Cô ở đầu bài.
Vì đây là điều không thể.
Sự luyến tiếc và níu kéo sự sống chỉ làm cho tâm Quí Vị bị bấn loạn, bất an và phiền muộn.
Điều này nếu xảy ra vào lúc sắp mất sẽ tạo một cận tử nghiệp không tốt tí nào.
Và khi vào cõi giới với một tâm thức như vậy, sẽ làm Quí Vị rất đau lòng và khổ não. Nhiều trường hợp có thể bị thoái đọa xuống những cảnh giới thấp hơn.
Vì cái duyên đi đầu thai làm người chưa đến, mà Quí Vị nôn nóng, tham tiếc cõi trần. Điều này làm Quí Vị rất dễ đi vào thai thú mà thọ sinh làm các loài thú.
Vào thân thú thì rất khó để có thể tiến lên cõi người, rất khó được sinh ra trở lại làm người.
Chính vì thế, khi tu tập Quí Vị phải luôn
quán sát sự vô thường, tính bất toại nguyện của thân xác và hoàn cảnh
Thấy rõ được sự sinh diệt của các pháp để từ đó ta nên từ bỏ tâm chấp thủ, tâm vướng kẹt.
Tập chấp nhận với mọi thứ, chấp nhận khi vô thường đến.
Làm được vậy, Quí Vị mới có thể có được sự bình thản, bình tâm, sự hạnh phúc và an lạc được.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cư sĩ Nhuận Hòa
