Quý nhân đãi kẻ khù khờ
Quách Tĩnh từ nhỏ đã lưu lạc trên thảo nguyên, mẹ của cậu do chạy trốn cường quyền nên phải sinh ra cậu trong cảnh binh đao loạn lạc. Là người Hán nhưng sống giữa lòng dân Mông Cổ, nhà rất nghèo, từ nhỏ đã phải tự đi chăn cừu để giúp mẹ.
Một lần chăn cừu, Quách Tĩnh tình cờ nhìn thấy quân lính hai bộ lạc của Thiết Mộc Chân và kẻ thù truy sát lẫn nhau nên núp ở sau tảng đá trên cao nhìn trộm. Chứng kiến thấy cao thủ tiễn pháp của một bên quân tả xung hữu đột nên không khỏi ngưỡng mộ. Phe của vị cao thủ đó bị quân của Thiết Mộc Chân dùng binh pháp đánh thắng, bản thân vị cao thủ đó lại bị thương, phải chạy trốn. Nào ngờ vài hôm sau, khi đang ở nhà trông chừng cho mẹ lên chợ, Quách Tĩnh thấy vị võ quan đó chạy trốn vào trong nhà mình, tức tốc đem nước cho uống, lại đem thịt cho ăn, dù còn nhỏ nhưng đã biết cứu người là việc tốt nên làm. Vị cao thủ đó muốn đem vàng trả ơn, nhưng Quách Tĩnh chỉ ngờ nghệch đáp: “Mẹ nói giúp người là việc tốt, không nhận tiền.” Cảm khái tấm lòng đó của họ Quách, vị cao thủ ra sức bảo vệ cậu và sau này cùng đưa cậu vào hàng ngũ của Thiết Mộc Chân làm dũng sĩ.
Quách Tĩnh sống trong quân đội của Thiết Mộc Chân thì luôn luôn giữ vững quân kỷ nên được các tướng quân rất yêu thích. Một lần sứ giả của nước lớn là Đại Kim Quốc ở phía nam đến phong chức quan cho Thiết Mộc Chân, điệu bộ rất hách dịch, đem vàng ra vứt bừa xuống đất cho bọn trẻ con nhảy ra nhặt, cốt làm trò cười và khích bác người Mông Cổ nghèo khổ. Quách Tĩnh dù mới 8 tuổi, nhưng vội lao ra nhặt lấy vàng của sứ giả ném trả lại, nói to rằng: “Ai cần tiền của các ông.” Quan tướng Mông Cổ vui sướng trong lòng, bước tới bảo vệ đứa trẻ, Quách Tĩnh càng được mọi người thêm yêu mến.
Lên 16 tuổi, Quách Tĩnh được gặp Mã Đạo tiên sinh, là chưởng môn nhân phái Toàn Chân, một cao thủ trong võ lâm, nhưng vốn bản tính thật thà, không biết tới danh tính của nhân vật này, chỉ biết ông giỏi khinh công, đoán chắc là bản lĩnh cao cường nên cứ bước tới ú ớ, rồi quỳ xuống dập đầu binh binh xuống đất mong được chỉ dạy. Đạo trưởng thấy cậu chân thành cầu tiến, nhưng không phải loại tham lam xu nịnh, thành thật muốn được khai sáng mà thôi, nên ra thử thách bắt cậu tối đó phải leo lên ngọn núi dựng đứng thật cao thì mới dạy cho. Quách Tĩnh tự thấy mình tư chất ngu dốt, nhưng vì muốn học giỏi võ để trả thù cho cha và trả ơn cho Thiết Đại Hãn nên tối đó quyết tâm leo lên núi. Đạo trưởng thấy thế rất hài lòng, không dạy cậu võ công, nhưng chỉ cho cách hít thở và đi đứng nằm ngồi của đạo gia. Quách Tĩnh cũng không biết đó thật ra là cách luyện nội công thâm hậu của phái Toàn Chân, chỉ là thấy làm theo thì rất khoẻ mạnh nên chịu khó luyện tập.
Sau này, Quách Tĩnh về lại Trung Nguyên, nửa đường vào quán rượu, đang ăn uống thì gặp một kẻ ăn mày nhếch nhác vừa ăn cắp một cái bánh màn thầu đã bị chủ quán rượt đuổi. Quách Tĩnh thấy thương người nên không màng tiền của mời tiểu tử này vào ăn uống. Vốn sống trên đại mạc từ nhỏ, nên Quách Tĩnh cứ nghĩ là thịt bò, gan dê là món ngon nhất trên đời, liền đòi tiểu nhị mang ra đãi bạn. Không ngờ tên tiểu tử lấm lem bùn đất kia lại làm khó, đòi ăn toàn cao lương mỹ vị, những món mà bản thân Quách Tĩnh còn chưa bao giờ nghe tới. Biết là mắc tiền nhưng vì thương người bạn nhỏ mới quen, lại nói chuyện vui vẻ đáng yêu, nên Quách Tĩnh cứ theo ý bạn mà trả tiền. Người bạn này lại đòi ngựa hồng mao rất quý của Quách Tĩnh, Quách Tĩnh lại thương bạn mà đem cho. Thế là cậu ta vội oà khóc vì xúc động, mãi về sau mới biết đó là nữ giả nam trang, tên thật là Hoàng Dung, con gái của Hoàng Dược Sư, nhất đại tông sư của giang hồ. Hoàng Dung yêu Quách Tĩnh và từ đó dù đi đâu làm gì, Hoàng Dung cũng dùng trí tuệ của mình để giúp đỡ cho Quách Tĩnh, giúp cậu vượt qua biết bao nhiêu khó khăn thử thách.
Quách Tĩnh lại làm nhiều việc nghĩa, hành tẩu giang hồ đi đến đâu là giúp người đến đó, gặp tiền bối luôn tôn kính, gặp cô nhi quả phụ thì tự nhiên đứng ra làm chủ cho họ, gặp bằng hữu thì lấy lòng thành ra đối xử. Bằng từng ấy tính tốt, Quách Tĩnh được Hồng Thất Công là bang chủ Cái Bang nhận làm học trò, dạy cho tuyệt đỉnh võ công Giáng Long Thập Bát Chưởng, dù không phải là đồ đệ của bang. Học được tuyệt kỹ xong xuôi, đã có chỗ đứng trong giang hồ, Quách Tĩnh cũng không hề kiêu bạc hay bội nghĩa, lại dốc lòng phụng sự tổ quốc Đại Tống, đem tính mạng mình ra phò tá quê hương.
Chuyện về Quách Tĩnh còn rất dài nữa, nhưng lần nào cũng là nhờ vào bản tính trung nghĩa, hào sảng, khiêm tốn lại thương người mà họ Quách gặp được may mắn, toàn cao nhân giúp đỡ, dù kẻ gian lợi dụng cũng không thiếu. Nhưng cứ hễ xuất hiện một tên gian ác thì lại xuất hiện một cao thủ thương yêu nâng đỡ, tóm lại chuyển hung thành cát, con đường đi càng ngày càng rộng mở, cơ hội càng nhiều, thành công càng lớn.
Người xưa có câu “Quý nhân đối đãi kẻ khù khờ” chính là ở chỗ người mà người đời cho là khờ đó hào phóng, không tư hữu ích kỷ cho riêng mình, nên người đời gọi là khù khờ, không khôn (lấy vào) như thiên hạ. Thật ra, người khù khờ đó chẳng ngu đâu, họ có thể biết mưu lược nhưng không dùng quỷ kế để đạt mục đích vì tấm lòng thương người. Ở đời không phải cứ thông minh sắc sảo, đa đoan tháo vát, hay ý chí tham vọng mà đạt được mục tiêu. Đôi khi “Dục tốc bất đạt”, tham lại thành thâm, muốn giàu nhanh hay tham danh vọng, cuối cùng thành ra bất nghĩa. Khi bạn tích luỹ đủ sự hào hiệp và nhân ái, quý nhân trong đời sẽ hiện ra, ngay vào lúc bạn không ngờ tới. Còn bạn truy cầu, thì chẳng thể có được.