Sản nữ – Vong sản phụ
Sản nữ: Là âm linh phụ nữ vong thân mạng lúc đang mang thai, hoặc vong thân lúc sinh em bé.
* Hình dạng thị hiện
– Sản nữ vì duyên nào đó mà mất khi đang mang thai, sẽ thường thị hiện hình dạng phụ nữ mang thai như lúc trước khi mất. Đau khổ bi thương vô cùng vì cả mẹ lẫn con đều không được sống.
– Sản nữ mất lúc đã sinh con, em bé cũng mất thì có thể thị hiện hình dạng là phụ nữ bình thường, tay bế đứa trẻ trong lòng mình, ủ rũ bi thương.
Trong trường hợp này, em bé có khi sẽ thị hiện là hình dáng đồng tử, là đứa trẻ nhỏ xíu đi theo mẹ. Hoặc là có thể hòa nhập, trốn trong linh ảnh của mẹ, nếu thích thì có thể thị hiện chui ra một phần thân ảnh khỏi người mẹ, một phần vẫn nấp trong thân ảnh của mẹ.
– Sản nữ mất lúc sinh em bé, em bé được sống, người mẹ mất. Lúc đó, sản nữ ấy thường thị hiện hình dạng nữ nhân với gương mặt u sầu, buồn bã, lang thang tìm con của mình.
Trường hợp này, có khi bản thân sản nữ ấy lại lầm tưởng là con của mình cũng đã chết theo mình, thì lại thị hiện hình dạng là nữ nhân đang ôm đứa bé, nhưng thực tế đó chỉ là ảo tưởng của sản nữ ấy. Nếu có duyên thức tỉnh, nhận biết con mình đang sống, thì đứa bé do tâm tưởng của sản nữ ấy hình thành sẽ biến mất.
* Đặc trưng
+ Nếu vì tai nạn, hoặc bệnh tật, thọ mệnh ngắn số phải vong thân. Sản nữ ấy không hiểu mình đã tới số, nên than trách số phận hẩm hiu của mình, đau khổ bi thương vì sao mình phải chết.
+ Khi sản nữ chưa sinh, đau khổ vì bản thân không có cơ hội được sinh đứa trẻ ra đời.
Đau khổ vì chưa từng được làm mẹ.
Tự trách mình, vì mình chết nên con cũng chết theo.
+ Khi sản nữ đã sinh, cả mẹ lẫn con đều mất
– Thường an ủi đứa bé đừng buồn, đừng khổ, luôn có mẹ bên con.
– Thường hát ru, ngâm thơ, kể chuyện cho con ngủ.
– Đau khổ vì đã không thể làm gì được để cho mẹ và con được sống, tự oán trách số phận của mình.
+ Khi sản nữa đã sinh, em bé được sống, mẹ mất
– Nếu sản nữ ấy chưa nhận thức được đứa trẻ đang sống, cứ ngỡ rằng cả hai mẹ con đều chết thì ôm ấp trong lòng nỗi đau khổ bi thương như các sản nữ đã sinh con và con mất.
– Chỉ khi nhận thức được rõ ràng chỉ có người mẹ mất, đứa bé đang sống, lúc đó các chấp niệm và thị hiện tướng của hai mẹ con đều mất mới thay đổi. Hình ảnh đứa bé được hiện hóa do chấp niệm của sản nữ ấy sẽ tiêu biến.
+ Sản nữ nhận thức được đứa trẻ đang sống, chỉ có mình mất. Người mẹ ấy sẽ có các xu hướng đối với con mình như:
– Đi tìm kiếm đứa con của mình.
– Có thể sẽ muốn bắt đứa con theo mình, để hai mẹ con được bên nhau mãi mãi. Chấp niệm này mãnh liệt đến nỗi mù quáng, sẵn sàng làm bất kì điều gì để có được đứa bé theo mình.
– Có thể ôm chấp niệm muốn được bên con, để có thể lo lắng, bảo bọc cho con mình được khôn lớn. Bất kì ai, vật gì có khả năng gây hại cho đứa trẻ thì người mẹ ấy tìm cách giúp đứa trẻ tránh được nguy hiểm.
Hoặc thị hiện nhắc nhở qua hình thức giao cảm cho đứa trẻ cảm ứng được, hoặc đứa trẻ thấy trong giấc ngủ để dẫn duyên.
Hoặc cho người nào đó nhìn thấy sự nguy hại sắp đến với đứa trẻ mà giúp nó tai qua nạn khỏi.
– Khi đứa bé ấy đã khôn lớn, trưởng thành, người mẹ ấy mới an lòng rời đi.
+ Nếu sản nữ mất vì bị sát hại, dù trực tiếp hay gián tiếp, hoặc do y bác sĩ thiếu trách nhiệm, tay nghề non kém gây ra vong thân mạng lúc sinh em bé, sản nữ ấy sẽ hóa thành oán linh với oán khí, phẫn nộ tột cùng.
– Oán linh sản nữ đi tìm tất cả những ai có liên quan đến cái chết của mình, hoặc của cả hai mẹ con để báo oán.
– Họ có thể thị hiện hình tướng đáng sợ để nhát, đòi mạng, hoặc tiếp cận những người ấy, gây nên cảm giác bất an, khó chịu, dễ nổi nóng, tính tình thất thường.
– Do tiếp xúc âm khí của oán linh sản nữ ấy nhiều, tinh thần những người bị ám trở nên yếu đi, người bị ám sẽ gặp chứng bệnh trầm uất nặng nề, trí não dễ bấn loạn có khi trở nên điên loạn, không còn làm chủ được bản thân với cuộc sống thực tại. Tính khí người bị ám hay thay đổi thất thường nên dễ xảy ra các xung đột với xung quanh, công việc trì trệ, dễ thất bại, có nhiều khả năng gây nên tai nạn giao thông.
+ Sản nữ và con đã mất có xu hướng quyến luyến với người thân của mình, nhất là cha mẹ ruột và chồng.
– Họ lo lắng, tìm cách chia sẻ, phù hộ cho những người thân vì sự ra đi của họ mà đau khổ vô cùng.
– Chỉ khi nào những người thân ấy thực sự chấp nhận sự ra đi của họ, cầu mong họ an lạc, muốn họ thnah thản không quyến luyến trần gian, lúc ấy họ mới thực sự rời đi, chuyển sinh hoặc đi tu tập nơi cõi vô hình.
* Tính chất
– Âm linh sản nữ thường xuất hiện ở nơi họ từ bỏ thân mạng, hoặc nơi họ có nhiều kỷ niệm lưu luyến.
Ở vùng quê ít người, nơi có nhiều cây cối um tùm, người dân thường kể nhau rằng họ nghe tiếng ru con của âm linh sản nữ, rồi họ lại nhìn thấy thân ảnh người mẹ bế con, đang nằm trên võng đung đưa ru con ngủ trên ngọn cây.
+ Một số sản nữ có sự mê chấp nặng nề, họ khát khao có được đứa con đến độ mù quáng, mê muội.
– Lúc đó họ có xu hướng tìm cách dụ dỗ, chiếm đoạt đứa trẻ khác ở gần nơi họ tồn tại, bắt về làm con của mình bằng cách khiến cho đứa trẻ ấy bị tai nạn, hoặc bệnh tật mà chết non.
– Những sản nữ này, nếu họ thành công trong việc bắt đứa tvẻ về làm con mình, do sự mê chấp nặng nề và tà tâm đã chuyển hóa thành ác hành quá nặng, họ sẽ trở thành nữ quỷ.
– Về lâu về dài, chấp niệm ngày càng thêm nặng, cuồng loạn hơn, tự họ sẽ hủy hoại chính họ và những đứa trẻ họ bắt.
– Những nữ quỷ ấy nếu may mắn, có thể sẽ được các pháp sư, hoặc chư vị Chánh Thần độ duyên, giúp họ thức tỉnh.
– Nếu không may, sa hoàn toàn vào quỷ đạo hoàn toàn thì khổ não muôn phần, khó ngày chuyển sinh đặng.
– Nếu một lúc nào đó, tâm thức của họ chán ngán việc làm quỷ, muốn chuyển sinh, có thể họ sẽ có xu hướng chuyển sinh thành các loài có khả năng sinh sản vô tính và sinh sản nhiều như cá, kiến, mối, ong, cây cối… Vì với họ, chỉ cần có con nhiều mới quan trọng, không còn nghĩ đến việc có người chồng bên cạnh nữa.
– Họ thường bị các thế lực cường quyền tà quái, tà sư dụ dỗ, bắt giữ và chế ngự khi đem con của họ ra để uy hiếp, buộc họ phải thực hiện những mong muốn bất thiện của các tà sư, thế lực ấy.
– Nếu cả hai mẹ con đều vong thân mạng, và sau đó có đi tu tập thì cả hai sẽ có xu hướng cùng tu chung một nơi, một pháp môn.
– Trong trường hợp âm linh đồng tử sớm nhận thức được lẽ Đạo, đồng tử ấy có thể giúp an ủi, độ dẫn cho mẹ của mình sớm ngày an lạc.
* Cách thức giao tiếp, hóa giải
+ Nếu hữu duyên gặp được sản nữ, điều cần làm trước tiên là bình tĩnh, giúp cho họ xoa dịu nỗi đau mất đi thân mạng và mất con. Sau đó tụng kinh, khuyên bảo họ theo con đường tu tập để sớm ngày an lạc, hoặc là chuyển sinh sang kiếp khác để sống tiếp một cuộc đời mới.
Việc là một âm linh sản nữ cùng con của mình lang thang nơi Trung Giới vô cùng nguy hiểm, có thể bị các thế lực cường quyền tà quái gây hại, bắt làm âm binh.
+ Nếu gặp oán linh sản nữ đang tìm cách báo oán, việc tiếp xúc và khuyên bảo họ từ bỏ oán hận là điều vô cùng khó khăn. Phải thực sự là người có phẩm hạnh đạo đức lương thiện, lòng vị tha, cảm thông sâu sắc tình cảnh của họ với lòng thương cảm vô cùng, lại có trường khí lực thanh tịnh cao, lúc ấy mới có thể giúp họ dần dần an tịnh, không còn bám chấp ý niệm oán hận trả thù.
– Có thể tìm người thân của họ để những người ấy khuyên bảo họ nên tha thứ, sớm ngày an lạc.
* Tuyệt đối không mời các thầy pháp cao tay nhưng không rõ được đức hạnh của họ, vì các thầy pháp đời thường hay có chủ trương bắt nhốt các âm linh làm âm binh phục vụ cho lợi ích của mình. Hoặc sự thiếu tôn trọng của họ với âm linh chỉ khiến âm linh càng thêm phẫn nộ, đau khổ hơn, thì dễ làm cho mọi chuyện càng thêm tệ hại.
+ Nếu gặp trường hợp sản nữ đang mê chấp, muốn bắt các đứa trẻ khác làm con mình thì phải giải rõ cho họ biết về việc đau khổ của một người mẹ mất con như thế nào, nỗi đau ấy tự họ đã trải nghiệm sự khổ rồi thì sao lại muốn kẻ khác cũng phải khổ. Nếu thương con, muốn có con thì có thể tìm các âm linh đồng tử đang bơ vơ trơ trọi, bị chính gia đình, bố mẹ của các bé ruồng bỏ, tiêu diệt không cho bé có cơ hội sống. Những đồng tử như vậy rất cần sự an ủi của một người mẹ, sản nữ nhận các bé đó làm con mình để yêu thương, chăm lo cho nó, an ủi, xoa dịu nó bớt bi thương là điều nên làm, và là việc thiện tốt lành vô cùng.
* Thời buổi hiện tại các âm linh đồng tử nhiều vô số kể, sản nữ cũng không ít ở các bệnh viện phụ sản hoặc các phòng khám có hoạt động phá thai. Họ sẽ có xu hướng tự tìm đến với nhau, kết tình mẫu tử. Họ an ủi, xoa dịu nỗi đau của nhau cho qua ngày đoạn tháng nơi bể khổ trầm luân, chờ đến ngày chuyển sinh, hoặc giác ngộ hồi hướng về đường đạo pháp mà tu tập để được an lạc vậy
Tam Giới Toàn Thư
Sản Nữ bên cầu trông chồng
(Chuyện về mẫu tử Hồng Hoa)
Hôm ấy, tôi nhận được tin của sư đệ, em gái của đệ ấy vừa mất. Lúc mất là em đang mang thai còn chừng hai tuần nữa sinh em bé rồi. Hai vợ chồng thuê một căn phòng ở khu nhà trọ, hôm ấy mọi người đều đi làm cả xóm trọ cũng không có ai, em gái đang ở nhà thì lên cơn động kinh rồi té xuống giường. Đến khi bạn chồng về tới nhà thì vợ con đều đã tắt hơi thân thể nguội lạnh. Giờ báo tôi hay, hi vọng cứu giúp gì được cho phần hồn của hai mẹ con. Vì ở khu vực mà em ấy sinh sống có nhiều tà sư thường luyện bùa ngải, âm binh, chỉ sợ mẹ con hóa thành âm linh u uất lơ ngơ bị người ta bắt thì khổ thêm nữa.
Nghe xong hung tin ấy, thương tâm quá đỗi, tôi nói với sư đệ:
“Đệ đừng quá đau lòng.
Ta sẽ cố gắng tìm kiếm tung tích của hai mẹ con rồi dẫn duyên cho họ tu tập.
Không sao đâu nhe.”
Nói xong, tôi nhanh chóng tìm kiếm chân hồn của hai mẹ con xem họ giờ đang thế nào rồi. Vì có đầy đủ thông tin chính xác của em ấy nên tôi tìm thấy họ không quá khó khăn. Lúc bấy giờ, từ xa xa tôi nhìn thấy một thiếu phụ đang ôm con đứng ngay trên cầu, ánh mắt nhìn xa xăm, toàn thân hơi sưng phù, u uất phát ra ám khí thê lương vô cùng.
Tôi từ xa tiến lại gần, hỏi thăm:
“Chào em.
Em có phải là K em gái của anh S không?”
Bạn ấy đang cúi mặt, nghe có tiếng người hỏi thăm thì ngẩng đầu lên nhìn tôi. Trên gương mặt tái nhợt của em là đôi mắt u buồn nặng trĩu, tóc tai bù xù rũ rượi, lưỡi sưng to thè ra ngoài, đang bị cắn chặt từ nguyên nhân cận tử nghiệp là lên cơn động kinh gây nên. Tôi liền kết ấn dụng chú ngâm lên:
“Nam Mô Thân Hoa Cốt Ngọc Hồi Nguyên Khí.”
Chú văn vừa ngâm xong, ngay lập tức toàn thân ảnh của hai mẹ con liền được bao phủ bởi ánh sáng ngũ sắc. Cái lưỡi đang thè ra của em liền được thu lại. Thân ảnh đang sưng to cũng được thu gọn lại như người bình thường. Đôi mắt không còn u sầu nặng nề nữa, nhìn tươi tắn hơn, đứa trẻ em bế trên tay cũng kêu oe oe có vẻ vui chớ không phải im thin thít vô lực. Em nhìn tôi rồi đáp lời:
“Dạ, em là K em gái anh S.
Cho hỏi… anh là ai…
Vì sao tìm được đến đây…?”
Tôi khẽ gật đầu chào em:
“Bần Đạo là Huyền Quang Pháp Sư.
Sư huynh của Pháp Ấn sư đệ, thế danh là S, anh trai của hiền hữu.”
“Dạ… Đại sư huynh.
Lần đầu được biết đến sư huynh ạ.”
“Vui vì có thể tìm thấy hiền hữu ở đây.
Ta được Pháp Ấn nhờ giúp đỡ tìm kiếm chân hồn hiền hữu. Vì Pháp Ấn e sợ hiền hữu sẽ bị các thế lực cường quyền tà quái nơi đây bắt giữ làm âm binh thì đau khổ vô cùng.
Chẳng hay, hiền hữu có muốn về Cửu Thiên Chân Phái tu tập cùng với chúng ta chăng?
Mẫu tử hai người sẽ được an toàn không lo sợ bị kẻ khác bắt làm âm binh.”
“Dạ… trước giờ em cũng không biết tu tập là gì. Nhưng từ lúc mất đến nay, thực thấy cảnh âm giới bơ vơ lạc lõng không nơi nương tựa đáng sợ quá. Cứ phải lẫn tránh khi nhìn thấy mấy tên quỷ hung hăng, thiệt sợ chúng bắt làm hại. Về nhà thì cũng quạnh hiu, nhang tàn khói lạnh không được ấm áp… nên em mới thường ra đây đứng để trông ngóng bóng hình chồng mỗi lúc ảnh đi làm về…
Nếu có thể theo sư huynh tu tập, đến nơi bình yên, không còn phải lo lắng chuyện bị tà quái bắt hại thì may mắn quá.
Em xin nguyện hồi hướng theo sư huynh tu tập ạ.”
“Được rồi. Vậy muội hãy nương theo chư hiền về Cửu Thiên Cung nhe.
Hôm nay ngày lành tháng tốt, ta Huyền Quang Đại Pháp Sư xin tạo đường tương thông giữa Tam Giới với nơi đây.
Nương theo đường dẫn của ánh sáng từ Minh Triết Ấn, xin chư hiền nơi Cửu Thiên Cung giáng lai, độ dẫn cho nữ nhân này trở về Cửu Thiên Cung.
Từ nay, Pháp Danh của hiền muội là Hồng Hoa, môn nhân Thiên Hỷ Cung.”
“Xin đa tạ sư huynh.
Tạm biệt.”
“Hồi Cung!”
Pháp sự viên mãn. Tôi trở lại hiện thế rồi liên lạc lại với sư đệ, kể rõ sự tình cho đệ ấy biết mà an lòng. Mẫu tử Hồng Hoa từ hai âm linh u uất khổ não vì vướng chấp cận tử nghiệp.
Đứa trẻ khát khao được sống nên lúc thân mẫu mất đi thân mạng, cả hai chân hồn ấy lại đi chung cùng nhau, nhưng hồn phách đứa trẻ thì thị hiện thành đứa nhỏ quấn khăn được mẹ bế trên tay.
Sản phụ tuy mất lúc đang mang thai, nhưng khi nhìn thấy chân hồn đứa bé bên mình thì tự nhiên không còn vướng chấp mình đang mang thai, mà hiểu rằng mình đã sinh em bé thành công. Do bị động kinh cắn lưỡi mất máu, thân lại sưng phù lúc mất. Nên thị hiện thân ảnh sưng phù, đang cắn lưỡi, lưỡi thè ra sưng to, chớ không thị hiện sản phụ đang mang thai sắp sinh.
Mẫu tử được bình yên, tiếp tục tồn tại ở một trạng thái mẫu tử khác an lạc hơn, không còn ở dạng tồn tại thị hiện là Sản Nữ cùng Hài Nhi u uất khổ não.
Nhật ký pháp sự
