Sinh tử – việc mà thế gian ít người quan tâm
Nếu nói có một công việc mà người thế gian ít quan tâm nhưng nó lại là mối quan tâm lớn của những Bậc Thánh, thì đó là việc gì?
Đó chính là việc:
«Giải quyết cái sinh tử»
Hay ta thường hay nghe câu là:
«Sinh tử chuyện lớn, vô thường nhanh chóng» («Sinh tử sự đại, vô thường tấn tốc»)
Đa phần nhiều người không hiểu, cứ nghĩ rằng việc tu hành là bi quan, là yếm thế, là ngu, hay là không biết hưởng thụ. Nhưng dưới cái nhìn của những Bậc trí thì là ngược lại.
Vì rằng, một câu hỏi lớn mà ta không nên phớt lờ hay bỏ ngõ. Đó chính là câu hỏi :
«Tại sao con người lại có mặt ở trên thế gian và sau khi chết sẽ đi về đâu? ».
Câu hỏi đó, dường như là rất khó để trả lời với những nhà tâm lý hay nhà khoa học. Nhưng lại là câu hỏi đơn giản với những Bậc Chứng Ngộ, hay với Phật.
Và tuy chúng ta chưa chứng ngộ, nhưng chỉ cần xem lại những câu trả lời của Phật thì ta cũng phần nào hiểu được.
Giải quyết việc sinh tử là việc lớn, là nhiệm vụ cấp bách và khẩn thiết, mà chúng ta không thể lơ là được.
Vì vô thường chẳng đợi ai, chúng có thể đến bất cứ lúc nào và lấy đi cái mạng sống mong manh của con người.
Do đó, những Bậc có căn cơ, có trí tuệ luôn luôn tận dụng mọi thời khắc, thời gian trong ngày để dụng công tu đạo.
Sự công phu được tiến hành cả ngày lẫn đêm, cả khi thức lẫn khi ngủ, các Ngài cũng không rời ý niệm tu tập.
Chính vì sự tinh cần như vậy mà cũng đã có rất nhiều Vị đệ tử của Phật và thời kì sau Phật đã thành công trong việc trọng đại này.
Nhiều Vị sau khi chứng ngộ, thường nói lên những câu kệ, đại loại như :
« Sự tái sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, đây là thân cuối cùng.
Ta sẽ không bao giờ trở lại cõi đời này nữa ».
Hoặc có Vị khác lại có câu nói khác :
« Ba minh ta chứng được, lời Phật dạy đã làm xong ».
Lời Phật dạy đã làm xong chính là việc giải quyết chuyện sinh tử.
Chuyển biến từ một người phàm phu nhỏ bé, vô minh và thụ động trước cái chết thành một Bậc Thánh tự lại và làm chủ hoàn toàn trước cái chết, không còn điều gì có thể chướng ngại được, trở thành Bậc Bất Tử.
Chính vì thế mà việc lợi dụng cái thân nhân lúc nó còn tốt, nó khỏe mạnh để dụng công tu đạo, tích lũy công đức là việc làm giống như ta đang chữa một ngôi nhà đẹp mà đang bị cháy vậy.
Vì nếu ta không nhanh chóng thì ngọn lửa sẽ thiêu đốt và làm cháy rụi cả căn nhà.
Căn nhà ở đây chính là cái thân vật chất của chúng ta, nó sẽ già đi, sẽ bệnh, yếu dần, hư hao và hoại diệt.
Mất đi, chết đi rồi lại tiếp tục tái sinh, lại sinh ra, trong chuỗi luân hồi dài vô tận.
Dài như những đợt sóng vỗ vào bờ trong mùa mưa bão.
Ôi, nay nhớ tưởng lại lời Phật dạy, hay lời dạy của những Bậc Tổ ta thấy thật biết ơn!
Lời dạy của các Ngài như chỉ rõ cho chúng ta con đường của sự tu tập, hướng đến việc giải quyết cái luân hồi sinh tử.
Một nhiệm vụ thiêng liêng mà một người tu đạo đang theo đuổi.
«Sinh tử sự đại, vô thường tấn tốc»
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Cư sĩ Nhuận Hòa