So sánh giữa phóng sinh và từ thiện
Hôm nay tôi có dịp trao đổi với một huynh đệ về vấn đề:
Phóng sinh những con vật và đi làm từ thiện giúp người nghèo, thì nên làm việc nào?
Tôi thấy nhiều Vị cho rằng :
Đi làm từ thiện giúp người nghèo thì sẽ thiết thực hơn,
được nhiều phước báu hơn là đi phóng sinh,
vì con người có trí tuệ hơn, sống lợi ích hơn con vật.
Vậy ý kiến của tôi về điều này thì như thế nào?
Tôi nghĩ khi làm phước Quý Vị cũng không nên tính toán, so sánh như thế, làm phước mà chủ yếu để cầu phước là điều không nên.
Việc làm phước cần phải xuất phát bằng cái tâm, với tấm lòng vị tha, từ bi, khi thấy chúng sinh bị rơi vào cảnh khốn khổ, lâm nguy, hoạn nạn.
Việc làm phước như thế mới thật đúng pháp.
Tôi nhớ có lần cũng đã kể cho Quý Vị nghe câu chuyện « Khi Sư Phụ phóng sinh chim ».
Với những con chim kia Ngài thả bình thường, nhưng tới một con, bỗng Ngài rơi nước mắt khi chuẩn bị thả.
Ngài nói rằng :
« Con chim này chính là một đệ tử xuất gia của ta trong nhiều kiếp trước, sau bao năm xa cách, không ngờ giờ gặp lại nhau trong tình huống này ».
Khi Sư Phụ nói vậy, các đệ tử chứng kiến ai cũng cảm động.
(Tại sao Sư Phụ lại biết điều này?
Vì Ngài đã tu chứng đạo rồi, và có được túc mạng thông, nên sẽ thấy được tiền kiếp của từng chúng sinh).
Vậy thì khi phóng sinh chim, có khác gì với Quý Vị đang làm từ thiện giúp người đâu.
Nhiều người còn hỏi:
Người thì có thể nghe tụng kinh mà hiểu, chứ mấy con vật thì biết gì đâu?
vậy tụng kinh khi phóng sinh là vô ích rồi.
Quý Vị nào nghĩ vậy chưa hẳn đã đúng.
Nếu Vị nào từng đọc bài tôi viết, bài : «Hai Vị Ni Đồng Tính» thì sẽ hiểu được công đức của việc nghe kinh Phật là không thể nghĩ bàn.
Hai Vị Ni ấy, trong tiền kiếp là hai chú chim một trống, một mái, và có may mắn là làm tổ, mà cái tổ ở trước cổng chùa.
Và hằng ngày hai chú chim thường tới lui, rồi nghe tụng kinh mà đủ phước tái sinh trở lại thành người sau khi bỏ thân chim trong kiếp đó.
Lúc Quý Vị tụng kinh chú mặc dù cá hay chim không hiểu gì, nhưng rõ ràng ít nhiều gì lúc đó chúng đã có duyên gặp Phật Pháp rồi, đang gieo duyên nghe Pháp.
Tuy chỉ có một lần duy nhất trong đời, nhưng chủng tử Phật Pháp đã thấm sâu vào tâm thức chúng, để một kiếp nào đó sẽ có duyên gặp lại Phật Pháp mà tu hành.
Đây là điều hết sức có thật.
Còn Quý Vị giúp người nghèo như cho vài kí gạo, vài thùng mì, hay ít quần áo cũ,….
Giúp vật chất mà không giúp họ hiểu đạo lý, không tránh ác, hành thiện, gieo tạo phước báu,…
Mà họ vẫn cứ tạo nghiệp, vẫn xấu ác…. thì tương lai chắc chắn sẽ bị đọa, có khi sẽ rơi vào kiếp súc sinh, làm thú vật,….
Bị đọa làm súc sinh mà không có duyên với Phật Pháp để gặp Pháp Phật mà tu thì cũng cứ mãi trôi lăn lên xuống trong sáu nẻo luân hồi mà thôi.
Hay khi bị đọa súc sinh rồi, mà nếu như quan điểm của nhiều Vị là thôi không phóng sinh con vật, vậy thì chúng mất cơ hội nghe giáo pháp, mất cơ hội được chú nguyện, cùng được thọ tam quy, giữ ngũ giới rồi.
Đây là một điều hết sức thiệt thòi cho chúng.
Do vậy, khi Quý Vị có làm phước thì tôi nghĩ hãy nên làm đầy đủ nhiều việc, không nên chỉ thiên lệch một bên nào.
Phóng sinh, giúp người nghèo khó, xây chùa, đúc tượng, ấn tống kinh sách, băng giảng, cúng dường gạo, tiền, từ thiện thuốc men, ……
Việc gì cũng làm hết, cứ việc tốt là cứ làm, tùy theo cơ duyên và khả năng của mình tới đâu thì làm tới đó.
Như vậy sẽ rất tốt, không xấu.
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>> Tham khảo ở: https://xn—hay-uqa.vn/tam-linh/tu-hoc-moi-ngay/
FB Tu học mỗi ngày –
Các bài viết liên quan đến phóng sinh