Sự Bình An Nằm Chính Trong Tay Bạn
Tìm kiếm sự bình an nội tại? Sadhguru giải thích, khi bạn có thể kiểm soát và quyết định được trải nghiệm cuộc sống của mình, bạn sẽ tự nhiên tạo ra sự dễ chịu cho bản thân mình và người khác.
Câu hỏi : Vì sao các loài động vật lại có vẻ bình an hơn con người?
Sadhguru : Bạn không thể nào bình an như một chú bò; dù có cố gắng hết sức bạn muốn. Phải không? Bạn làm được không? Bạn không thể. Bạn có thể quản lý nó để… bạn ăn, người ta không phục vụ thức ăn hôm nay, nhưng tôi nghĩ vẫn có một nhà hàng đang mở cửa. Bạn ăn nhiều món cơm, thường là vậy. Bạn biết vì sao người miền Nam lại hòa nhã đến vậy? (cười). Bạn ăn thật nhiều món cơm, (Sadhguru làm cử chỉ ăn một cách chậm rãi), hmm? Rất là bình an (cười).
Vậy, người ta đã thử.. ăn uống quá độ, các chất gây nghiện, ham mê quá mức trong khoái lạc… với tất cả những thứ này, họ cố tạo ra một cảm giác bình an nào đó bên trong bản thân họ. Bạn nghĩ bạn đã đạt được cảm giác đó, nhưng khoảnh khắc tiếp theo bạn biết, bạn đã không còn ở đó. Rất nhiều lần nó đã lừa dối bạn, phải không?
Vào một tối thứ 7, cả gia đình bạn gặp mặt; tất cả các bạn đã có một bữa tối tuyệt vời, bạn nghĩ đây là điều tuyệt vời nhất thế gian. Mọi thứ thật tuyệt vời, kì diệu. Ngày mai, bạn sẽ thấy, bùm… (cười). Không phải bởi vì có gì đó sai với gia đình bạn; chỉ là… với thực thể có giới hạn, bạn đang cố gắng tạo ra một không gian vô hạn. Nó sẽ không có kết quả đâu. Chắc chắn nó sẽ không thành công. Không có gì sai cả, chỉ là nó không có tác dụng.
Có rất nhiều điều vĩ đại trên thế giới mà không có tác dụng gì. Tôi không có hứng với những điều đó, thế thôi. Bạn có hứng thú với những điều vĩ đại không?
Học viên: Có
Sadhguru : Cảm ơn! (vài người cười). Tôi không có hứng thú với những điều vĩ đại, tôi chỉ hứng thú với những thứ có hiệu quả (cười). Có rất nhiều thứ vĩ đại, người ta tuyên bố rằng có những thứ vĩ đại, nhưng chúng không có tác dụng gì, chúng không giúp ích gì cho bất cứ ai. Chúng là những thứ vĩ đại bởi vì ai đó đã nói vậy. Chúng là những thứ vĩ đại vì ai đó nghĩ quá nhiều về bản thân anh ta, và bất cứ điều gì anh ta nói hoặc làm phải là những điều phi thường. Nhưng chúng lại không có tác dụng gì.
Chúng ta đang tìm kiếm những thứ có hiệu quả. Nếu bạn đang quyết định được tiến trình của những trải nghiệm của mình ngay lúc này, 100%, bạn bắt đầu.. bạn biết đấy. chân của bạn, đôi chân chết tiệt của bạn đang đau nhức như điên, nhưng bạn vẫn… (Sadhguru làm điệu bộ phê, lâng lâng…). Chậc, nó đang bắt đầu có tác dụng (cười).
Nếu bạn đang quyết định được bản chất của trải nghiệm của mình ngay lúc này, 100% – ta giả sử là vậy, nếu bạn làm được như vậy, thì liệu có ai đó phải bảo bạn rằng: “Xin hãy tạo ra một trải nghiệm dễ chịu” không? Có ai đó phải nói với bạn không? Không. Vậy nên ai đó khuyên bạn: “Hãy yêu thương, hãy hạnh phúc..” đều là thứ vớ vẩn. Đúng hay không? (cười). Bởi vì không ai cần phải nói với bạn: “Hãy trở nên dễ chịu”.
Vấn đề là bạn không thể quyết định được bản chất của trải nghiệm của mình, vì bất cứ lí do gì, phải không? Nếu bạn có thể quyết định được bản chất của trải nghiệm của mình, không ai phải bảo bạn : “Hãy hạnh phúc, hãy yêu thương, hãy vui vẻ, hãy như thế này,..”
Tất cả những điều này đến từ, bạn biết đấy, những ý tưởng chắp vá về cuộc sống. Bạn thấy ai đó đang đánh nhau, bạn nói : “Hãy yêu thương”; bạn thấy ai đó không vui, bạn nói : “Hãy hạnh phúc”. Đó là lời nói xúc phạm nhất. Khi ai đó đang trong tình trạng vô cùng bất hạnh, việc đến và bảo họ : “Hãy vui sướng” chính là lời xúc phạm nhất, chẳng phải sao? Không ư? (cười). Nhưng chúng điều là những lời giáo huấn vĩ đại trên Trái Đất này, thứ mà đã tồn tại qua nhiều thế kỉ. Tất cả những điều này chính là những thứ vĩ đại nhưng chưa bao giờ có tác dụng gì.
Vì vậy chúng tôi chỉ nhìn vào việc làm thế nào để quyết định bản chất của trải nghiệm của bạn. Nếu bạn kiểm soát được những thứ tạo ra các trải nghiệm bên trong bạn, nếu bạn định đoạt chúng, tôi chắc chắn 100% bạn sẽ làm cho nó trở nên rất dễ chịu cho chính bạn. Và tôi cũng biết chắc rằng, nếu bạn đang cảm thấy rất dễ chịu bên trong chính mình, bạn sẽ tự nhiên trở nên dễ chịu với mọi người xung quanh bạn.
Thật đáng tiếc, con người đã tự chuốc vào chính mình, làm cho nhân loại đã trở nên nhầm lẫn một cách tệ hại về chính bản chất của họ. Bạn thấy đó, nó rất đơn giản, bạn không cần bất cứ một bài kinh thánh chết tiệt nào, hay một Guru nào đó để bảo bạn về vấn đề này. Nó rất đơn giản, cho dù bản chất trải nghiệm của bạn là gì đi chăng nữa, nó đang diễn ra bên trong bạn. Chẳng phải thế sao? Hmm? Bạn không cần một loại Yoga vĩ đại nào, hay một bản kinh thánh hay một Guru, hay một tảng đá rơi xuống từ Thiên đàng để nói với bạn điều này.
Nếu bản chất trải nghiệm của bạn, bất kể bản chất trải nghiệm của bạn là gì đi chăng nữa, dù đó là sự sợ hãi, tức giận, tình yêu, hận thù, sự hưng phấn tột độ, hay nỗi thống khổ… tất cả đều diễn ra từ bên trong bạn. Điều rất tự nhiên là con người nên nhìn vào và xem, làm thế nào để biến nó thành một trải nghiệm dễ chịu nhất, đúng không?
Nếu bạn đã không dọa họ rằng: “Đức Chúa yêu thương bạn từ trên kia”, nếu bạn đã không xuất khẩu tình yêu lên Thiên đàng, thì nhiều người đã trở thành những con người đầy tình yêu thương. Nhưng bây giờ chúng ta đã xuất khẩu tình yêu lên trên kia, bạn lại phải nhập khẩu nó về, và để nhập khẩu về, bạn cần giấy phép. Và có những người đại diện ở đây không cung cấp giấy phép đó một cách dễ dàng (cười). Nó không đi qua được bởi vì tất cả tình yêu đã đi lên Thiên đàng. Làm thế nào để có nó bây giờ? Ở đây có một vị linh mục đang đứng ở đây với một tờ giấy phép. Anh ta sẽ không đưa cho bạn.
Cho dù bạn muốn trải nghiệm sự hạnh phúc, hay bạn muốn trải nghiệm tình yêu, hay bạn muốn trải nghiệm cảm giác hưng phấn tột độ. Bất cứ điều gì, bất cứ trạng thái dễ chịu nào mà con người đã nếm trải, đều xuất phát từ bên trong họ. Có đúng không? Vì vậy không cần nộp đơn xin bất cứ giấy phép nào từ bất cứ đâu, bạn chỉ cần trở nên sẵn lòng khám phá cái này (bản thân) là gì, để đưa bản thân này đạt đến trạng thái dễ chịu nhất. Không phải bởi vì đó là một đức hạnh, tình yêu không phải là một đức hạnh, hạnh phúc không phải là một đức hạnh, để cảm thấy dễ chịu không phải là một đức hạnh. Chỉ là, đó là con đường mà bạn ao ước đi đến, phải không nào?
Không phải nếu bạn trở nên yêu thương, bạn sẽ được lên Thiên đường, không phải là nếu bạn cảm thấy vui sướng ngất ngây, bạn sẽ lên Thiên đường, chỉ là… nếu bạn đầy yêu thương và vui sướng tột độ, bạn chẳng cần một Thiên đường chết tiệt nào cả. Những người tạo nên địa ngục trong chính họ, thì muốn đi lên Thiên đường. Những người đã tạo nên Thiên đường từ bản thân họ, họ muốn đi đến nơi nào? Bất cứ địa ngục nào họ đi đến, họ chẳng hề bận tâm.
Vì vậy điều rất, rất quan trọng, nếu bạn muốn đảm bảo rằng… những âm thanh do cái này (ý chỉ hệ thống âm thanh) tạo ra là tốt, bạn càng biết nhiều về sự hoạt động của cả hệ thống này, thì những âm thanh bạn tạo ra càng hay hơn. Có phải vậy không? Thinh thoảng ngẫu nhiên mà nó có thể xảy ra, đó là chuyện khác, nhưng nếu bạn càng biết rõ về nó, thì lại càng tốt. Nếu bạn là một kỹ sư âm thanh, bạn tạo ra âm thanh hay. Nên nếu bạn là một nhà Kiến tạo nội tâm, thì bạn sẽ làm cho cái này (ý chỉ bản thân) theo cách mà bạn muốn. Chỉ thế thôi, nó chẳng cần bất cứ điều gì (vỗ tay).
Đó chỉ là vì nó ở một hướng khác, so với hướng mà bạn luôn nhìn vào, thông qua cảm nhận từ các giác quan của bạn. Có lẽ bạn cần sự trợ giúp, có thể là vậy, không nhất thiết nhưng thường là vậy. Bạn cần một lượng hỗ trợ nhất định, nhưng chỉ thế thôi. Ơn phước chính là sự hỗ trợ ấy, nó tạo ra một bầu không khí thuận lợi để len lỏi vào.
Nếu bất kỳ một bộ máy nào cần phải hoạt động tốt.. bạn cần các chất bôi trơn, một chút dầu nhớt. Hãy thử.. dù chiếc xe bạn có xịn đến đâu, hãy thử chạy nó mà không bỏ dầu, chẳng cần đến 10 phút, nó sẽ bị hư mất, chẳng phải sao? Chính là chất bôi trơn đã giúp nó chạy tốt. Tất cả những máy móc tuyệt vời này, nếu không có một chút lớp mỏng của chất bôi trơn, tất cả chúng sẽ bị hư hỏng ngay. Ơn phước chỉ là vậy, cái chất bôi trơn nhỏ xíu đó sẽ làm cho mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Bây giờ họ bắt đầu gọi nó là “kỹ thuật chất lỏng”, mọi người đã bắt đầu gọi như vậy. (cười). Gọi như vậy cũng thích hợp, nó cần có “kỹ thuật chất lỏng”. Vậy điều này cần một chút kỹ thuật. Ơn phước chỉ là một chất bôi trơn, nếu bạn cố gắng làm việc mà không có chất bôi trơn, sự va chạm – chỉ những sự va chạm của cuộc sống đã phá hủy quá nhiều con người, phải không?
Chẳng có gì to tát những điều họ đã làm, mọi thứ họ đã làm chỉ là những điều đơn giản. Họ được sinh ra, điều không phải do họ thực hiện, họ không làm một việc to tát như vậy, nó chỉ tình cờ xảy ra. Họ chỉ muốn ăn ngon, ngủ yên, thỏa mãn những nhu cầu cơ bản của họ, đó là tất cả những điều họ muốn làm. Trong quá trình làm việc này, có bao nhiêu người trở nên tan vỡ, và cay đắng, và bị hủy hoại? Bởi vì không có chất bôi trơn. Không có gì sai với họ. Họ đang cố gắng làm chạy động cơ của mình mà thiếu chất bôi trơn, chỉ vậy thôi.
Hãy nhìn xem, thậm chí cả điện thoại của bạn hoạt động được là vì qua lớp không khí mỏng, chúng dẫn truyền âm thanh đến cho bạn, phải không? Hmm? Chúng ta có thể dễ dàng làm nhiễu nó. Bạn biết những mẫu quảng cáo “Alo, alo, alo.. ” bạn có nhìn thấy những thứ đó? (cười) Điện thoại trở nên như vậy vì có một chút nhiễu sóng. Đó cũng là điều đang diễn ra với cái này (ý chỉ bản thân) Đây là một công cụ tinh vi hơn rất nhiều so với bất cứ thứ gì bạn từng thấy. Nó cần một ít sự quan tâm. Nếu bạn lưu tâm đến nó, bạn sẽ được đền đáp.
Bạn đọc comment:
V L
Luôn biết cách tạo ra sự dễ chịu trong chính bản thân mình. Bạn sẽ nhẹ nhàng và dễ chịu với mọi thứ xung quanh. Nó là cả một nghệ thuật, nó k đơn thuần, nó là một sự thấu hiểu.
Hùng Trần hữu
Cảm ơn những chia sẻ thâm sâu của ngài để mọi người hiểu được bản chất của mọi vấn đề xung quanh cuộc sống.
Phương Phương
Trân trọng và biết ơn ông Sadhguru rất nhiều vì ông đã cho con rất rất nhiều bài học dành cho đời sống này.
Thắng Nguyễn
Có bạn nào biết chất bôi trơn mà Thầy nói tới là gì ko ak?
Quý Trần
Theo mình nghĩ là lòng biết ơn.