Mạng xã hội – MXH
Có nên sử dụng mạng xã hội hay không?
Gần đây nhiều bạn nói với tôi là sẽ xoá Facebook và không dùng nữa.
Tôi hỏi : Tại sao thế ?
Thì các bạn ấy trả lời là : Sợ bị nghiện nên xoá, cho khỏi nhìn, khỏi lên nữa.
Vậy theo Quý Vị thì có nên dùng hay không?
Theo tôi, Tiền, vốn bản chất nó không có lỗi, mà lỗi ở người sử dụng nó.
Cũng vậy, Facebook là một mạng xã hội rất rộng lớn, và người trí sẽ thấy rất nhiều lợi ích từ việc sử dụng khôn ngoan của mình.
Nếu xem Facebook là kho báu, thì người dùng chính là những người săn kho báu, và phải biết cách khai thác để thu về lợi ích cho mình.
Còn người không khéo, thì chỉ lên và mang về toàn rác, và những đồ vô bổ.
Có lần tôi nhìn sang Facebook của một cậu trai, tôi thấy cậu lướt mấy lượt mà toàn là hình ảnh chơi game không.
Và có lần tôi cũng nhìn Facebook của một bạn trẻ nữ, tôi thấy toàn là quảng cáo bán hàng không, nào shop giày, shop giỏ xách, ví, son môi,……
Rồi có người thì trang họ toàn là món ăn, là video hài hước,……
Nói chung, tùy vào sở thích và đam mê của mỗi người mà họ có cách sử dụng khác nhau.
Với tôi, tôi xem Facebook như ngôi nhà tâm linh, và là kho tàng chứa kinh sách và tri thức.
Tôi chỉ theo dõi những gì mà chúng mang lại lợi ích, kiến thức, và giúp làm tăng trưởng đạo đức, lòng tốt,….
Còn những điều vô bổ, gây mất thời gian và không tốt là tôi chặn, hay xoá hủy không theo.
Nên khi mỗi lần tôi mở Facebook lên là hình ảnh video Quý Thầy thuyết pháp, những bài kinh hay, hình chùa đẹp, hình Phật đẹp, hình các nhóm từ thiện trong các đợt phân phát cứu tế, ……
Nghiện xem và đam mê những điều này sẽ làm đạo đức và kiến thức của Quý Vị tăng lên.
Tuy nhiên, tôi cũng có kế hoạch rõ ràng, là lúc nào nên dùng, lúc nào nghỉ, chứ không phải mở cả ngày đêm.
Vì còn nhiều thứ phải làm, phải tu, công phu, lao tác…
Do đó, Quý Vị cũng thế, hãy nên sử dụng mạng xã hội một cách khôn ngoan nhất, hữu ích nhất.
” Đừng bao giờ lãng phí thì giờ quý giá của đời người vào những thứ vô bổ, không đâu “.
” Hãy nên biết quý thời gian “
” Hãy dùng vào những việc có ích “.
FB: Tu học mỗi ngày –
CÂU CHUYỆN: “NGƯỜI BẮT LỖI”
Hôm qua tôi có duyên nói chuyện với một vị kia, vị này tu tiên.
Nghe tu tiên thì có vẻ cao xa, nhưng tôi thấy vị này nhiễm tà kiến cũng khá nặng.
Lúc nói chuyện, vị ấy nói rằng sắp tới con người sẽ như thế này thế này, sẽ không còn đi làm nữa mà vẫn có ăn,…..
Nghe nói những điều như thế tôi chán quá, xong tôi nói nghiêm túc với vị ấy, khiển trách vị ấy…..
Thế là vị ấy giận lên, và nói tôi như sau :
” Viết bài gì vừa dở, vừa sai, mà ngày nào cũng biết hoài.
Người tu mà không lo tu, suốt ngày ở trên Facebook “.
Nghe xong tôi nghĩ cũng tức cười….
Do đó ở bài này, tôi sẽ đề cập đến hai câu nói của Vị ấy :
Thứ nhất :
- Vị ấy nói tôi là viết dở viết sai, rồi ngày nào cũng viết
Vấn đề này tôi sẽ chịu trách nhiệm trước nhân quả, về những lời tôi viết ra là đúng hay sai.
Nhưng tôi cũng khá cẩn thận, cũng không dám viết những gì cao xa quá, chỉ viết những đạo lý căn bản thôi, để tránh gặp phải sai sót.
Có lần tôi thấy những bài đăng, vị này hay vào bình luận câu :
” Hay quá, Nam Mô A Di Đà Phật “
Vậy, câu nói này nói đùa chăng?
Tôi cũng không hiểu vị ấy nói khen hay chê đây……. Nhưng tôi cũng không quan tâm lắm…
- Tại sao tôi ngày nào cũng viết?
Điều này sẽ rất có lợi cho các Phật tử hữu duyên với tôi, để giúp họ tinh tấn tu hơn, cũng như có thể điều chỉnh lại lối tu tập nếu đường tu tập không đúng….
Chứ tôi viết bài cũng cực lắm chứ đâu có sướng ích gì đâu, mỗi bài viết phải mất gần 30 phút, rồi phải có đạo lý, có ý tưởng, suy tính, cân nhắc rất cẩn thận….
Mới ra được một bài, chứ không phải dễ, nếu vị nào nói dễ thì hãy viết thử mà xem…..
Tôi nhớ có lần, ban ngày vì làm việc mệt quá, về ngủ sớm, sáng còn ngủ nướng không dậy viết bài.
Lúc đó tôi mơ thấy Phật nhắc như sau :
” Cố gắng dậy viết bài đi con, công đức con sẽ có phần mà “.
Hiểu được lời nhắn nhủ ấy, tâm tôi lúc đó cảm động, rơi nước mắt…..
Do đó quý vị cũng không nên quá lo sợ về nội dung của bài viết đúng hay sai, để rồi không đọc, vì đọc xong quý vị hãy tự cảm nhận xem nó như thế nào, không đúng chỗ nào…..
Vì phía sau tôi vẫn còn các Hộ Pháp và Trời Phật mà.
Nếu tôi tu kém, mà các Hộ Pháp và Chư Thiên bỏ đi, Chư Phật không gia hộ nữa….
Thì lúc đó tôi sẽ rút lui, ở ẩn, và không có viết bài hay hoằng pháp nữa…..
Thứ hai :
Điều tiếp theo tôi muốn nói đến là :
Tại sao Facebook của tôi luôn sáng đèn ?
Có phải là tôi lên Facebook lướt nhiều chơi hay không ?
Một số người hay lầm tưởng :
Cứ hễ thấy ai cầm dao là cứ nghĩ họ sẽ đi đâm chém! Nhưng đôi khi cầm dao là người đầu bếp thì sao?
Nghĩa là phải sắc gọt thức ăn, nên phải cầm dao.
Đó, quý vị phải cần chú ý điểm này, trước khi phán xét một điều gì cũng cần xem rõ ngọn nguồn của nó, chớ đừng phán xét vội, chê nhầm người tu đàng hoàng là mang tội lớn chứ không phải giỡn.
Facebook tôi luôn sáng đèn vì các lý do sau :
1. Máy điện thoại bị lỗi hệ thống kết nối Wi-fi :
Tôi có hai cái điện thoại, 1 cũ và 1 mới, cứ tắt wi-fi, là điện thoại tự kết nối trở lại, nên nhiều khi tôi cũng phiền lắm, cả hai cái đều như thế.
2. Nơi sinh sống thì Wi-fi luôn có :
Wi-fi luôn có 24/24, mà điện thoại thì cứ kết nối tự động, do đó các vị sẽ thấy tôi hầu như luôn sáng đèn, nhưng không phải lúc nào tôi cũng có mặt trên ấy.
3. Tôi luôn để mật khẩu Facebook chứ không có thoát ra :
Vì để thuận tiện hơn cho những lần truy cập tiếp theo.
Nên quý vị sẽ thấy hầu như tôi sáng đèn là vậy.
4. Mở để nhận những tin nhắn hay thông tin từ quý Phật tử gửi đến, để tôi trả lời cho kịp thời :
Nhận những câu hỏi thắc mắc của quý Phật tử rất nhiều cả trong nước lẫn nước ngoài.
Do đó tôi mất rất nhiều thời gian để trả lời, vì nói một hai lời thì các Phật tử đâu có hiểu gì.
5. Nhiều lúc tôi sử dụng điện thoại để học, công việc :
Ngồi học thì lúc nào cũng dùng Wi-fi, học thư pháp, học nhiều ngoại ngữ, học kinh điển, nghe thuyết pháp, rồi viết bài về Phật Pháp để đăng…
Nói chung, hằng ngày tôi tính toán rất kỹ về việc sử dụng thời gian, ít khi nào cho thời gian trôi qua lãng phí, chỉ trừ những trường hợp đặc biệt.
Đó, qua những gì tôi giải thích quý vị sẽ phần nào hiểu được con người tôi hơn.
Chứ đừng vội trách vội chê, hãy vội xem thường, phán xét, bắt lỗi…
Thì coi chừng sẽ không đúng mà mang tội.
Tôi thì chẳng muốn ai tạo tội đâu…
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Cư sĩ Nhuận Hòa
Vài chỉ dẫn về mạng xã hội cho đệ tử Kim Cương Thừa
– Kyabje Dzongsar Khyentse Rinpoche –
Điều quan trọng là giữ gìn các bí mật trong Kim Cương thừa. Kim Cương thừa được gọi là “Chân ngôn thừa bí mật” bởi nó cần phải thực hành trong bí mật. Nó không phải bí mật bởi có điều gì đó để che giấu, mà để bảo vệ hành giả khỏi những cạm bẫy và sai lầm mà ngã có thể gây ra cho thực hành.
Đặc biệt, hành giả thường có xu hướng trở thành con mồi của “chủ nghĩa vật chất tâm linh”, ở đó thực hành trở thành một tuyên bố thời trang được dùng để điểm tô cho ngã và khiến họ cảm thấy quan trọng hơn, hoặc giúp họ thấy rằng họ là một phần của nhóm người đặc biệt [1], thay vì điều phục và chuyển hóa tâm. Khi được thực hành theo cách này, con đường Kim Cương thừa trở nên vô cùng tệ hại.
Các giáo lý Kim Cương thừa cũng “được che giấu” theo cách mà ý nghĩa của chúng không rõ ràng với người chưa thọ nhận giáo lý thích hợp. Nó giống như một ngoại ngữ. Bởi nhiều hình ảnh và biểu tượng có thể rất lạ lẫm, hay thậm chí là bạo lực với những người chưa quen, các đạo sư thường khuyên chúng ta giữ nó bí mật để nó không làm những hành giả sơ cơ rối trí, người có thể phát triển tà kiến về con đường Đạo Phật nói chung và con đường Kim Cương thừa nói riêng.
Khi đăng bài trên các mạng xã hội, hãy nhớ rằng bạn không chỉ đăng tải cho riêng bản thân, mà còn cho toàn bộ thế giới rộng lớn, những người phần lớn không thích thú những bức ảnh “cuồng” giống bạn, cũng không tán thưởng hay yêu mến những nhân vật đặc biệt mà bạn gọi là GURU[2].
Bởi thế, tôi xin đưa ra một số gợi ý cho các học trò Kim Cương thừa về cách thức bạn có thể bảo vệ bản thân –bằng việc tránh gây bối rối và bảo vệ thực hành Pháp của bạn – cũng như bảo vệ truyền thống Kim Cương thừa thâm sâu:
(1) Hãy giữ bí mật về Kim Cương thừa
(điều này bao gồm bí mật về Đạo sư, thực hành, các bức hình Mật giáo [3], các quán đỉnh, giáo lý mà bạn đã thọ nhận …)
– Đừng đăng tải các bức hình về Mật giáo:
Nếu bạn nghĩ rằng việc đăng các bức hình như vậy (chẳng hạn hình chư Bổn tôn với nhiều tay, đầu động vật, hợp nhất và bổn tôn phẫn nộ) khiến bạn trở nên quan trọng, bạn có lẽ đã không hiểu ý nghĩa.
– Đừng đăng tải các thần chú và chủng tử gốc:
Nếu bạn cho rằng thần chú và các chủng tự gốc này cần được đăng trên FACEBOOK để khích lệ tinh thần hay trợ giúp cải thiện bản thân, một sự thay đổi hay đổi kiểu tóc có lẽ sẽ tốt hơn.
– Đừng nói về các quán đỉnh của bạn:
Nếu bạn nghĩ rằng các hình ảnh từ lễ quán đỉnh Kim Cương thừa vào cuối tuần xứng đáng được đăng bên cạnh bức hình về những con mèo của bạn trên FACEBOOK, bạn cần gửi con mèo của bạn đến Nepal để đăng ngôi. Nếu bạn không được thầy cho phép, đừng đăng bất cứ bức hình, video hay đoạn thu âm quán đỉnh, giáo lý hay thần chú Kim Cương thừa
– Đừng nói về những giáo lý thâm sâu/bí mật mà bạn có thể đã thọ nhận:
Vài người dường như thấy rằng sẽ là sành điệu nếu thốt ra vài từ như “Dzogchen” hay “Mahamudra” từ miệng họ. Nếu bạn đã thọ nhận những chỉ dẫn thâm sâu, sẽ thật tốt nếu bạn làm theo những chỉ dẫn này và giữ kín chung.
(2) Đừng để bị cuốn vào những cám dỗ của chủ nghĩa vật chất tâm linh và sử dụng Pháp để phục vụ ngã của bạn
(đừng cố phô bày về vị thầy, sự hiểu hay thực hành của bạn. Giống như vậy, đừng nói xấu về những hành giả hay con đường khác.)
– Đừng chia sẻ về trải nghiệm và cái-được-gọi-là thành tựu của bạn:
Nếu bạn nghĩ rằng tuyên bố điều bạn cho rằng bạn đã đạt được là xứng đáng, bạn có thể đang bận rộn với việc giúp đỡ cho vô minh của bản thân. Cố gắng làm người khác ấn tượng bằng thực hành của bạn không phải là một phần của thực hành. Hãy cố gắng trung thực và khiêm tốn. Không ai quan tâm đến những trải nghiệm thiền định của bạn, thậm chí nếu chúng là những linh kiến về Phật, kỳ lân hay cầu vồng. Nếu bạn nghĩ rằng bạn thoát khỏi sự dối gạt của ngã, hãy suy nghĩ thật kỹ càng.
– Đừng khoe khoang về thầy của bạn:
Dù bạn nghĩ Ngài vĩ đại đến đâu, sẽ tốt hơn nếu bạn giữ kín lòng sùng mộ. Hãy nhớ rằng là một Phật tử không phải là việc thờ cúng. Nếu bạn nghĩ rằng đạo sư của bạn tốt hơn của người khác, có lẽ bạn đã cho rằng hạnh xả và nhận thức thanh tịnh của bạn cũng tốt hơn của người khác.
– Đừng cố gắng chia sẻ cái-được-gọi-là trí tuệ của bạn:
Nếu bạn nghĩ rằng thọ nhận giáo lý thâm sâu cho bạn giấy phép để tuyên bố chúng, bạn có lẽ sẽ chỉ hiển bày sự ngu dốt của bản thân. Trước khi “chia sẻ” một đoạn trích từ Phật hay bất cứ vị thầy nào của bạn, hãy nghĩ xem liệu các Ngài có thực sự nói những lời này và thính chúng mà Ngài hướng đến thực sự là ai.
– Đừng nhầm lẫn Phật giáo với ngoại đạo:
Dù bạn có thể thích thú cầu vồng và hình cầu ra sao, và dù bạn tin tưởng về tận thế thế nào, cố gắng đừng trộn lẫn sự yêu thích/phong cách của bạn với Phật giáo
– Hãy kính trọng người khác:
Không có Tiểu thừa và Đại thừa làm nền tảng, sẽ chẳng thể có Kim Cương thừa. Sẽ thật là ngu ngốc nếu những hành Kim Cương thừa lại xem thường hay khinh thường Tiểu thừa và Đại thừa. Nếu bạn nghĩ rằng tấn công những Phật tử khác sẽ giúp cải thiện Phật giáo, giúp đỡ Phật giáo, thì thay vào đó hãy hướng về ngã và thiên kiến của bản thân.
– Đừng tạo ra bất hòa:
Hãy cố gắng là một người đem lại sự hòa hợp Tăng Đoàn với những người bạn online, thay vì gây ra rắc rối và xung đột.
– Luôn ghi nhớ động cơ:
Đừng cố phô diễn “trí tuệ cuồng” trong các hành vi trực tuyến, hãy truyền cảm hứng để người khác có một trái tim tốt lành. Nếu bạn cho rằng bạn đăng tải một điều gì đó vì lòng từ bi, đầu tiên hãy chắc chắn bạn đang không gây hại. Khi bạn không thể không đăng tải một thứ gì đó, hãy chắc chắn rằng nó giúp ích bất cứ ai đọc được cũng như làm lợi lạc giáo pháp.
– Kyabje Dzongsar Khyentse Rinpoche –
Xem thêm : Làm gì khi kinh doanh mà bị nói xấu trên mạng xã hội?