Sức Mạnh Của Việc Sống Một Mình
The Power of Being Alone
Sadhguru nói về tầm quan trọng của việc học cách ở một mình nếu chúng ta muốn cuộc sống bên nhau trở nên phong phú và bổ ích. Việc sống một mình sẽ không cô đơn và buồn khổ như bạn nghĩ. Ngược lại nó tạo ra cho bạn một sức mạnh bên trong vô cùng to lớn niềm vui và hạnh phúc tuyệt vời cũng từ đó mà khởi sinh.
Sadhguru: Khi Đức Phật Gautama được hỏi rằng: “Đi một mình tốt hơn hay đi cùng bạn đồng hành tốt hơn?”. Ngài đã nói: “Thà đi một mình còn hơn là đi cùng một kẻ ngốc” (cười)
Chà … đó là Ngài ấy nói, không phải tôi. Ngài khá chắc chắn rằng chỉ có kẻ ngốc mới đi cùng bạn. (cười) Vì vậy, Ngài đã nói: “Tốt hơn là đi một mình, còn hơn là đi cùng một kẻ ngốc”
Một số truyền thuyết ở đất nước này kể rằng, khi bạn muốn thực hiện một cuộc hành trình ngắn và nhanh chóng, hãy đi một mình. Khi bạn muốn thực hiện một chuyến đi dài, hãy đi cùng bạn đồng hành.
Thế nhưng điều quan trọng là ai đang đi cùng bạn? Không phải lúc nào ở bên nhau cũng là điều tốt. Nhiều khi… ở bên nhau có khi lại là điều phiền toái
Vì vậy, trước hết, trừ khi bạn là một cặp song sinh, ngay cả khi đó thì… chúng ta cũng vẫn đến một mình và ra đi một mình.
Nếu một người không biết cách ở một mình, thì việc ở bên nhau sẽ mang lại rất nhiều phiền toái.
Chúng ta được gọi là con người, con người có nghĩa là… trong khi mọi sinh vật khác là chính chúng – chỉ đơn giản là bởi những gì chúng làm, nhưng một con người có thể đơn giản là hiện hữu, đó là phẩm chất độc nhất của con người, rằng chúng ta có thể đơn giản chỉ là đang hiện hữu, rằng chúng ta không phải là hoạt động thôi thúc khó cưỡng. Đó là ý nghĩa của việc làm người. Hành động của chúng ta là có ý thức và suy xét.
Nhưng nhìn chung, khi con người ta đến với nhau, thông thường… họ đang ở trong hành động có xuất phát từ những thôi thúc khó cưỡng. Đó có thể là một hiệp hội, nơi mà có thể có một hoạt động có mục đích; hoặc có thể là một băng nhóm, nơi có thể có những hoạt động thậm chí còn mục đích hơn; hoặc đó có thể là một đám đông, thứ có thể chỉ là một hoạt động xuất phát từ những thôi thúc khó cưỡng.
Vì vậy, về cơ bản làm người có nghĩa là… chúng ta đã đạt đến một mức độ tiến hóa bên trong bản thân mình. Mà nếu ta muốn, chúng ta có thể chỉ cần ngồi đây và chỉ là sự hiện hữu. Chúng ta có thể xem xét hành động nào nên thực hiện và không nên thực hiện. Đây chắc chắn là thuộc về cá nhân.
Khi các cá nhân họp lại với nhau, chúng ta gọi đó là “chúng tôi” ở số nhiều, nhưng đó vẫn phải là các “cá nhân” những người họp lại với nhau.
Là một cá nhân, có nghĩa là bạn không thể phân chia thêm được nữa, điều đó có nghĩa là bạn chỉ là một. Mọi người lại tìm ra những khác nhau để phân chia bản thân trong chính mình.
Ở Ấn Độ với 10 ngàn năm lịch sử văn hóa, chúng ta đã phát minh ra nhiều từ ngữ khác nhau để phân chia chính chúng ta. Rất phổ biến khi mọi người nói về những thuật ngữ như atma, paraamatma, ahankara, cái này cái kia… Nhưng mỗi nền văn hóa đều có điều này theo cách của riêng họ.
Khi mọi thứ đang diễn ra thuận lợi, khi những điều tốt đẹp đang được thực hiện, nếu bạn hỏi, mọi người sẽ nói: “Đúng vậy, tôi đã làm điều đó”. Khi mọi thứ không suôn sẻ, khi có vấn đề, thì họ sẽ cố gắng tìm một ai đó, nếu họ không tìm thấy ai, thì “ông ấy” vẫn luôn ở đó (Sadhguru chỉ tay lên trời)
Khi họ rất tuyệt vời, tất nhiên họ sẽ tự hào với việc mình tuyệt vời như thế nào. Khi họ trở thành khó chịu, thì họ nói, “đó là do bản ngã của tôi”. Ông “bản ngã” luôn là một kẻ lầm lỗi
Vì vậy, cá nhân có nghĩa là: nếu tôi tuyệt vời, đó là tôi; nếu tôi khó chịu, đó cũng là tôi. Tất cả các bạn, các bạn có tuyệt vời trong cả 24 giờ không? Có không? Không, không… Đôi khi tuyệt vời, đôi khi khó chịu, đôi khi đẹp đẽ, đôi khi xấu xí… Cũng không sao.
Nếu chúng ta hiểu rằng, chính tôi là người có khả năng trở nên hoàn toàn tuyệt vời, và cũng chính tôi là người có khả năng trở nên hoàn toàn khó chịu ngay trong một khoảnh khắc khác, thì dần dần số lượng những khoảnh khắc tồi tệ sẽ tiếp tục giảm dần.
Nếu tôi cứ nhìn nhận rằng điều gì tuyệt vời là tôi, còn điều gì tồi tệ là… ở Ấn Độ chúng tôi có nhiều cách diễn đạt: “đó là nghiệp của tôi, tôi có thể làm gì chứ?”
Không, bạn phải sửa điều này. Việc là một cá nhân là rất quan trọng, điều đó có nghĩa là không thể phân chia bạn thêm được nữa. Nếu tôi tuyệt vời, đó là tôi; nếu tôi khó chịu, cũng là tôi; nếu tôi thành công, đó là tôi; nếu tôi thất bại, đó là tôi. Bạn phải sửa lại điều này.
Tôi đang hỏi bạn một câu đơn giản: – Trong cơ thể này có bao nhiêu người? Hmm? Có bao nhiêu người bên trong bạn? Một? Hai?
Chỉ một thôi!
Nếu bạn là một, bạn là một con người bình thường. Nếu bạn có nhiều hơn một, thì bạn hoặc là bị tâm thần phân liệt hoặc là bị ma ám, b. cần một bác sĩ tâm lý hoặc một nhà trừ tà.
Nhưng bạn sẽ thấy bất cứ khi nào mọi thứ không như ý, một người khác sẽ xuất hiện từ đâu đó (để đỗ lỗi).
Vì vậy, trở thành một cá nhân có nghĩa là, bạn đã giết hết tất cả mấy người từ đâu trồi lên đó, và chỉ nói rằng: “Đây là tôi”. Cái thứ “là tôi” này bao gồm nhiều mặt, nhiều chiều.
Nếu tôi không thấy được rằng đây là một cá nhân, rằng tôi không thể phân chia thứ này thêm được nữa, thì sự chuyển hóa sẽ không xảy đến.
Nếu sự chuyển hóa không xảy ra, nếu con người đến với nhau trong tình trạng đó, sẽ có nhiều lộn xộn hơn là giải pháp.
Mọi loài sinh vật chung sống cùng nhau, cho dù đó là nhiều loài sinh vật hoang dã khác nhau, hầu hết chúng đều chung sống với nhau. Ngay cả những con khỉ, thứ chỉ ở sau chúng ta một bước, chúng cũng ở thành bầy.
Chỉ có con người mới có thể ngồi một mình, và tự chuyển hóa bản thân, bởi vì đây là đặc quyền của việc là người, rằng chúng ta có thể đơn giản là sự hiện hữu.
Đây là lý do tại sao bạn được gọi là con người. Bạn có khả năng để hiện hữu một cách có ý thức, bạn không ở trong một trạng thái thôi thúc khó cưỡng của hoạt động.
Nếu bạn muốn, một cách có ý thức, bạn có thể tiến hóa trong buổi tối ngày hôm nay. Bạn có thể tiến hóa, nếu bạn sẵn lòng, không phải mất một triệu năm. Vì sự tiến hóa của chúng ta không còn làm về mặt sinh học nữa, sự tiến hóa của chúng ta là có ý thức.
Đối với mọi sinh vật khác, nó là cố định. Tự nhiên đã cố định hay ranh giới mà trong đó mọi sinh vật khác sống và ra đi. Nhưng một khi bạn tới là một con người, thì chỉ có ranh giới ở dưới, không có đường giới hạn bên trên. Không có giới hạn về việc một con người có thể trở thành như thế nào.
Vì vậy, trước khi chúng ta liên kết bản thân với mọi người, sẽ tốt nếu mỗi ngày vào buổi sáng hoặc một khoảng thời gian nhất định trong cuộc sống của bạn, nếu bạn rút lui vào trong để dành một chút thời gian cho bản thân, và xem xem làm thế nào, theo cách nào để thứ này (bản thân) có thể tốt hơn một chút so với hôm qua.
Sự sống này, làm sao để nó có thể tốt hơn một chút so với nó của ngày hôm qua.
Bởi vì hầu hết mọi người đến với nhau vì nhu cầu của họ. Để đáp ứng các nhu cầu, mọi người đến với nhau. Một số người đến với nhau để thỏa mãn một nguyên do hay mục đích. Một số người đến để cùng nhau đi ăn, đi uống, và ở cùng nhau vì họ không thể ở một mình.
Đây là điều mà mỗi con người phải làm. Trong một khoảng thời gian nhất định, bạn làm một việc, chỉ cần 24 giờ, tạm dừng mọi thứ. Bạn nghỉ ngơi vào một lúc nào đó, chỉ cần 24 giờ, và không đọc, không xem tivi, không sử dụng điện thoại. Chỉ đơn giản là ngồi trong phòng của bạn, tỉnh táo, không ngủ.
Và nếu bạn quan sát bản chất tâm trí của mình, thì chính bạn sẽ chứng nhận rằng: “Đây là một kẻ điên!”
Bởi vì đối với hầu hết mọi người, tâm trí của họ không thể tập trung vào bất kỳ điều gì. Trừ khi họ đang hoạt động, đơn giản là họ không thể chỉ ở đây.
Trong trạng thái thôi thúc cưỡng chế của hoạt động tâm lý đang bật, thì bạn không thể hiện hữu có ý thức được. Điều đó có nghĩa là bạn không thể là một con người.
Sự hiện hữu có ý thức phải xảy ra. Chỉ khi đó việc ở bên nhau mới trở thành thật dồi dào sâu sắc. Nếu bạn biết cách ở một mình, thì việc đến với nhau sẽ vô cùng hữu ích và có giá trị to lớn. Điều đó có nghĩa là chúng ta đã đến với nhau một cách có ý thức.
Tóm lại:
- Nếu bạn thấy được, thứ tốt đẹp là chính bạn, và thứ khó chịu cũng làm chính bạn, thì có thể có sự chuyển hóa.
- Với con người, sự tiến hóa là có ý thức, tự nhiên không đặt ra một giới hạn nào.
- Dành một chút thời gian mỗi ngày: làm sao để trở nên tốt hơn một chút so với ngày hôm qua.
Xem thêm : Học Cách Ở Một Mình
Các bài giảng của Sadhguru
Bạn đọc comment:
Hoàng Kha Võ
Sức mạnh của ở một mình là vô cùng giá trị vì giúp chúng ta đến với nhau một cách có ý thức!
Hà Trần Minh
Thật kinh khủng, chỉ vài lời mà ngài Sadhguru lại chuyển tải những vấn đề tưởng chừng rất phức tạp lại thành quá đơn giản và thâm sâu. Ngài nói không thông qua bất kỳ phương tiện trợ giúp nào. Tks all.
Hải Thuận Hồ
Khi tu tập thầy khởi lên ý muốn để đạt được mong ước gì thì dễ bị tán thần, dù đó khởi ý muốn đắc quả đi nữa.
Phan Quang Cảnh
Con sóng không cần phải làm bất cứ gì để trở thành đại dương, đơn giản vì nó chính là đại dương, bản chất giữa nó và đại dương là như nhau, con sóng chỉ cần thay đổi về mặt nhận thức và nhìn ra một sự thật tuyệt đối, đó là nó xuất phát từ Nguồn cội đại dương bao la, từ một mà sanh ra tất cả, và tất cả con sóng cũng đều như nhau, chỉ là một, là đại dương. Tỉnh thức chỉ là để nhận ra điều đó.
Khoa Đăng
Thực ra khi bạn hành thiền và sắp bước vào định thì sẽ có nhiều việc khiến bạn bận rộn ập đến
Phan Quang Cảnh
@Khoa Đăng vậy thì hành thiền ngay cả khi bận rộn đi chứ nhỉ
Khoa Đăng
@Phan Quang Cảnh có hành thiền được phút nào đâu. Thiền mà không vô định được thì chẳng có kết quả nào đâu. Hễ cứ rơi vào định thì thấy Phật, thấy Bồ Tát biết bị ma vương phá rồi nên xả thiền luôn.
Phan Quang Cảnh
@Khoa Đăng thiền không nhất thiết phải ngồi, cốt lõi của thiền chính là sự rõ biết mọi thứ xung quanh như bản chất nó đang là, đang hiện hữu, như mặt nước hồ tĩnh lặng thì sẽ sáng rõ mọi thứ. Thiền với mục đích để đạt được điều gì đó là hoàn toàn sai lầm, vì nó sẽ kéo thiền giả vào sự rối ren không lối thoát.
Nguyễn Động
@Phan Quang Cảnh quá chuẩn
The Nguyen
Khó hiểu quá đi
MinhSenpai™
làm chủ bản thân chiến thắng chính mình mới là điều vĩ đại nhất của con người
Hidden Dragon
Sự tuyệt diệu hay khó chịu đều là chính bạn !