Tại sao đang khỏe mạnh bình thường tôi lại bị ung thư?
Khi bị kiến đốt, nó làm mình đau chưa đến một giây, mà mình lại nỡ lòng giết nó thì có công bằng không? Giống như một ông thần khổng lồ thấy mình đi qua đi lại, ngứa mắt quá lấy chân dẫm mình một cái nát bét, có công bằng không? – Không công bằng tí nào!
Giờ nhìn lại thấy rằng mình đã giết rất nhiều con vật một cách không công bằng như thế! Như con muỗi chỉ đốt mình, xin mình tí máu thôi, mình nỡ giết cả sinh mạng của nó. Mình có bố, có mẹ, có con thì con kiến cũng có bố, có mẹ, có con. Nó cũng có đau khổ của nó! Không nhìn thấy, mình lại tưởng nó không biết đau khổ.
Hay như con cá đang bơi dưới nước, nó cũng có bố, có mẹ, có con của nó. Nó không làm gì mình cả, tự nhiên mình lấy cái móc rồi móc vào họng nó, mang nó lên mặt đất và giết chết. Mình cứ nghĩ là giết nó thì nó không biết đau khổ. Nhưng sự thật là chắc chắn nó đau khổ!
Loài người là loài duy nhất săn mồi chỉ vì niềm vui! Ví như săn cá, không phải vì tôi đói mà tôi giết cho thỏa mãn niềm vui của tôi. Các loài vật khác chỉ khi nào đói nó mới săn mồi. Kể cả con hổ, con sư tử rất dữ dằn nhưng mà chỉ khi đói nó mới ra khỏi hang săn mồi, rồi lại đi vào nghỉ ngơi.
Nên xét về nhân quả, chắc chắn là mình sẽ gặp sự không công bằng ở phía bên ngoài. Khi mình giết một con kiến, một con muỗi, một con cá một cách không công bằng với nó, thì trên đời rồi sẽ có ai đó làm hại mình một cách không công bằng. Mình thấy hoàn toàn vô lý, rất vô lý! “Tại sao tôi lại bị hại thế này? Tại sao tôi lại bị lừa đảo tiền bạc thế này? Tại sao tôi lại bị lợi dụng lòng tin? Tại sao tôi đang khỏe mạnh bình thường tôi lại bị ung thư và bị chết khi còn rất trẻ?” Mình cho rằng đó là điều vô lý, nhưng sự thật không hề vô lý tí nào! Đó chính là quả mình phải nhận, vì mình đã từng gieo nhân vô lý với người khác, với tất cả những chúng sinh khác!
Trích Trà đàm “Nhân Quả và Sức Khỏe“, Hà Nội 2013.