Tại sao không dám thừa nhận mình là Phật tử?
Tôi thấy có nhiều Vị rất có duyên tu, thậm chí đã được sự chú ý, gia hộ từ các Vị Chư Thiên, cùng Chư Phật.
Ấy thế mà, họ lại tránh né, giấu, không dám thừa nhận mình là người thích tu, là người Phật tử.
Hôm trước tôi có dịp nói chuyện đạo lý cùng một cô làm Ngân hàng cũng thế.
Cô này cũng rất thích tu, thích tĩnh toạ mỗi sáng.
Nhưng lại sợ đồng nghiệp ở cơ quan biết mình thích tu, rồi họ chọc, sợ quê.
Tôi cho rằng đây là một điều đáng trách, vì Quý Vị nghĩ đơn giản quá.
Thừa nhận mình là người Phật tử trước mọi người là điều quá tốt chứ có gì mà phải ngại.
Vì thừa nhận, tức là Quý Vị công bố trước mọi người rằng, mình là người có đạo đức, là người có đạo đức rất tốt. Như
- Tôi không sát sinh hung dữ,
- Tôi không tham lam trộm cắp,
- Tôi không tà dâm phóng túng,
- Tôi không nói láo, không gạt người, cũng không nói tục nói ác khẩu, mà luôn nói lời từ ái chân thật dịu ngọt.
- Tôi không say xỉn, cũng không nghiện ngập, đầu óc luôn sáng suốt tỉnh táo,
- Tôi luôn trung thành với người khác,
- …v…v ….
Người mà có được nhiều đức tính quý vậy, tại sao lại không dám thừa nhận, mà lại tránh né.
Do đó, Quý Vị phải nên mạnh dạn mà quả quyết rằng :
“Xin thưa với các bạn, tôi là người Phật tử, là một đệ tử tu hành theo Phật, và tôi rất tự hào, lòng đầy hãnh diện về điều đó, vì biết mình thật may mắn”.
Tôi nhớ, khi tôi còn làm nơi công ty cũ trước đây.
Có một vị trí làm mà người chủ họ không thể tin nhân viên, vì sợ nhân viên gian lận, ăn ra.
Sau đó, tôi được chủ chọn làm vị trí đó.
Vì Quý Vị biết sao không?
Vì chủ biết tôi là người Phật tử, và tôi đang giữ năm giới, có một giới là không tham lam trộm cắp.
Nên tiền dù có ném trước mặt, hay để cho gió bay trên đường, tôi cũng không lượm làm của riêng, nếu có nhặt tôi cũng sẽ mang đến công an mà giao nộp.
Vậy thì tôi sao gian lận hay ăn ra được.
Và người chủ họ đã nhận ra điều đó, họ đã thấy được sự chân thật trong tôi.
Thế là họ tin tưởng, giao việc.
Quý Vị thấy lợi ích không ạ.
Có mười quả xấu nếu Quý Vị không dám nhận mình là người Phật tử :
- 1. Sẽ mất duyên lành gặp Phật Pháp trong tương lai.
- 2. Cái xấu có cơ hội hình thành nhiều hơn trong tâm.
- 3. Đạo đức có khuynh hướng đi lùi.
- 4. Khó gặp thiện tri thức trong đời.
- 5. Dễ gặp tà đạo, theo tà đạo.
- 6. Thiện thần, Chư Thiên dần xa lánh.
- 7. Con cái sinh ra thường không có duyên tu theo Phật, tính chúng thường ít ngoan hiền.
- 8. Đời đời sinh ra sẽ mất duyên lành gặp Phật Pháp.
- 9. Ngày giác ngộ, chứng đạo sẽ xa dần.
- 10. Khổ đau trầm luân trong biển sinh tử sẽ ngày càng nhiều hơn, dài hơn.
Và cũng có mười quả tốt khi Quý Vị dám nhận mình là người Phật tử như sau :
- 1. Thường khi đi đâu, làm gì lúc nào cũng có Chư Thiên, Thiện Thần, Phật, Bồ Tát gia hộ.
- 2. Sẽ có duyên gặp nhiều thiện tri thức, Thầy tốt để dẫn dắt tu tập.
- 3. Đời sống thường gặp nhiều may mắn, nếu gặp hoạ thường dễ vượt qua.
- 4. Đạo đức ngày một tốt hơn, luôn tăng tiến.
- 5. Con cái thường sinh ra ngoan hiền, dễ dạy bảo.
- 6. Đời đời kiếp kiếp khi sinh ra thường có duyên được gặp Phật, gặp Pháp, gặp Tăng để tu hành.
- 7. Tà đạo khó dụ dỗ, các tư tưởng tà kiến sai đạo lý khó truyền nhiễm vào tâm Quý Vị được.
- 8. Kiếp luân hồi, sự khổ đau sẽ bị rút ngắn lại, sẽ giảm bớt.
- 9. Trí tuệ sức ngộ chân lý sẽ ngày càng tăng trưởng, sáng tỏ.
- 10. Sẽ đắc đạo thành Phật.
Trên đây là mười quả xấu, và mười quả tốt của việc không dám thừa nhận hay dám thừa nhận
mình là người Phật tử trước người khác.
Do đó Quý Vị hãy suy nghĩ mà tự mình quyết định đi.
Xấu hay tốt cũng từ Quý Vị cả.
Còn tôi thì luôn quả quyết, và rất hạnh phúc, khi được nói câu :
” Tôi là một người tu.
Tôi thích là một đệ tử tu theo Phật.
Và ước mơ một ngày rồi cũng sẽ tu hành thành Phật “.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cư sĩ Nhuận Hòa