Tham gia phóng sinh – cách thức hữu hiệu để thực hành không sát sinh
*Chào các bạn, tôi là một trong những thành viên của Cộng đồng Fangpage Phóng sinh Trong suốt. Nhóm chúng tôi đã tổ chức phóng sinh được hơn 5 năm nay. Qua những năm tháng thực hiện liên tục hoạt động này, tôi thấy một điều dễ dàng đến vô thức không chỉ với riêng tôi mà rất nhiều bạn trong nhóm tôi đã làm được đó là **KHÔNG SÁT SINH**. Hôm nay tôi xin chia sẻ với các bạn câu chuyện của tôi và những người bạn ấy:
Khoảng hơn 5 năm về trước, nhóm chúng tôi chỉ gồm những người bạn, mới quen biết và bắt đầu tìm hiểu về đạo Phật rủ nhau thực hành phóng sinh vào mồng một và rằm hàng tháng. Dù là ngày nghỉ hay ngày đi làm chúng tôi cũng tranh thủ lúc sáng sớm hay tối để cùng nhau phóng sinh.
Một thời gian sau đó tôi thấy việc không sát sinh: tức là cả việc không giết con vật làm thức ăn, không bảo người ta giết hộ, không giết những con côn trùng như kiến, gián, muỗi, chuột trở nên dễ dàng và tự nhiên, chứ không còn khó khăn như trước.
Bởi có lẽ trước đó do có thói quen từ rất lâu, khi chưa biết đến Đạo Phật, chưa ý thức được về sinh mạng của chúng sinh khác cũng quý giá như con người. Mà hồi bé, tôi còn sát sinh vô số từ là kiến, mũi hay những con cóc, ếch nhỏ mà chỉ 1 lý do duy nhất là làm món đồ chơi ngày bé
Hay cũng bởi là từ những người xung quanh, bố mẹ, họ hàng, tất thảy đều sát sinh như một lẽ đương nhiên từ những đồ ăn thức uống: Ốc hến Trai, cua cá … Hay từ việc giết kiến, muỗi, chuột vì cho là nó là loài phá hoại hay gây bệnh tật cho con người.
Thế nên dù khi mới tìm hiểu về Đạo Phật, biết rằng **sát sinh là một trong những nghiệp rất nặng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và cuộc sống do ta đã lấy đi sinh mạng quý giá của những chúng sinh khác**. Nhưng do thói quen cỗ hữu, ví dụ như khi thấy 1 con kiến bò lên người thì một cách vô thức tôi sẽ lấy tay di di nó, mà không hề ý thức rằng đó cũng là 1 sinh vật đang tồn tại như con người.
Hay khi bị muỗi đốt thì ngay lập thức lấy tay đập nó hoặc vô cùng khó chịu, dù không có ý định giết nó nhưng luôn coi nó như là đồ gây bệnh cho mình. Hoặc là chuột, cứ chui vào nhà, gậm nhấp, phóng ếu, làm tổ và cắn các đồ đạc, vô cùng tức tối mà không biết làm gì, dùng những biện pháp đánh bẫy, giết hại chúng thì không được…
Thế nhưng từ ngày đi phóng sinh thường xuyên, tôi ý thức được xung quanh mình còn vô số những chúng sinh, muôn loài chứ chẳng riêng gì con người. **Chúng cũng có quyền được sống, với môi trường thích hợp với chúng.**
Có lẽ vì thế, từ những việc rất nhỏ như khi thấy kiến bò lên người, đi qua đi lại nơi mình hay bước qua, từ vô thức không thèm đếm xỉa đến chúng thì tôi ý thức để chúng không bị đau.
Hay khi bị muỗi đốt, thay vì nổi nóng khó chịu với chúng, tôi nhẹ nhàng đi mắc màn, dọn dẹp nhà cửa thoáng mát để muối bớt làm ổ … chứ không còn có suy nghĩ phải tiêu diệt chúng.
Hoặc là loài chuột đáng ghét thì chúng lại dường như là bạn của tôi. Khi một lần tôi chứng kiến chúng ăn có 1 xíu cơm, có khi chỉ bằng 1 thìa cơm của mình. Tôi thấy rằng hóa ra nhu cầu của chúng đâu có nhiều, chúng đâu có thực sự phá hoại mình đâu? Thỉnh thoảng tôi lại bỏ chút cơm ra ban công cho lũ chuột, cất cẩn thận những đồ đạc xung quanh để chúng không gậm nhấm, làm bẩn. Rồi có một vài lần, tôi đã cứu những chú chuột con bị rơi vào bồn cầu trong nhà vệ sinh. **Khi đó tôi ý thức sinh mạng của chúng cũng giống như của mình, chẳng còn chút đề phòng hay muốn làm hại chúng**.
Không chỉ riêng tôi mà nhiều bạn khác trong nhóm cũng chia sẻ về việc không còn sát sinh, thấy yêu những con vật xung quanh. Việc không sát sinh không còn là việc gì khó khăn như trước, mặc dù các bạn ấy cũng chỉ là những nhân viên văn phòng bình thường như tôi, tham gia hoạt động ý nghĩa này chứ chưa hẳn là biết đến Đạo Phật, hay chưa từng biết đến việc tu tập, giữ giới sát sinh là gì.
Đặc biệt với những em nhỏ được bố mẹ đưa đi phóng sinh, chúng được giáo dục ngay từ bé về việc biết quý sinh mạng của những chúng sinh khác. Bố mẹ các em kể rằng khi về nhà chúng yêu quý những vật nuôi xung quanh, thậm chí còn nhắc ông bà mình về việc không sát sinh, rất nhiều em nhỏ còn hào hứng dậy sớm để gọi bố mẹ dậy kịp giờ phóng sinh lúc 6h30 sáng trong cái giá lạnh của mùa đông …
Trong suốt 5 năm qua, rất nhiều những câu chuyện cảm động từ việc phóng sinh và cũng không ít những điều vi diệu mà mọi người đã thấy từ việc phóng sinh. Nhưng đối với riêng bản thân tôi và những người bạn của tôi – Việc không còn sát sinh như một lẽ tự nhiên là một điều vô cùng kỳ diệu. **Bởi lẽ nó giúp chúng tôi thay đổi cách sống, biết quan tâm đến những chúng sinh khác và bớt đi rất nhiều những ác nghiệp mà vô tình phạm phải,** đặc biệt là đối với chị em phụ nữ chúng ta, người chủ những căn bếp gia đình thì việc này quả là vi diệu.*
Bạn có thể tham gia nhóm Phóng sinh Trong Suốt với chúng tôi tại: https://www.facebook.com/PhongsinhTrongsuot/