Thân thể với Mật tông
Phần lớn các kĩ thuật mà thầy đã thảo luận đều đã dùng thân thể như công cụ. Lí do gì mà thân thể được Mật tông cho là có tầm quan trọng nhiều thế?
Nhiều điểm cơ bản cần được hiểu. Một, bạn là thân thể. Ngay bây giờ bạn chỉ là thân thể và không gì khác. Bạn có thể có khái niệm về linh hồn, về atman, v.v – những cái đó đơn giản là khái niệm, chỉ là ý tưởng. Như bạn ngay bây giờ bạn chỉ là thân thể. Và đừng liên tục tự lừa dối bản thân bạn rằng bạn là linh hồn bất từ, atman bất tử. Đừng liên tục tự lừa bản thân bạn. Đó chỉ là ý tưởng, và ý tưởng đó nữa lại dựa trên sợ.
Bạn không biết liệu linh hồn có tồn tại hay không; bạn không bao giờ xuyên tới cốt lõi bên trong nhất nơi người ta nhận ra cái bất tử. Bạn chỉ nghe nói về nó, và bạn bám lấy ý tưởng này vì bạn sợ chết. Bạn biết chết là thực, cho nên bạn liên tục ao ước và tin rằng cái gì đó trong bạn phải có đó mà là bất tử. Đây là việc đáp ứng ao ước.
Tôi không nói rằng không có linh hồn, tôi không nói rằng không có gì là bất tử. Không, tôi không nói điều đó. Nhưng khi có liên quan tới bạn, bạn chỉ là thân thể với ý tưởng rằng có linh hồn cái là bất tử. Điều này chỉ là trong tâm trí, và điều này nữa bạn đã thu thập vì sợ. Đó là lí do tại sao bạn càng yếu hơn, càng già hơn, bạn sẽ càng trở thành người tin hơn vào linh hồn bất tử và Thượng đế. Thế thì bạn sẽ đi tới nhà thờ hay đền chùa hay đền thờ hồi giáo. Nếu bạn đi tới đền thờ hồi giáo hay nhà thờ hay đền chùa, bạn sẽ thấy những người già đó, đang trên bờ vực chết, được tụ tập ở đó.
Tuổi thanh niên về cơ bản là vô thần; bao giờ điều này cũng là vậy. Bạn càng trẻ, càng ít hữu thần. Bạn càng trẻ, bạn càng là người không tin hơn. Tại sao? Vì bạn vẫn mạnh mẽ và bạn ít cảm thấy sợ, và bạn vẫn dốt về chết. Chết còn ở xa xôi đâu đó, nó chỉ xảy ra cho những người khác. Nó chỉ xảy ra cho người khác, không cho bạn. Nhưng bạn càng trở nên già, bạn sẽ dần dần cảm thấy rằng bây giờ nó sắp xảy ra cho bạn nữa.
Chết tới gần, và người ta bắt đầu tin. Cho nên mọi niềm tin đều dựa trên sợ. Mọi niềm tin đều dựa trên sợ! Và người tin vì sợ thì thực sự đang tự lừa mình. Bạn là thân thể ngay bây giờ – đây là sự kiện. Bạn không biết gì về cái bất tử, bạn chỉ biết về cái “hữu tử.” Nhưng cái bất tử có đó; bạn có thể biết nó. Việc tin sẽ không có tác dụng, chỉ việc biết có thể giúp. Bạn có thể nhận ra nó, nhưng chỉ ý tưởng là vô dụng chừng nào chúng chưa trở thành kinh nghiệm cụ thể.
Cho nên đừng bị lừa bởi ý tưởng và đừng lấy ý tưởng và niềm tin làm kinh nghiệm. Đó là lí do tại sao mật tông bao giờ cũng bắt đầu với thân thể – vì đó là sự kiện. Bạn phải bắt đầu từ thân thể vì bạn ở trong thân thể. Và điều đó nữa cũng không đúng. Khi tôi nói bạn ở trong thân thể, điều đó nữa cũng là không đúng. Khi có liên quan tới bạn, bạn là thân thể, không trong thân thể. Bạn không biết gì về cái gì ở trong thân thể, bạn chỉ biết thân thể. Kinh nghiệm đó về cái gì đó bên ngoài thân thể vẫn còn xa xôi.
Nếu bạn đi tới nhà siêu hình, tới nhà thượng đế học, họ sẽ bắt đầu bằng linh hồn. Nhưng mật tông là tuyệt đối khoa học. Nó bắt đầu từ chỗ bạn hiện hữu, không từ chỗ bạn có thể hiện hữu. Bắt đầu từ chỗ bạn có thể hiện hữu là ngớ ngẩn – bạn không thể bắt đầu từ chỗ bạn có thể hiện hữu, bạn chỉ có thể bắt đầu từ chỗ bạn hiện hữu.
Mật tông không có kết án thân thể. Mật tông là việc chấp nhận toàn bộ mọi thứ như chúng vậy. Các nhà thượng đế học Ki tô giáo, và những người của các tôn giáo khác nữa, kết án, chống lại thân thể. Họ tạo ra nhị nguyên, phân loại, rằng bạn là hai. Và thân thể là kẻ thù, cái ác đối với họ, cho nên tranh đấu với nó. Nhị nguyên này về căn bản là sai, và nhị nguyên này sẽ phân chia tâm trí bạn thành hai và sẽ tạo ra nhân cách chia chẻ.
Tôn giáo đã giúp cho tâm trí con người thành tinh thần phân liệt. Bất kì phân chia nào sẽ phân chia bạn một cách sâu sắc, và bạn sẽ trở thành hai, hoặc bạn sẽ trở thành nhiều. Và mọi người đều là đám đông của nhiều phân chia, không là sự thống nhất hữu cơ và không có trung tâm. Bạn không là cá nhân khi có liên quan tới nghĩa của từ này. Từ này ngụ ý không phân chia được: ‘cá nhân-individual’ nghĩa là không phân chia được. Nhưng bạn bị phân chia trong nhiều thứ.
Không chỉ tâm trí bạn và thân thể bạn bị phân chia, linh hồn bạn và thân thể bạn cũng bị phân chia. Cái vô nghĩa đã đi sâu tới mức ngay cả thân thể cũng bị phân chia: thân thể thấp hơn là xấu và thân thể cao hơn là tốt. Điều đó là ngu xuẩn, nhưng nó có đó. Ngay cả bản thân bạn cũng không thể cảm thấy thoải mái với thân thể thấp hơn của bạn. Cái không thoải mái nào đó lẻn vào. Có phân chia và phân chia và phân chia…
Mật tông chấp nhận mọi thứ. Bất kì cái gì hiện hữu, đều được chấp nhận toàn tâm. Đó là lí do tại sao mật tông có thể chấp nhận dục một cách toàn bộ. Trong năm nghìn năm mật tông đã là tín ngưỡng duy nhất đã chấp nhận dục một cách toàn bộ, tín ngưỡng duy nhất trên khắp thế giới. Tại sao? Vì dục là điểm nơi bạn hiện hữu, và bất kì chuyển động nào đều đi từ điểm đó tới chỗ bạn hiện hữu.
Bạn ở trung tâm dục; năng lượng của bạn ở trung tâm dục. Và từ điểm đó nó phải chuyển lên, xa ra ngoài. Nếu bạn bác bỏ bản thân trung tâm này, thế thì bạn có thể liên tục tự lừa bản thân bạn rằng bạn đang di chuyển, nhưng bạn không thể di chuyển được. Thế thì bạn đang bác bỏ điểm duy nhất từ đó chuyển động là có thể. Cho nên mật tông chấp nhận thân thể, chấp nhận dục, chấp nhận mọi thứ. Và mật tông nói, người trí huệ chấp nhận mọi thứ và biến đổi nó; chỉ người dốt nát bác bỏ. Chỉ dốt nát bác bỏ – trí huệ chấp nhận mọi thứ. Ngay cả chất độc cũng có thể trở thành thuốc, nhưng chỉ qua trí huệ.
Thân thể có thể trở thành phương tiện đi tới cái ở bên ngoài thân thể, và năng lượng dục có thể trở thành lực tâm linh. Và nhớ, khi bạn hỏi, “Lí do gì mà thân thể được Mật tông cho là có tầm quan trọng nhiều thế?” tại sao bạn hỏi? Tại sao?
Bạn được sinh ra như thân thể; bạn sống như thân thể; bạn trở nên ốm như thân thể; bạn được chữa trị, được cho thuốc, được giúp đỡ, được làm thành toàn thể và mạnh khoẻ, như thân thể. Bạn trở thành thanh niên như thân thể, bạn sẽ trở thành già như thân thể, bạn sẽ chết như thân thể. Toàn thể cuộc đời bạn đều lấy trung tâm là thân thể – được định tâm quanh thân thể. Bạn sẽ yêu ai đó. Bạn sẽ làm tình với ai đó và bạn sẽ tạo ra các thân thể khác; bạn sẽ sinh sản ra các thân thể khác.
Bạn đang làm gì cả đời? Bảo tồn bản thân bạn. Bạn đang bảo tồn cái gì bằng thức ăn, bằng nước, bằng chỗ ở? Thân thể được bảo tồn. Bạn đang làm gì bằng việc sinh sản trẻ con? Thân thể đang được tái tạo. Toàn thể cuộc sống, chín mươi chín chấm chín phần trăm, là hướng thân thể. Bạn có thể đi ra ngoài, nhưng cuộc hành trình đó phải được làm qua thân thể, bởi thân thể, và bạn phải dùng thân thể. Nhưng tại sao bạn hỏi? Vì thân thể chỉ là thứ bên ngoài. Sâu bên dưới thân thể là biểu tượng của dục.
Cho nên những tín ngưỡng chống lại dục sẽ chống lại thân thể. Những tín ngưỡng không chống dục chỉ có thể thân thiện hướng tới thân thể. Mật tông là tuyệt đối thân thiện, và mật tông nói rằng thân thể là linh thiêng, thiêng liêng. Với mật tông, kết án thân thể là báng bổ. Nói rằng thân thể là không thuần khiết hay nói rằng thân thể là tội lỗi là vô nghĩa với mật tông – giáo lí rất độc hại. Mật tông chấp nhận thân thể – không chỉ chấp nhận nó, nhưng nói rằng thân thể là linh thiêng, thuần khiết, hồn nhiên. Bạn có thể dùng nó và bạn có thể làm nó thành phương tiện, thành trung gian, để đi ra ngoài! Nó thậm chí giúp cho việc đi ra ngoài.
Nhưng nếu bạn bắt đầu tranh đấu với thân thể, bạn thua. Nếu bạn bắt đầu tranh đấu với nó, bạn sẽ trở nên ngày càng bị bệnh hơn. Và nếu bạn liên tục tranh đấu với nó, bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội. Tranh đấu là phủ định; mật tông là biến đổi khẳng định. Không tranh đấu với nó – không có nhu cầu. Điều đó dường như bạn đang ngồi trong xe và bạn bắt đầu đánh nhau với xe. Thế thì bạn không thể di chuyển được vì bạn đang đánh nhau với chiếc xe – cái phải được dùng, không để đánh lại. Và bạn sẽ phá huỷ chiếc xe bằng việc đánh nhau của bạn, và thế thì nó sẽ càng khó di chuyển hơn.
Thân thể là phương tiện đẹp – rất huyền bí, rất phức tạp. Dùng nó đi, đừng đánh nhau với nó. Khoảnh khắc bạn chống lại nó bạn đang chống lại bản thân bạn. Điều đó dường như là một người muốn tới chỗ nào đó, nhưng anh ta đánh nhau với chân riêng của mình và chặt chúng đi. Mật tông nói, biết thân thể và biết bí mật của nó. Biết năng lượng của nó và biết cách những năng lượng đó có thể được biến đổi – cách chúng có thể di chuyển và rẽ vào các hướng khác.
Chẳng hạn, lấy dục, cái là năng lượng cơ bản trong thân thể. Bình thường, năng lượng dục chỉ được dùng để sinh sản. Thân thể này tạo ra thân thể khác và nó tiếp diễn. Tiện dụng sinh học của năng lượng dục chỉ là trong sinh sản. Nhưng đó chỉ là một trong những cái dụng, và là thấp nhất. Không kết án nào được ngụ ý, nhưng nó là thấp nhất. Cùng năng lượng này có thể làm những hàng động sáng tạo khác nữa. Sinh sản là hành động sáng tạo cơ bản – bạn tạo ra cái gì đó. Đó là lí do tại sao đàn bà cảm thấy hạnh phúc tinh tế khi cô ấy trở thành người mẹ: cô ấy đã sáng tạo ra cái gì đó.
Các nhà tâm lí học nói rằng vì đàn ông không thể sinh sản như đàn bà, vì đàn ông không thể trở thành mẹ, anh ta cảm thấy không thoải mái nào đó, và để phá huỷ cái không thoải mái đó hay để vượt qua nó anh ta liên tục sáng tạo ra các thứ khác. Anh ta sẽ vẽ, anh ta sẽ làm cái gì đó trong đó anh ta trở thành người sáng tạo, trong đó anh ta trở thành người mẹ. Đó là một trong những lí do tại sao đàn bà ít sáng tạo hơn và đàn ông nhiều sáng tạo hơn – vì đàn bà có chiều hướng tự nhiên để có tính sáng tạo. Họ có thể trở thành mẹ và họ có thể có sự hoàn thành, sự hoàn thành dễ dàng. Tính sáng tạo sinh học sâu được cảm thấy.
Nhưng đàn ông thiếu điều đó và cảm thấy ở đâu đó sự mất cân bằng. Anh ta muốn sáng tạo, cho nên anh ta sẽ thay thế cái gì đó. Anh ta sẽ vẽ, anh ta sẽ hát, anh ta sẽ múa. Anh ta sẽ làm cái gì đó mà anh ta cũng trở thành người mẹ. Năng lượng dục, bây giờ các nhà tâm lí nói – và mật tông bao giờ cũng nói điều đó – bao giờ cũng là nguồn gốc cho mọi sáng tạo. Cho nên điều xảy ra là nếu hoạ sĩ thực sự ở sâu trong sáng tạo của mình, người đó có thể quên dục hoàn toàn. Khi nhà thơ rất bị cuốn hút với thơ của mình, người đó sẽ quên dục hoàn toàn. Người đó không cần áp đặt bất kì brahmacharya nào, bất kì vô dục nào, lên bản thân mình.
Chỉ các sư, những sư không sáng tạo đang sống trong tu viện, mới cần áp đặt brahmacharya – vì nếu bạn sáng tạo, cùng năng lượng mà chuyển qua dục thì nay chuyển vào sáng tạo. Bạn có thể quên nó hoàn toàn, và không có nhu cầu làm bất kì nỗ lực nào để quên nó vì điều đó là không thể được. Bạn không thể làm bất kì nỗ lực nào để quên bất kì cái gì, vì chính nỗ lực này sẽ làm cho bạn nhớ nó lặp đi lặp lại. Điều đó là vô tích sự – thực ra, tự tử. Bạn không thể cố quên được bất kì cái gì.
Đó là lí do tại sao những người áp đặt lên bản thân họ để là brahmacharis, vô dục, đơn giản trở thành suy đồi dục trong não. Thế thì dục xoay vòng trong tâm trí: toàn thể sự việc liên tục diễn ra trong tâm trí – không trong thân thể, mà trong tâm trí. Và điều đó là tệ hơn, vì thế thì tâm trí trở thành điên toàn bộ. Bất kì tính sáng tạo nào sẽ giúp cho dục biến mất.
Mật tông nói, nếu bạn chuyển vào trong thiền, dục sẽ biến mất hoàn toàn; nó có thể biến mất hoàn toàn. Toàn thể năng lượng bị hấp thu ở các trung tâm cao hơn – và thân thể bạn có nhiều trung tâm. Dục là trung tâm thấp nhất, và con người tồn tại ở trung tâm thấp nhất. Năng lượng càng chuyển lên cao hơn, các trung tâm cao hơn bắt đầu nở hoa. Khi cùng năng lượng này đi tới tim, thế thì nó trở thành yêu. Khi cùng năng lượng này lại đi tới cao hơn, những chiều mới và kinh nghiệm mới bắt đầu nở hoa. Và khi cùng năng lượng này ở đỉnh cao nhất, ở đỉnh cuối cùng trong thân thể bạn, nó đạt tới cái mà mật tông gọi là sahasrar – luân xa cuối cùng trên đầu.
Dục là luân xa thấp nhất và sahasrar là luân xa cao nhất, và ở giữa hai luân xa này năng lượng dục di chuyển. Nó có thể được xả ra từ trung tâm dục. Khi nó được xả ra từ trung tâm dục bạn trở thành nguyên nhân cho việc sinh ra ai đó khác. Khi cùng năng lượng này được xả ra từ sahasrar, từ đầu vào vũ trụ, bạn tạo ra việc sinh thành mới cho bản thân bạn. Nó cũng là sinh, nhưng không về sinh học. Thế thì nó là việc sinh về tâm linh; thế thì bạn được tái sinh. Ở Ấn Độ chúng ta thường gọi người như vậy là người “được sinh ra hai lần” – dwij. Bây giờ người đó cho bản thân người đó việc sinh mới. Cùng năng lượng này đã di chuyển.
Mật tông không có kết án, chỉ có các kĩ thuật bí mật dành cho cách biến đổi. Đó là lí do tại sao mật tông nói nhiều thế về thân thể – điều đó được cần. Thân thể phải được hiểu, và bạn có thể bắt đầu chỉ từ chỗ bạn đang ở.
Từ “Vigyan Bhairav Mật tông – tập 1”
Người đăng: Om Mani Padme Hum vào Thứ Năm, 23 tháng 1, 2020