THẦN THÔNG VÀ NGHIỆP LỰC
Thần thông là điều có thật trong tu hành.
Đây là một năng lực hết sức đặc biệt của tinh thần, do tâm đạt được một mức định nhất định, nên khả năng này xuất hiện.
Cụ thể là nhiều vị có khả năng như :
Biết trước được tương lai quá khứ, có khả năng chữa bệnh, hay biết được tâm người khác đang suy nghĩ gì, thậm chí một số vị có thể đi xuyên tường xuyên vách,…..
Đây là những năng lực có thật trong tu hành, tuy nhiên người tu hành chân chính thì không có nhắm đến mục tiêu này, mà nhắm đến mục tiêu Vô Ngã, tức là cầu sự giác ngộ giải thoát, đây là mục tiêu rốt ráo, cốt yếu của người tu Phật.
Nhưng chúng ta cũng không nên phủ nhận thần thông, vì đây là năng lực có thật, và chúng ta cũng không nên tham đắm vào thần thông, lìa hai sự chấp này mới thật sự là người có cái nhìn Trung Đạo, tức có cái nhìn đúng đắn, không bị thiên lệch.
Còn nghiệp lực là gì?
Những hành động tạo tác bằng thân, miệng, ý tạo thành thói quen gọi là nghiệp, khi đã thành nghiệp thì nghiệp sẽ có năng lực, sức mạnh chi phối trở lại chúng sinh ấy, đây gọi là nghiệp lực.
Nên sức mạnh lôi kéo chi phối của nghiệp hết sức khủng khiếp, mà khi biết tu hành rồi các vị sẽ thấy rất sợ nghiệp, cụ thể là ác nghiệp.
Chúng ta vẫn thường hay nghe câu :
“Thần thông không thắng được nghiệp lực”
Nghĩa là như thế nào?
Nghĩa là khi nghiệp chướng của chúng sinh đã tạo ra, đã thành quả báo, đã thành định nghiệp, nay ta dùng năng lực của thần thông để can thiệp vào, thì điều này trái với nhân quả, nên năng lực của thần thông bị mất tác dụng, nhiều khi quả báo lại trở lại với người sử dụng năng lực thần thông ấy.
Đây chính là sự gánh nghiệp.
Nên quý vị để ý một số các vị đạo sư, hay những giáo chủ sáng lập tôn giáo, những vị này có thần thông mà hay sử dụng nhiều.
Thì thường cuối đời sẽ rất thê thảm, vì vị ấy phải trả những nghiệp của chúng sinh đã gánh trong suốt quãng đời lúc còn sống.
Nhiều vị thì bị đánh thê thảm trước khi chết, có vị thì bị những căn bệnh rất hiểm nghèo đau đớn hành hạ về thân xác, …
Nên một Bậc tu hành có trí tuệ, các vị ấy rất hạn chế khi sử dụng thần thông, mà thường chú trọng vào việc giáo hóa chúng sinh, thông qua việc thuyết pháp, hướng dẫn chúng sinh cách thức tu tập, học cách ăn hiền ở lành, tránh tạo nghiệp xấu ác, sống đúng với nhân quả để hưởng quả lành.
Đây mới chính là sự giúp đỡ rốt ráo.
Chứ còn chúng ta không biết giáo hóa chúng sinh, để cho họ tạo vô số nghiệp ác, rồi quả ác nó chín mùi, khi trổ ra sẽ hết sức khốc liệt.
Lúc này, việc dùng năng lực thần thông chủ quan để can thiệp giúp đỡ họ cũng sẽ trở nên vô tác dụng.
( Hết phần 1 trong bài thần thông và nghiệp lực )
Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.
Cư Sĩ Nhuận Hòa
>>> Đọc thêm ở: https://xn—hay-uqa.vn/tam-linh/tu-hoc-moi-ngay/
Xem thêm