THẾ NÀO GỌI LÀ NGƯỜI TU TẬP NĂNG ĐỘNG?
Tôi thấy có nhiều vị tu, nhưng rất thụ động và lười biếng, chẳng có sự năng nổ, hoạt bát và chịu khó.
Nên người tu như thế này, chính là còn dấu hiệu của sự ích kỷ, mà chưa được đoạn trừ.
Thế nào gọi là người tu tập năng động ?
Đó là vị ấy luôn tích cực trong việc công phu, thực hành giáo pháp.
Bên trong thì lo chuyển hóa tham sân si, thực hành Giới Định Tuệ.
Bên ngoài thì lo phụng sự chúng sinh, không sợ gian khổ, không ngại khó nhọc, luôn tinh tấn trong các công việc Phật sự và thiện sự.
Luôn làm trong tinh thần vô ngã, phụng sự, vị tha, tích cực nhiệt tình, hăng hái chủ động…
Người tu được như thế, đây có thể tạm gọi là người tu tập rất năng động tích cực, rất có lợi cho tha nhân.
Và ngược với người tu tập năng động tích cực, đó là người tu tập thụ động, lười biếng, chỉ lo cho bản thân, còn phụng sự xã hội thì chẳng quan tâm.
Còn về vấn đề công phu thì chỉ học lý thuyết chứ không có thực hành.
Người tu hành như thế thì khó chuyển hóa được nghiệp chướng, càng tu càng gặp khốn khó, may mắn không có xuất hiện, cuộc đời luôn gặp những bế tắc, và sự nghiệp tu hành thường bị đi thụt lùi, và thậm chí rất dễ bị thoái thất tâm đạo.
Không biết khi đối chiếu lại với chính mình, các vị có nhận thấy mình đang tu tập nhưng vẫn còn rất thụ động hay không?
Nếu thế thì nên chỉnh sửa, để mình ngày càng trở nên hoàn thiện hơn.
Cần phải thắp lên cho mình ngọn lửa của sự nhiệt huyết cháy bỏng trong tu hành.
Duy trì bền bỉ sự tinh tấn, cần phải biết sắp xếp công việc cá nhân, để hài hòa với các công việc Phật sự, thiện sự.
Chứ đừng vì lo cuộc sống quá, lo cho cái gia đình của mình thái quá, mà quên mất sự tu, cũng chẳng chú ý gì đến các công việc thiện sự Phật sự.
Như thế thì chúng ta sẽ để lỡ mất rất nhiều cơ hội quý.
Vì năm tháng qua đi rồi, chúng ta sẽ không lấy lại được, và khi cái vô thường đến, khi sinh tử réo gọi.
Thì các vị cũng chỉ ra đi với hai bàn tay trắng mà thôi, chứ lúc đó không có mang theo được chồng hay con, hoặc tài sản, của cải, sự nghiệp… Tất cả đều phải bỏ lại ở trần gian hết.
Chỉ có phước nghiệp mới đi theo quý vị như hình với bóng.
Nhưng thường thì khi sống chúng ta ngó lơ phước nghiệp, chẳng chịu làm phước dù có cơ hội trước mắt, cũng chẳng chịu tích lũy thiện nghiệp dù cho đã học cách, biết cách.
Để rồi khi sinh tử đến, xách hành lý ra đi, nhưng hành trang trống rỗng, chẳng có chút tư lương, chẳng có lương thực gì cả, ra đi trong sự mù mịt tăm tối.
Và sự khổ là điều chắc chắn đang chờ đón.
Tóm lại, quý vị đừng để mình tu tập nhưng rơi vào thụ động, lười biếng.
Mà cần phải có sự năng nổ trong tu tập, phải luôn giữ cho mình được ngọn lửa nhiệt huyết, niềm tin và ý chí sắt đá, sự kiên trì bền bỉ tu tập cũng như trong các việc Phật sự thiện sự.
Có như thế, thì đời tu của chúng ta mới sáng sủa được.
Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>> Xem thêm ở: https://xn—hay-uqa.vn/tam-linh/tu-hoc-moi-ngay/