Thế nào là sự tự tại của một người tu đạo?
Tôi nhận thấy có nhiều Vị bị nhiễm tà kiến về việc tu học, khi họ hiểu nhầm từ «Tự Tại» thành từ «Hưởng Thụ».
Điều này nghe có vẻ vô lý nhưng mà có thật đấy Quí Vị ạ, để tôi sẽ phân tích cho Quí Vị thấy.
Nhưng khi tôi khuyên thì họ không nghe, còn mắng lại tôi, dỗi hờn nữa chứ.
Vậy khi dỗi hờn thì còn tự tại nữa không.
Sự tự tại thật sự của một người tu không phải là chiều theo ý thích, chiều theo những cảm thọ vui buồn của chính mình.
Nhiều Vị lý luận nói :
Tu là phải tự tại an lạc ngay bây giờ và tại đây, không tìm kiếm đâu xa.
Câu này nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng thật sự người nói thì đang bắt chước nói lại, họ đang là phàm phu, chứ không phải là một Thiền Sư.
Mỗi ngày ngồi uống một cốc trà rồi nhâm nhi.
Theo Quí Vị đó là sự tự tại ư?
Đó không phải là tự tại, mà là sự tự tận hưởng niềm thanh bình, đang hưởng thụ sự thơm và nóng của ly trà.
Đây là dạng hưởng thụ «Vi Tế» của người tu đạo.
Dạng này giống như khi một hành giả ngồi thiền, tâm vào được định. Rồi hành giả thấy hạnh phúc quá, rồi cứ thích thú mà an trú hoài trong đó để tận hưởng sự thanh bình.
Quên mất đi mục tiêu cứu cánh là tiếp tục vượt qua để tiến đến một giai đoạn khác là phá trừ kiết sử, chấm dứt các lậu hoặc, các nhiễm ô, để thành tựu mục tiêu giải thoát, chứng đạt vô ngã, an trú niết bàn.
Đây mới là cảnh giới cứu cánh rốt ráo.
Sự tự tại thực sự của một người tu không phải thể hiện ở ngôn ngữ, là nói mình tự tại, an lạc này, nọ.
Mà là chính bản thân khi tự đối diện với mọi hoàn cảnh bên ngoài lẫn bên trong xảy đến. Tâm không hề bị đau khổ, vẫn an nhiên tự tại.
Những sự tác động từ bên ngoài như:
Nghe sự chửi mắng, nghe lời nói chói tai, nghe lời không vừa ý. Ăn món ăn gì dù ngon hay rất dở, tâm không có một ý niệm chán ghét hay thích thú, không bị thiên lệch vào một món nào.
Khi bị người đánh, tát, hay thân thể bị tổn thương, hay tật bệnh hiểm nghèo đau nhức, ghẻ lở….v….v….
Tâm người đó vẫn an lạc an nhiên, không hề có một niệm đau khổ, hay bất an, than thở.
Khi bị đói không có gì ăn người ấy có thể không cần ăn gì nhưng vẫn sống, hoặc có thể ăn lá cây, cỏ dại, uống nước suối nhưng vẫn sống tốt và an lạc. Không khác gì một người đang ăn ngon và nghỉ dưỡng ở những khách sạn sang trọng năm sáu sao.
Khi nhân duyên tuổi thọ hoàn mãn, kết thúc nếu Vị ấy muốn nhập niết bàn thì an nhiên nhập định bỏ thân.
Còn nếu muốn sống nữa để giáo hóa chúng sinh thì cứ sống hoài, bất tử và không hề hấn gì, sống cả ngàn, cả vạn tuổi cũng được.
Nhưng thường thì các Ngài ít làm thế.
Do vậy, khi tu hành, Quí Vị đừng nên có sự nhầm lẫn tai hại về hai khái niệm tự tại và tự hưởng thụ.
Nhìn qua thì có vẻ giống, nhưng người chuyên môn sẽ thấy đó là cái nhìn tà kiến, không đúng.
Ai vướng kẹt có thể bị tổn phước, nếu nặng có thể thoái đọa.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>> Xem thêm ở: https://xn—hay-uqa.vn/tam-linh/tu-hoc-moi-ngay/
Nguồn FB: Tu học mỗi ngày – https://www.facebook.com/251208732396932/posts/538816256969510