Thích làm nhiều hay thích tu nhiều?
Theo Quý Vị thì Quý Vị thích bận rộn tất bật trong công việc cả ngày hay là thích có thời gian thảnh thơi trong tu hành?
Tôi nghĩ là chẳng ai muốn mình trở nên quá bận rộn, bận đến nỗi mà ngồi ăn cơm cũng thấp thỏm, lo ấu, chẳng yên.
Nếu sống vậy thì cuộc sống dần mất hết ý nghĩa.
Công việc mặc dù rất quan trọng, nhờ làm việc thì con người mới có phước, mới có lương thực, thực phẩm, cùng mọi nhu cầu trong cuộc sống.
Tuy nhiên, nếu làm thái quá, mà không còn thời gian nghỉ ngơi luôn thì cũng không nên.
- Có nhiều người họ chủ động làm nhiều là vì trách nhiệm xã hội, đây là điều rất đáng quý và trân trọng.
- Nhưng không phải ai cũng được như vậy, đa phần nhiều người họ thiếu phước quá, thiếu cái ăn, hay nợ nhiều quá, nên phải cày mà làm ngày làm đêm.
- Còn một số khác thì tham quá, muốn có nhiều tiền, nhiều tài sản hơn nữa, nên họ cặm cụi làm để có cho thật nhiều.
Hai hạng người ở trên thì tôi thấy đáng thương, một vì thiếu phước mà làm, còn một thì có phước mà quá tham.
Ở bài viết này, tôi sẽ chú trọng vào hạng người thiếu phước nên bị đẩy vào hoàn cảnh phải làm nhiều mà không có sự lựa chọn nào khác.
Nhiều Vị rơi vào trường hợp này, tôi thường khuyên là hãy tu đi, cố gắng trong công phu mỗi ngày và ráng làm phước.
Tuyệt đối thời công phu tu mỗi ngày như lần chuỗi niệm Phật, ngồi thiền (nếu Vị nào tu thiền), lễ Phật, hay trì chú,… phải được tiến hành mỗi ngày, mà không được trễ nải, vì chúng cực kì quan trọng Quý Vị à.
Vị nào muốn mình thoát ra được cái vòng luẩn quẩn, bị kẹt trong công việc làm nhiều như nói trên, thì phải gắng mà công phu.
Nhiều người hay than với tôi là :
« Con không có thời gian tu Thầy ơi, tối về con chỉ vào đọc mấy bài Thầy viết chút rồi ngủ à, hoặc có khi nằm trên giường con niệm hai ba danh hiệu Phật rồi ngủ thôi à ».
Vậy là không được rồi.
Theo kinh nghiệm tu bao năm, tôi nói :
« Nếu Quý Vị nào thích tu hơn thích làm, luôn chịu khó kiên trì nhẫn nại trong tu hành, thì tôi tin chắc là Phật, cùng Chư Thánh Tăng, Chư Thiên, sẽ gia hộ cho người ấy không bao lâu sẽ được thảnh thơi, để họ sẽ có thời gian tu (Như gặp nhiều may mắn hơn, công việc thuận lợi hơn, tiền nhiều hơn, làm ít mà được nhiều, hay không cực cái thân thái quá ….).
Còn ngược lại, Vị nào mà mê làm quá, rồi bỏ tu luôn, hay thậm chí một số còn ham ăn chơi, mê hưởng thụ thú vui thế tục, rồi cũng bỏ tu.
Nếu như thế, tôi nghĩ Quý Vị đã tự tách mình ra, không còn làm đệ tử ruột của Phật nữa rồi.
Và tương lai sẽ hết sức tối tăm, mù mịt.
Do đó, Quý Vị cần phải nên cố gắng mỗi ngày, dù có bận rộn, hay mệt, cũng cần dành ra thời gian để tu, không nên lười biếng.
Vô thường nó diễn ra rất nhanh và chóng vánh, tích tắc là Quý Vị sẽ già, rồi mất, và chỉ có nghiệp là sẽ theo Quý Vị, còn các thứ khác đều sẽ bị bỏ lại, để lại.
Nên người có trí, họ luôn biết tranh thủ thời giờ để tu tập nhằm tích cho được nhiều đức, thiện nghiệp, cùng phước báu.
Đây là hành trang, là tư lương để Quý Vị mang sang thế giới bên kia đó.
Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>> Xem thêm : Tu học mỗi ngày trên Ô-Hay.Vn
FB Tu học mỗi ngày –