Thiền định không thiền định
Con rắn hay sợi dây?
Thực tại giống như sợi dây, tâm trí bạn nghĩ đó là con rắn và sinh ra sợ hãi. Khi nhận ra sợi dây là sợi dây, sợ hãi liền tan biến. Sự bình an thực sự chỉ có được khi bạn nhìn thấy thực tại đúng như nó là, vượt qua mọi sự tưởng tượng nhầm lẫn của tâm trí.
Giống như ví dụ về sợi dây và con rắn, mọi khủng hoảng chỉ chấm dứt khi tâm trí nhìn thấy đúng về thực tại. Tâm trí chỉ có thể nhìn đúng về thực tại khi nó trở nên yên lặng, không phóng chiếu các tưởng tượng của mình lên thực tại.
Tâm trí không thể yên lặng bằng sự cố gắng đạt được điều gì đó, kể cả là thiền định. Khi nhận thấy sự hoàn hảo của cái đang là, thoát khỏi những ảo tưởng về tôi và thế giới, mọi hi vọng đạt được cái gì đó trong tương lai liền chấm dứt.
Thả lỏng hoàn toàn trong hiện tại, thong dong một cách tự nhiên trong sự sinh khởi trùng trùng của suy nghĩ và các ấn tượng giác quan, cảm nhận sáng tỏ rõ ràng về cái đang là mà không bận tâm thay đổi hay cải tiến bất cứ cái gì…
Đó chính là thiền định không thiền định của một hành giả Trong suốt.
Dưới ánh sáng rực rỡ của mặt trời nhận biết
Tôi đã từng sợ hãi con rắn gớm ghiếc và nguy hiểm này
Rồi lại cười lăn lộn ra khi biết
Đó chỉ là một sợi dây không gì khác
Sợ hãi và niềm vui chỉ cách nhau một khoảnh khắc mà thôi!
Câu hỏi làm thế nào để tiêu diệt con rắn
Trở nên thật buồn cười
Khi ở nơi đó,
Em rắn chưa bao giờ tồn tại!
Khổ đau và hạnh phúc chỉ khác nhau
Ở chỗ nhận ra hay không, cái tôi là không có thật
Nếu bạn nhận ra
Những lo lắng và đấu tranh để tiêu diệt cái tôi
Sẽ hoàn toàn tan biến
Giờ đây tôi vui hưởng các ảo ảnh mà không hề sợ hãi
Và vẫn dùng từ “tôi” để liên lạc với mọi người
Nhưng suy nghĩ “có tôi” đã bị đốt cháy mất rồi
Dưới ánh sáng rực rỡ của mặt trời Nhận biết
Yêu quý bạn!
Trong Suốt
Không có gì nên làm hay bắt buộc phải làm
Chưa bao giờ từng có người làm,
Chưa bao giờ từng có sự lựa chọn,
Chưa bao giờ từng có sự chú ý,
Chưa bao giờ từng có sự cố gắng,
Chỉ có một dòng chảy tự nhiên của sự hiện ra trống không.
‘Tôi’, ‘lựa chọn’, ‘cố gắng’, ‘chú ý’ đều được suy diễn từ dòng chảy tự nhiên đó.
Hiểu được như vậy, ‘cái tôi’ – người làm – và hành động làm sẽ tan biến
Chỉ có dòng chảy sống động của trống không sáng tỏ,
Không hề có cảm giác về người làm hay hành động làm
Đó gọi là ở trong dòng chảy không cố gắng của không thiền định.
❤️
Trong Suốt
Trích trà đàm “Không có gì nên làm hay bắt buộc phải làm” – Sài gòn, 10/12/2017.
There is no doer
There is no act of choice
There is no act of attention
There is no act of effort
There is only a natural flow of empty appearances
‘I’, ‘choice’, ‘effort’, ‘attention’ are inferred from that natural flow.
Once that is understood, ‘I’ – the doer – and the act of doing will disappear
There is only a vivid flow of empty appearances
Without any sense of a doer, or of an act of doing
That is called entering the effortless stream of non-meditation.
❤,
Trong Suot
(Quoted from the tea-talk “There is nothing that should be or ought to be done”, Dec 10 2017. Translated by Duc Doan)
Jami Chen Trước khi không cần nỗ lực thì cần phải tự giác nỗ lực.
Đọc thêm:
Thiền luận – Ba Gàn
1/
Tỉnh giác là phi nổ lực. Nếu không nó chỉ là “thấy mình thức trong ngủ”.
2/
Biết nhiều nhưng không biết về bản thân mình. Cũng giống như rơi xuống nước, biết mọi thứ chỉ không biết bơi.
3/
Trả lời đúng cho câu hỏi sai là ngu. Câu hỏi: thiền là gì?
4/
– Thành thật là gì?
– Tức khắc tức thì không chuẩn bị trước.
– Thế tu là giả dối cả sao ?
5/
Ca sĩ biến mất trong bài hát. Họa sĩ biến mất trong nét vẽ. Hai người yêu nhau biến mất trong tình yêu.
Thế thì làm sao còn Phật còn người tu được ?
6/
Thiền không dành riêng cho tôn giáo. Làm bất cứ thứ gì với toàn bộ sức sống của mình mà không vì tiền, không vì tiếng, cũng không vì đạt đến. Thì chính là thiền.
7/
Làm mà thảnh thơi, mà nghỉ ngơi mà thú vị. Đấy là nghệ thuật vô tích sự. Chẳng cầu thành công, chẳng sợ thất bại.
8/
Một người tu thiền đã lâu năm tới chơi.
Ông già viết chữ Phật lên ghế rồi mời khách ngồi.
Ông khách không dám ngồi.
Ông già tặng khách cuốn kinh và một cái tượng Phật nhỏ.
Rồi không nói gì.
9/
– Ông nghĩ sao về bức tranh chăn trâu “Thỏng tay vào chợ”? Tánh thiền ở chỗ nào?
– Thiền cái mẹ gì ? Nếu đã xong rồi, thì ai mà chẳng say.
10/
Đừng chấp bản ngã của bất kỳ ai là pháp thân thanh tịnh.