Thời gian rất đáng quý
Bạn có bao giờ nhìn lại mình đã sử dụng thời gian thế nào chưa?
Thời gian là một cái gì đó thật đáng quý. Nhiều người thường nói rằng : «Thời giờ là vàng bạc». Còn đối với tôi thì nó đáng quý hơn thế nhiều lần.
Ai sinh ra trên cuộc đời này, cũng đều có một khoảng thời gian sống nhất định, chẳng có ai mà sống bất tử, không chết cả.
Có người thì vừa mới sinh ra đã chết, có người thì sống vài ngày rồi chết, có người thì vài năm, có người thì sống được mấy chục năm, rồi cũng chết.
Sinh già bệnh chết là một sự thật, một chân lý của kiếp người, chẳng ai có thể tránh khỏi.
Với một khoảng thời gian ngắn ngủi như thế. Con người hằng ngày lại phải dùng nó vào bao nhiêu thứ. Nào là phải ngủ tốn 7, 8 tiếng. Phải đi làm tốn 8 tiếng, phải sinh hoạt cá nhân, phải dành thời gian để nuôi dạy con cái, còn phải giao thiệp, tiếp khách, phải giao lưu …..
Với nhiều việc như thế, con người không có cả một phút gọi là bình yên, chẳng có thời giờ để ngồi tĩnh lặng nhìn dòng đời trôi, hay uống một tách trà nóng với hương thơm thoang thoảng. Mà đã để thời gian trôi qua trong vội vã, hấp tấp, sầu lo, và cũng chẳng còn biết là mình đang tồn tại.
Với một khoảng thời gian ít ỏi đó, vậy mà nhiều người, đặc biệt các bạn trẻ còn giết thời gian vào việc này việc nọ, như cả ngày chỉ có chơi game và ngủ. Họ đã tự làm cho cuộc sống mình đang sống mà như đã chết.
Nhiều lúc trong đầu tôi chợt khởi lên một câu rằng : «Có bao giờ bạn nhìn thấy một chiếc lá rơi chưa ?».
Với câu hỏi như vậy, nhiều người sẽ trả lời rằng : Ôi , câu đó chú đi hỏi trẻ con đi, hay chú nên hỏi người mù đi.
Nhưng với tôi, tôi hỏi tất cả mọi người đang trưởng thành, và với một đôi mắt sáng.
Vì trong cuộc sống kinh tế thị trường này, ai nấy cũng tất bật, khuôn mặt lúc nào cũng bất an, đầy nét lo âu, và thậm chí cả một ngày trôi qua, nhiều người cũng chẳng thấy được ánh mặt trời, ánh bình minh tuyệt đẹp trong nắng sớm, hay ánh hoàng hôn chấp thoáng lặng lúc chiều dần buông.
Với mặt trời chói lòa mà nhiều người còn không thấy, nói gì đến nhìn thấy một chiếc lá đang rơi. Nhìn chiếc lá vừa lìa cành, bay bay trong gió, chiếc lá lơ lửng, xoay xoay, rồi rơi chạm đất. Rồi một cơn gió xoáy nhẹ lại cuốn chiếc lá về một nơi xa hơn. Bạn có bao giờ nhìn thấy vậy chưa? Hay là bạn chỉ nhìn thấy chiếc lá vừa lìa cành, bay đi, là bạn quay mặt chỗ khác vì bạn bận quá.
Ai cũng một lần để sống, và cũng có một khoảng thời gian nhất định vì vậy mong rằng chúng ta hãy sử dụng chúng cho thật hữu hiệu, đúng mực.
Và hãy sống sao cho thật sự ý nghĩa, sống một cuộc đời đáng sống, có lợi cho nhiều người.
Để một mai kia khi ta nhắm mắt ra đi, ta nở một nụ cười đầy mãn nguyện, và để lại tiếng thơm, và sự lưu dấu của biết bao người.
Cư Sĩ Nhuận Hòa
FB: Tu học mỗi ngày –