Thời Mạt Pháp
Thời Mạt Pháp là thời đại mà các pháp tu chân chính bị người ta sửa đổi, biến tướng theo nhiều hình thức khác nhau, nên người tu theo đó dù có công phu cũng không có thành tựu. Giống như hai hạt giống, một hạt bình thường, một hạt đã được luộc qua. Dù công phu trồng trọt như nhau nhưng hạt đã luộc không thể lên cây kết quả được, chỉ phí hoài công vô ích.
Thế nên thời này, tu tâm dưỡng tánh và hành thiện nghiệp sao cho phù hợp với Chân Pháp, Chánh Pháp không bị biến đổi theo các hình thức của mặt đời là điều khó khăn lắm vậy.
Xưa kia, khi thuyết giảng về Đạo lý. Từ Đức Lão Tử, đến Đức Thích Ca, rồi Đức Jesus Christ và những vị Giáo Chủ các nền tôn giáo, pháp môn tu tập chỉ dạy tín giả, tín đồ, môn đệ của họ rằng hãy luôn yêu thương, hòa thuận tự nhiên và sáng suốt tùy cơ ứng biến với các lý sự giữa đời.
Chưa từng nghe thấy vị nào dạy tín đồ hay môn đệ của họ những điều như là:
- Xây tượng, vẽ hình họ.
- Phải tin họ vì họ nói về chân lý.
- Hoặc là phải xây các cơ sở trú xứ to rộng mỹ miều cho hình ảnh của họ được chiêm bái uy nghi mệnh danh là thánh tịnh, chùa chiền, đền miếu dành cho bá tánh mà cửa thì im ỉm khóa…
Chúng sinh thời Mạt Pháp
Khi người ta chẳng hiểu rõ về những điều diễn ra quanh mình trong vòng xoay của tự nhiên, luân hồi nhân quả. Mờ mờ mịt mịt, tự gieo những hạt giống bất thiện rồi tự gặt những quả chẳng lành, rồi than trời trách đất nào là thiên tai, dịch bệnh.
Nhưng rốt cuộc, thiên tai đó cũng là do chính con người tự dùng bàn tay mình vơ vét chẳng biết đủ, tàn nhẫn chẳng chút xót thương khi đối xử thô bạo với thiên nhiên muôn loài. Từ việc sát sinh, tàn hại đến thiên nhiên môi trường nặng nề sẽ dẫn đến thiên tai và dịch bệnh. Muốn bớt gặp thiên tai, dịch bệnh thì tất nhiên bớt sát mạng chúng sinh lại, tôn trọng Mẹ Thiên Nhiên, tự nhiên đời sống con người hòa thuận thiên nhiên cũng sẽ bình yên.
Sự khổ của chúng sinh trong vòng sinh lão bệnh tử, do chưa suy nghiệm sâu, hiểu đủ và đúng nên hầu hết ai cũng sẽ vướng mắc từ nghiệp của chính mình lẫn cộng nghiệp với những người còn chìm đắm trong tứ khổ ấy.
Không bàn đến chuyện bị bệnh nan y phải nằm liệt giường hoặc vật vã với các cơn đau đớn mỗi ngày, chỉ nói khía cạnh những triệu chứng lão hóa thường thấy. Cảnh các cụ quanh mình, từ những người thân nhất đến những người ít gần gũi hơn, khi bệnh tật và già yếu, người ta tự nhiên thường trở nên đãng trí, hay quên, tò mò và rất thường hay hỏi lung tung đủ thứ chuyện trong cuộc sống. Đơn giản vì họ muốn được giao tiếp, muốn được quan tâm và hiểu biết nhiều hơn với những gì đang diễn ra xung quanh mình. Quan trọng nhất là khi họ tương tác những điều như thế, họ muốn nhận thức được rõ hơn sự sinh tồn của mình giữa đời này, rằng họ còn đang sống, họ không bị dư thừa giữa dòng đời…
Thế nên nếu tiếp xúc với người cao tuổi, nhất là những người thân trong gia đình mình, chúng ta cần cố gắng kiên nhẫn, hòa nhã, vui vẻ với họ. Dành chút thời gian chia sẻ, tâm sự với họ, dù cho có thể chúng ta chẳng giải quyết gì được thì với sự khổ bởi vướng mắc của họ, ít ra chúng ta cũng giải tỏa được phần nào đó những bức xúc trong nhu cầu được nói, được giao tiếp, được thể hiện rõ sự tồn tại của họ giữa cuộc đời này.
Lại nói, chúng sinh thời Mạt Pháp đáng thương lắm vậy. Người không có niềm tin sâu rõ ràng vào Đạo lý bất luận tôn giáo nào, không có niềm tin và khiếp sợ vào nhân quả luân thường, thì phần đông họ thường có lối sống tàn bạo với chính bản thân và môi trường xung quanh. Họ chỉ cần biết làm sao để thỏa mãn các nhu cầu sở thích cá nhân là được, không cần quan tâm đến những sự tồn tại khác đau khổ thế nào, sống chết ra sao có liên quan đến nhu cầu ấy.
Ví như người cần gỗ để xây nhà hay buôn bán kiếm lợi, họ sẵn sàng chặt rừng đốn củi để thỏa thích cơn khát gỗ. Chẳng cần suy nghĩ có bao nhiêu sinh vật đang sống với mảnh rừng ấy sẽ phải khốn đốn lao đao, chẳng có nơi nương tựa, chẳng có nơi sinh tồn và phải chết dần chết mòn cho đến khi tuyệt diệt giống loài vì chẳng còn môi trường sinh thái phù hợp. Và ngay cả chính họ, con cái của họ cũng cần không khí thanh sạch từ rừng để được sống tốt giữa đời.
Hay như người cần cá để ăn, để bán kiếm lợi thì sẵn sàng đánh bắt lưới từ cá lớn cho đến cá bé, lẫn cá mang thai trong giai đoạn sinh sản. Chẳng cần quan tâm đến việc ngày mai có còn cá bé để thành cá lớn hay không, biển có còn trong xanh hay chỉ là biển chết.
Những người ham ăn những món độc, lạ thì sẵn sàng vì thỏa mãn cái ý thích quái dị của mình mà ăn tươi nuốt sống muôn loài, ăn trên nỗi đau của việc sống dở chết dở của những sinh linh nhỏ bé trên bàn ăn tràn ngập tiếng cười đùa sảng khoái khi nhìn thấy nỗi đau của kẻ khác. Từ việc ăn cá sống, tép nhảy, lẩu hải sản tươi sống cho đến việc cắt đầu lột da hay chiên chín phần thân rồi mà các sinh vật kia vẫn còn thoi thóp, sau đó rưới nước sốt lên để cơ thể chúng phản ứng đau đớn giãy giụa trên bàn… Và người ta vô tư cười với điều ấy.
Các công ty, nhà máy xí nghiệp của nền công nghiệp hiện đại vì doanh thu, lợi nhuận khổng lồ mà xả chất thải ra môi trường mỗi ngày, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự tồn vong của muôn loài, từ thực vật, động vật cho đến con người, trong đó cũng có con cái của chính họ.
Người ta nói chung, vì sự tiện dụng, tiện tay của mình mà sẵn sàng xả rác bừa bãi, biến thiên nhiên thành bãi rác công cộng nhưng chẳng có mấy người dọn sạch. Ngày qua ngày môi trường ô nhiễm, đời sống thiên nhiên bị hủy diệt, loài người cũng dần bị hoại diệt vì hậu quả nặng nề do chính mình gây ra.
Thật không khó để nhìn thấy tận mắt các nguy hại của ô nhiễm môi trường, Mẹ Thiên Nhiên ngày càng tàn lụi. Chỉ cần ở nhà, ngồi gõ Google các từ khóa ô nhiễm khí thải, rác thải, rừng chết, biển chết… là có thể thấy ngay. Chỉ là, liệu trong số chúng ta, có bao nhiêu người sau khi thấy, nghe, biết, nói về những điều như thế thì thực sự hành động, nhấc mông lên và xắn tay vào thay đổi cuộc sống của chính mình trở nên tích cực hơn, có ý thức hơn về thái độ sống với thiên nhiên vậy.
Loài người, nếu không thay đổi thái độ sống với thiên nhiên môi trường, thì tự nhiên cũng tự đào thải mình khỏi một cộng đồng cộng sinh trên mặt Địa Cầu này. Thiên tai hay dịch bệnh, chỉ đơn giản là những nhân bất thiện của số đông loài người đã gieo trồng, chăm bón hằng ngày, hằng giờ vì chính nhu cầu của bản thân, hoặc nhu cầu của người thân trong gia đình, thân tộc mình. Tất nhiên tới lúc gặt thì cũng phải gặt hái chung vậy.
Những oán linh động vật từ đâu mà có nhiều đến thế?
Những oán khí dày đặc trong môi trường sống từ đâu mà cứ sinh sôi trùng trùng điệp điệp?
Vì sao mà bệnh tật, ma chướng xảy đến liên tục ngày càng dữ dội?
Muốn biết câu trả lời, các bạn cứ thử tìm hiểu về các lò giết mổ, các nơi bán thịt cá và nhà hàng ăn uống, quán nhậu. Google miễn phí, không khó tìm lắm đâu.
Chúng ta nếu muốn hiểu rằng những gì diễn ra với kẻ khác, loài khác có đau đớn hay vui sướng gì không thì cứ thử tự đặt mình vào hoàn cảnh của giống loài đó, cá thể đó. Tự nhiên có thể biết đau, biết sợ, biết ghê sợ với các hành động của một số người đang làm với các loài khác và cả với chính đồng loại của mình.
Bài viết dưới đây nói về một góc nhỏ của các vấn đề trên
…………..
Gan Ngỗng, làm món ăn được một số người ưa thích với giá khá đắt. Nhưng bạn ơi, làm ơn tỉnh táo vì đó là lá gan bị bệnh, gan nhiễm mỡ. Ăn một phần thân thể được gọi là bệnh phẩm, bạn nghĩ là món ăn như thế có tốt cho cơ thể không?
Không bàn tới tình thương giống loài khác, chỉ là tự biết thương chính mình và đồng loại thì con người cũng nên dừng việc sản xuất và tiêu thụ món ăn độc hại này.
Nội dung bên dưới và ảnh từ trang PETA Châu Á
Tam Giới Toàn Thư -1552449314947632
Ngày Phán Xét
Ngày Phán Xét được chia thành hai loại:
- Ngày Phán Xét của cá nhân mỗi người ,và
- Ngày Đại Phán Xét của cả nhân loại.
Ngày Phán Xét của cá nhân mỗi người
Khi một người đã đến giới hạn của cuộc sống, hoặc là do duyên nợ gây ra trong kiếp sống mà phải đối diện với cái chết. Chân hồn họ sẽ được các vị Chánh Thần có trách nhiệm độ dẫn về Linh Giới để quán chiếu căn duyên nghiệp quả, và tự mình định đoạt số phận mình.
Đây là ngày mà chúng sinh đứng trước Nghiệt Cảnh Đài, đối với các chân hồn bình thường hoặc Minh Cảnh Đài, đối với chân hồn có sự tu tập nhất định để xem xét các duyên nợ, tội phước mình đã từng làm trong một kiếp sinh. Nếu quyết định chuyển sinh, chân hồn lại đến Diệt Hình Cung để thấu suốt căn duyên của mình trong Kinh Vô Tự, quyển kinh không có chữ nhưng sẽ hiện lên các ký ức từ muôn ngàn kiếp trước cho đến kiếp này.
Lúc bấy giờ, chân hồn sẽ tự định đoạt cho mình là thăng hay đọa, thoát khỏi luân hồi hay phải chịu luân hồi, tự buộc tội mình dựa vào các nhân duyên nghiệp quả hành tàng. Bởi lúc đó thì tòa án lương tâm với sự trọn lành, trong sạch của Thượng Đế sẽ là quan tòa của bản thân, chỉ có tự mình định phận cho mình mà thôi chứ không ai có quyền phân định cả.
Ngày Đại Phán Xét của cả nhân loại
Khi cuộc sống tràn ngập những điều ác trược do cả một dân tộc, xã hội, cộng đồng, hay toàn nhân loại gây ra thì cả tập thể ấy đều phải chịu nạn thiên tai, bệnh tật, chiến tranh dẫn đến diệt vong. Khi ấy thì chỉ những người nào có đủ đạo đức, tinh thần, sống có ích theo hướng tích cực trong cuộc sống mới có thể tồn tại.
Về Ngày Phán Xét mỗi người bất kỳ ai cũng phải trải qua, không thể tránh khỏi. Còn ngày Đại Phán Xét dành cho cả nhân loại thì khi nào diễn ra?
Từ xưa đến nay, tại cõi Địa Hoàn này xảy ra rất nhiều lần Đại Phán Xét. Trong số ấy, có hai lần Đại Phán Xét được nhắc đến trong kinh điển các tôn giáo cũng như qua các nghiên cứu khoa học khảo cổ, cụ thể như sau.
* Ngày Tận Thế do Đại Hồng Thủy
Vào ngày Tận Thế được ghi chép trong Kinh Thánh Cựu Ước của dân Do Thái, đã xảy ra trận Đại Hồng Thủy nhấn chìm cả thế giới trong biển nước.
Loài người, vì sự độc ác của mình đã tạo nên vô vàn ác nghiệp thông qua việc đối xử với nhau và với chúng sinh bằng những hành động vô cùng tàn bạo. Khi ấy, chỉ có gia đình ông Noah là sống có đạo đức, thương yêu muôn loài nên đã được Đức Thượng Đế mặc khải, chỉ dẫn cách để vượt qua trận Đại Hồng Thủy năm ấy. Ông Noah đã đóng một chiếc tàu khổng lồ để cùng nhau tránh nạn với các loài muông thú mà tồn tại, trong khi nước biển dâng cao tiêu diệt loài người.
* Châu Atlantis sụp đổ
Trong lịch sử cũng xảy ra trận động đất dữ dội tiêu diệt cả châu Atlantis, nhấn chìm vùng đất này vào đại dương với nền văn minh hiện đại nhưng đầy giả dối, hung bạo, thiếu đạo đức nghiêm trọng. Việc này hình thành nên vùng biển Đại Tây Dương, con người lại trở về với thời kỳ phát triển văn minh đơn sơ nhưng sống có nhiều đạo đức, yêu thương, trân trọng chúng sinh muôn loài.
* Ngày Đại Phán Xét thời hiện thế
Ngày nay, theo dự báo, tiên tri, các lời sấm truyền của các nền tôn giáo để lại, những gì đã và đang diễn ra trên thế giới dần chứng minh một điều:
“Ngày Đại Phán Xét thời hiện thế sắp diễn ra.”
Vì con người đã xu hướng theo đường vật chất, từ bỏ đạo đức, thực hiện lối sống tàn bạo, giả dối mà gây nên nhiều sát nghiệp, tạo ra nhiều luồng năng lượng ác trược làm cho chu kỳ tiến hóa của nhân loại đi vào đường diệt vong.
Đó là một quá trình diễn ra từ từ bằng nhiều hiện tượng xảy ra như chiến tranh, thiên tai bao gồm bão lụt, hạn hán, dịch bệnh… Quá trình này diễn ra ở từng nơi, từng dân tộc, từng khu vực trên thế giới chứ không phải xảy ra trong một ngày trên toàn cầu.
Để tránh được thảm họa này, con người phải sửa đổi bản thân mình, thực hành lối sống đạo đức, chân thật, hướng về đời sống cao thượng, dùng tình thương yêu và công chánh để đối xử với nhau trong cuộc sống. Cần biết thương yêu muôn loài và thể hiện điều đó qua việc ăn chay một cách đúng đắn. Biết bảo tồn và phát triển thiên nhiên, ăn thực vật bằng sự biết ơn và trân trọng. Không lãng phí tài nguyên, không khai thác và phá hoại môi trường một cách bừa bãi.
TamGioiToanThu-1552449314947632
Bạn đọc comment:
Nguyễn Quế Lâm Chuẩn lun Thời Mạt Pháp là thời đại mà các pháp tu chân chính bị nta sửa đổi biến tướng theo nhiều hình thức khác nhau.
Nguyễn Gia Dương Tộc Mạt pháp là chúng sinh không tu tập theo giáo pháp chân chính, thích tu cái gì nhanh, mau, bị tham tâm chi phối, chạy theo ảo tướng bên ngoài. Chứ làm gì không còn chánh pháp. Còn nhưng có chịu nhận ra sự tạm giả của thân và thức hay không!
Hoàng Hạnh Nguyễn Gia Dương Tộc mạt pháp là pháp của các giác giả đó ko có khả năng độ nhân được nữa. Tuy nhiên trong sách vẫn còn Pháp còn công. Mạt pháp là khi nhân loại ko còn giữ đc tâm pháp để ước thúc bản thân nữa.
Điền Nam Không có dễ dàng mà thành Thánh đâu vì Sinh ra trong đời Ngũ trược nên bị danh và lợi khống chế không từ bỏ được đâu. Chỉ khi nào mỗi mỗi người thấy được Như lai của chính mình thì mới chuyển sang một thời đại mới. Thời đại của các đấng Như lai.
Lam Nguyen A DI ĐÀ PHẬT…Hãy ăn chay trường dừng hẳn nghiệp giết hại các loài vật. Bảo vệ loài vật, bảo vệ thiên nhiên. Không chạy theo phát triển công nghệ để bảo vệ môi trường sống. Tin sâu luật nhân quả. Tin lời dạy của Đức Phật và các bậc thánh nhân là thật không phải giả.
Trường Nguyen Lam Nguyen that ngưỡng mộ ban có dc suy nghĩ như vậy nếu ai cung như ban thì tốt wa
Binh Yeshi Lhamo Thời gian này là bắt đầu của thời này đúng không ad?
TGTT đúng rồi đó bạn, cả trăm năm nay rồi, vẫn đang tiếp tục diễn ra…
Binh Yeshi Lhamo vậy Phật Dư Lặc xuất hiện chưa ạh?
TGTT Đã từng giáng linh, hiện tại nơi cõi Cực Lạc rồi bạn ạ…
Phương Dung Luckystar Mẹ thiên nhiên đang nổi giân với con người..hủy diệt tận thế từ từ là có thật. Nhân quả là có thật
Hoang Thanh Tuyen Có phải trời đất đang thanh lọc?
TGTT đúng rồi đó em. Đang thanh lọc từ từ mỗi ngày một nhiều và mạnh mẽ hơn
Hoang Thanh Tuyen Nếu nhân loại còn u mê tham sân si, ko lo tu hành giải thoát thì sẽ ko tránh khỏi đại họa.
Thanh Tam Nguyen Đang vào thời kì mạnh mẽ nhất của mạt pháp .Trong âm sinh dương nhưng lại là nơi rèn tốt nhất cua bậc chân tu .
Nguyễn Võ Hoàng Huy ”Thời Mạt pháp, toàn thế giới xuất hiện tình hình đúng như vầy: quân vương không giống quân vương, bề tôi không giống bề tôi, phụ thân không ra phụ thân, nhi tử không ra nhi tử, phụ tử giống như bạn chơi. Đàn bà không tuân thủ trinh tiết, đàn ông dâm dục không phép tắc”.
“Thời đại này, sẽ có nữ tử giữa vợ chồng xen vào thiêu diệt, con cái bất hiếu cha mẹ, anh em vì gia sản đánh nhau, tạo không dưới ngũ nghiệp mà tâm không thẹn, lời dạy của Phật dần dần biến mất”.
Hiếu Đỗ Thế nhân ngày càng ích kỷ vì muốn hưởng thụ cho bản thân nhiều hơn