Thức tỉnh Tâm Linh
1- Thức Tỉnh Tâm Linh là gì?
Thức Tỉnh Tâm Linh (tiếng Anh: Spiritual Awakening) không phải là:
– Không phải là: Nói cho nhiều về Tâm linh.
– Không phải là: Viết cho lắm về Tâm Linh.
– Không phải là : Tích lũy được các vật phẩm Tâm linh.
– Không phải là: Biết được tất cả tên gọi trong các truyền thống Tâm linh như Phật, bồ tát, Thầy chữa, Lightworker, SS , Ngọn lửa Sinh đôi…
– Không phải là: Nhận được Thông điệp này nọ, hay nhận được Năng lượng rung rung phê khoái.
– Không phải là : Đọc và biết nhiều thứ về Tâm linh trên Internet.
– Không phải là : Biết tất cả các chương trình không gian bí mật hay biết các hoạt động của Hội kín cả giới Tinh hoa đen tối.
– Không phải là: Một cái thư viện lưu trữ thông tin về Tâm linh.
– Không phải là : Được nhiều người công nhận, tung hô và kính trọng vì có chút Tâm linh khác người.
– Không phải là : ….
2- Dấu hiệu thức tỉnh tâm linh
Người thức Tỉnh Tâm linh- Là người đã biết chính mình. Thức tỉnh cấp độ Cá Nhân toàn vẹn.
– Là người Biết Mình là Nguồn : Thức tỉnh cấp độ Vũ trụ .
– Là người coi người khác cũng là Nguồn : Thức tỉnh cấp độ Nhân loại.
– Là người đang cùng với Nguồn, tạo ra Thực tại : Sáng tạo như một Đấng Sáng tạo nho nhỏ.
Samba
Tháng 11-2020
Bạn đọc comment:
Nguyễn Thị Sim Em cảm ơn Samba ạ.chiếu lại. E vẫn chưa lên level TTTL
Hoàng Ngọc Tùng Chắc là vẫn trong giai đoạn tích lũy kiến thức để chuẩn bị lấy đà cho bước nhẩy thức tỉnh Tâm linh. Chưa nhẩy, chưa thức tỉnh … mới chạy khởi động lấy đà … mà đã tưởng lên level cán đích … thường là ảo tưởng như vậy .
Nguyễn Thị Sim Hoàng Ngọc Tùng dạ.khi thức rồi. Mình có dễ tự nhận ra ko anh?
Hoàng Ngọc Tùng Nguyễn Thị Sim Khi thức tỉnh rồi – là tự biết mình … sẽ không bao giờ còn hỏi ” Mình có tự nhận ra không ? ” giống như một người mang thai và vừa sinh ra baby đâu có hỏi : có dễ tự nhận ra là mình vừa sinh đẻ ? Khi còn nghi ngờ, khi còn hỏi hỏi là chưa sinh đẻ … là chưa thức tỉnh thực sự … mới chỉ xem video về sinh nở … nghe nói về thức tỉnh … chứ bản thân chưa thực sự trải qua và hưởng thụ sự đau đớn và khác biệt của thức tỉnh
Nguyễn Thị Sim Vâng. e cảm ơn anh
Phamthithanh Thức tỉnh bản thân mình
瑠黄隆 Ở cùng Nguồn vui lắm nha mấy ông =))
Hoàng Ngọc Tùng Nói phét cũng thỏa mãn bản ngã và cũng vui giả tạm lắm đó
瑠黄隆 Hoàng Ngọc Tùng giả tạo cho vui thôi chứ có phá ai đâu nà, chứ tui hỏi ông mỗi lần người ta đi đến chùa người ta đến gần tượng Phật người ta cầu nguyện, trong tâm người ta nghĩ là người ta đang được ở gần Phật, thì có vui không nà =))
Hoàng Ngọc Tùng vui cái giả tạm bản ngã, vui cái tính ký sinh tầm gửi , dc nương tựa vào một ông bằng gỗ bằng xi măng to hơn mọi ng …vui vì không phải làm gì cho bản thân, có một ông tên là Phật làm dùm mọi thứ , chỉ cần kêu tên ông ta và cho mấy bông hoa trái cây là xong , quá rẻ mạt
瑠黄隆 vậy ý ông là nên an lạc tại tâm chứ không neo đậu chờ đợi nơi người khác
Hoàng Ngọc Tùng Đừng có hỏi tui, đừng có nghe lời tui, cũng là giả tạm tầm gửi đấy … Dù là nghe lời tôi mà neo đậu an lạc cũng sai . Cần phải tự bên trong muốn làm đúng , Tự bên trong ông chỉ cho ông làm điều an lạc mới đúng. Khi đó ông đúng, bên trong ông đúng, bên ngoài ông đúng. Vậy mới là an lạc thực sự.
瑠黄隆 =)) tui hiểu ý ông đoạn này nhưng mà không muốn nói thêm kẻo lại đi xa quá, hehe
Cánh Buồm Trắng Là người giúp được người khác chỉ cần dùng tâm ý
Hoàng Ngọc Tùng Nếu vẫn còn thấy giúp đỡ , nếu vẫn còn thấy người khác … hông phải là thấy chính mình trong đó, hông phải là làm việc tự nhiên vì nhu cầu từ bên trong … nếu vẫn còn cần hệ thống đánh giá của nhân loại thì vẫn là bản ngã cái tôi nói . Dù nói gì đi nữa thì vẫn thế. Chưa biết gì …
Trần Kim Phượng Hu. Cảm ơn anh. Em thấy mình giống mấy ý trên của anh quá.
Duong Bloodmage Em thấy mình mệt mỏi khi ở các người có nguồn suy nghĩ, năng lượng tiêu cực. Em thật sự muốn thoát ra và muốn tìm đến những nơi gần thiên nhiên, cây cối, động vật. Cảm thấy đắm chìm trước mây trời, em có 1 cảm giác gần gũi và ko rời mắt được chúng. Tuần gần đây em càng cảm thấy mệt mỏi vì những gì bên ngoài tác động vào mình, em chỉ muốn “thoát ra”. Em chưa bao giờ cmt vô bài của anh, chỉ âm thầm theo dõi. Mong được anh lắng nghe
Hoàng Ngọc Tùng Những người đã thức tỉnh Tâm linh thực sự, Họ rất hùng mạnh. Không phải vì họ mạnh mẽ, cứng rắn … mà bởi vì bên trong và bên ngoài của họ tràn đầy những sự kỳ diệu. Người mới Thức Tỉnh Tâm linh thì sẽ thấy mỗi ngày đều có Mầu nhiệm xẩy ra, mỗi ngày đều có phép lạ dành cho họ. Người Thức tỉnh Tâm linh nhiều năm thì không còn thấy Phép lạ mầu nhiệm nữa. Bởi vì Ngày nào cũng thấy, Phép Lạ đã thành bình thường. Mầu nhiệm vẫn còn đó, Rồi mỗi ngày thấm đẫm trong dòng mầu nhiệm ơn phước từ các Cõi Tâm linh …
瑠黄隆 đúng là như vậy ông ạ <3
Duong Bloodmage Hoàng Ngọc Tùng vậy có lẽ giờ em mới bắt đầu thức tỉnh. Em thấy mỗi ngày đều có sự thay đổi bên trong và bên ngoài mình, ko thể làm khác được. Có lúc thăng hoa có lúc lại suy giảm. Nhưng mục đích chung đều là sự thay đổi mà chính bản thân em cảm nhận thấy từng khoảnh khắc. Em cảm ơn anh Tùng!
Các giai đoạn của thức tỉnh tâm linh
Trong Vũ trụ không ngần mé này cái nào là thật, cái nào là ảo ảnh? Hay cả Vũ trụ này đều chỉ là một giấc mơ?
Những câu hỏi siêu hình như thế này chắc hẳn bạn đã từng hỏi ít nhất một lần nếu bạn có hứng thú tìm hiểu tâm linh, huyền học. Ở bài viết này, mình sẽ bàn về thật và ảo, chứ không phải thật và giả. Giả là cái gì đó mô phỏng lại cái thật, thế thì theo một nghĩa nào đó nó cũng là có thật. Ví dụ khi bạn nói đây là đồ giả, nghĩa là đồ đó được nhái lại giống một thương hiệu (thật) nào đó. Nhưng món đồ đó cũng là có thật, nghĩa là nó có-tồn-tại. Mình sẽ không bàn đến thật-giả kiểu như vậy trong bài này.
Mình muốn nói về Thực tế (Reality) và Ảo ảnh (Maya), cách mình nhìn nhận nó qua hành trình đi tìm Sự thật của riêng mình, trải qua 3 giai đoạn. Lưu ý là hành trình của mỗi người là khác nhau, và theo trải nghiệm của mình thì 3 giai đoạn này sẽ không hẳn theo trật tự tuyến tính, mà bằng một cách vi tế nào đó nó có thể xảy ra đồng thời. Điều đó đồng nghĩa là bạn có thể thực hiện thứ mà người ta gọi là “bước nhảy lượng tử”, khi đủ nhân duyên (hay còn gọi là đủ lượng). Hay nói đơn giản hơn, bạn không cần phải đi qua mọi bước để đến đích. Bạn đã đến nơi rồi, bạn chỉ chưa biết điều đó mà thôi.
Giai đoạn 1: Núi là núi, sông là sông
Đây là giai đoạn của một người bình thường, chưa đặt câu hỏi về bản chất thật của mình. Ta máy móc lặp lại những gì người đi trước vẫn làm mà chẳng thèm bận tâm xem ý nghĩa cuộc đời, hay toàn bộ sự tồn tại này là gì.
Ta sinh ra, lớn lên, đi làm, lấy chồng/vợ, có con, nuôi dạy con cái, rồi chết. Ta bận bịu với vòng xoay cơm áo gạo tiền, chạy đuổi theo những giá trị bên ngoài như tiền bạc, địa vị, sự công nhận, hay mối quan hệ, chỉ để đổi lấy niềm vui nhất thời. Khi niềm vui đó mất đi, ta lại tiếp tục nhảy vào một cuộc chơi mới, như những chú hamster trong chiếc lồng.
Ta vẫn có thể có hạnh phúc, nhưng chúng quá mong manh so với toàn bộ nỗ lực mà ta bỏ ra. Đến một điểm nào đó khi sự thất vọng về những điều tạm bợ đó đủ nhiều, chúng ta sẽ bước sang giai đoạn thứ hai: Hành trình tâm linh, đi vào bên trong để tìm hạnh phúc. Mình gọi đây là lần Thức tỉnh tâm linh thứ nhất.
Phần lớn độc giả của mình đã đi qua giai đoạn này rồi, nên mình sẽ không nói nhiều về phần này. Chúng ta cùng đến giai đoạn tiếp theo.
Giai đoạn 2: Núi không là núi, sông không là sông.
Lúc này, cả một Vũ trụ tâm linh kỳ thú mở ra trước mắt với bao điều mới lạ. Ta bắt đầu nhận ra được bản chất thật của mình không phải là “cái tôi” mà ta hay coi mình là. Ta không phải là cơ thể này, không phải là cái tên này, không phải là mối quan hệ (là người yêu, là vợ, là mẹ, là sếp) của ai đó,… Thậm chí cả đời sống này cũng như một giấc mơ trưa, một chỗ dừng chân của ta trên hành trình sống mãi.

Thường thì đến đây, chúng ta dễ bị mê hoặc bởi những “bông hoa ven đường” trên hành trình tâm linh: Tất cả những khái niệm thần thông huyền hoặc, những trò chơi tâm linh, những pháp tu như là chiêm tinh, trải bài tarot, tiền kiếp, mối quan hệ giữa các linh hồn (twinflames, soulmate), Reiki, Kundalini, luân xa,… Mình gọi đó là ngón tay chỉ trăng, chứ chưa phải Mặt trăng.
Vướng bận vào những hình tướng tâm linh đó, cũng chẳng khác gì những vướng bận đời thường, chỉ có điều đây lại là một trò chơi “cao cấp” hơn. Thay vì tham tiền, giờ bạn có cái tham mới: tham thiền. Bạn nhanh chóng từ bỏ “cái tôi” đời thường, và khoác vào cho mình một “cái tôi tâm linh” – coi mình là một người đang tu.
Và người tu có những ham muốn tinh tế hơn nhưng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh giác, ví dụ như là muốn giác ngộ, muốn mình tử tế, từ bi, muốn mình thiện chứ không ác. Mình nghĩ cái muốn đó cũng là “bất thiện”, vì giờ đây thay vì chúng ta “phản bội” người khác, ta sẵn sàng “phản bội”, lừa dối chính mình, ép mình phải khác đi trạng thái mình đang là.

Tu cũng là một trò chơi, mà người tu (hay những linh hồn có nhân dạng) cũng lại là một người chơi khác. “Cái tôi” là toàn bộ những gì ta cho là quan trọng và có ý nghĩa. Toàn bộ những gì ta làm trong ngày, mọi lựa chọn của ta đều nhằm củng cố nhân dạng này. Khi ta cho rằng mình là một linh hồn đang luân hồi qua nhiều kiếp sống và học các bài học, thì tu của ta có nghĩa. Sự tham, sân, si và cả cái khổ của ta đều dính mắc đến linh hồn mà ta cho là vĩnh cửu này.
Vì ta coi nó là thật, nên ta sẽ làm tất cả mọi điều để cho linh hồn đó được an ổn: Tránh tạo nghiệp xấu, thay vào đó là tích phước thiện; cố sức tu tập để linh hồn đó được giác ngộ, về Nguồn;… Rất nhiều người đang ở trong không gian này, đơn giản vì nó còn hiệu quả đối với họ. Luật hấp dẫn vẫn còn vận hành tốt, khi mà họ muốn gì được nấy, nếu không được thì chắc là mình chỉ đang làm sai cách mà thôi. Hoặc là khi đã tu rồi mà ta thấy mình càng ngày càng u tối, càng ngày càng khổ hơn chắc là “bài học” Vũ trụ gửi đến.
Cũng như lần trước, những gì không vĩnh cửu sớm muộn gì cũng gây thất vọng. Ta cứ bám mãi vào một chiếc bè hỏng, trước sau gì nó cũng chìm. Thứ giết chết chính ta không phải là cái bè, mà là cái bám chấp của ta. Khi thất vọng đủ lớn, ta đến với sự sụp đổ của “cái tôi tâm linh” mà mình gọi là lần Thức tỉnh thứ hai.
Có một điều gì đó không đổi thay, không cần phải tu mới thành, không cần phải được nạp vào, học thêm mới biết. Tìm cái đó. Đó chính là Mặt trăng.
Trong một lần ngồi thiền, mình hoàn toàn thất vọng, hoàn toàn khổ đến mức mình đặt câu hỏi “Tại sao phải tu nhỉ?”, đến điểm mình chấp nhận là mình hoàn toàn thất bại, là một người bình thường, còn đầy tham, sân, si, chứ chẳng tu gì mấy, mình đầu hàng rồi. Hôm đó mình nhận ra mình không phải là nhân vật tu thiền mà mình nghĩ mình là (mình gọi đây là bài thiền Quan sát người đang ngồi thiền). Gánh nặng được gỡ bỏ, sự thật được hiển lộ.
Vài tháng sau đó mình có dịp đọc một cuốn sách bên Phật giáo nguyên thủy và nhận ra Đức Phật không hề nói là có linh hồn cụ thể luân hồi từ kiếp này sang kiếp khác. Lấy ví dụ, không có linh hồn của Tiên, hay linh hồn của bạn. Thay vào đó, Ngài chỉ bảo thứ luân hồi gọi là thức. Ở đây mình hiểu thức tương tự như “bộ nhớ” (memory) vậy đó. Giải thích cho những câu chuyện luân hồi ly kỳ mà mọi người vẫn hay bảo nhau để chứng minh rằng nó có thật, thì bộ nhớ này sẽ mang theo những ký ức trong kiếp sống này, và khi hội tụ đủ nhân duyên (thập nhị nhân duyên) sẽ tạo ra một hình tướng mới mà chúng ta gọi là đầu thai.
Một lần nữa, ở đây mình không nói lý thuyết với bạn, cũng không phải để bạn tin hay không tin. Bạn không cần tin, nếu như bạn không thấy như thế. Nếu bạn máy móc tin mình, bạn sẽ bỏ lỡ cái biết thực sự của bạn. Hãy tự tìm đáp án cho riêng mình. Về phần mình thì mình không vì đọc kinh Phật mà tin, mình có trải nghiệm từ trước đó nên đọc kinh mới hiểu hơn mà thôi.
Quay lại thì cái ngộ ra này giải thoát mình khỏi tất cả mọi khái niệm đã có trước đây và đưa mình tiệm cận đến cái vĩnh cửu. Chạm đến cái thường hằng này, mình hay gọi là Đạo, không giúp mình có thêm điều gì, hoặc “hay ho” hơn người ở chỗ nào cả. Chính xác là mình chỉ thoải mái hơn mà thôi.

Hãy luôn đặt câu hỏi trước những niềm tin bên ngoài, mà mình gọi là “lập trình”, kể cả những niềm tin tâm linh, nhất là những niềm tin tâm linh. Mà tốt nhất là đừng tin gì cả, nếu bạn tìm kiếm giác ngộ. Hãy thật thà với chính bản thân về trạng thái bạn đang là, những gì bạn đang cảm thấy, thay vì cố ép mình sống theo một điều gì đó bên ngoài.
Giai đoạn 3: Thấy núi là núi, thấy sông là sông.
Khi chạm đến Sự thật tuyệt đối, dù là ở dạng tiểu ngộ (trải nghiệm nhất thời) hay đại ngộ (sống với sự thật đó toàn thời gian), bạn sẽ thay đổi hoàn toàn.
Lúc này, không có gì thực sự có ý nghĩa tối thượng, mọi điều đều mang màu sắc vô thường. Khi một cái muốn khởi lên, bạn đã thấy trước được kết cục của nó. Bạn sẽ thấy rằng mình chẳng cần đi một vòng tròn lớn (bỏ nhiều công sức để đạt được cái muốn đó) chỉ để quay lại điểm xuất phát. Mình đã bình yên sẵn rồi, hà cớ chi phải tham gia vào trò chơi?
Lúc này, bạn sẽ thấy mọi điều đều là đúng, chẳng có gì cần thay đổi khác đi, kể cả điều người ta cho là vô thường là khổ. Tất cả chỉ là trải nghiệm thôi mà.
Đến đây, mình cổ vũ mọi thứ, đồng thời cũng phủ định mọi điều. Vạn vật đều là con của Đạo, thế thì có điều gì là sai hay xấu xí chăng? Đồng thời vạn vật đều vô thường, thế thì chấp vào nó có ích gì?
Lúc này, bạn nhìn rõ mọi điều như nhìn vào các ứng dụng trò chơi trên điện thoại, bạn có mọi quyền để lựa chọn mở app lên chơi hay không. Mà thường thì mình lười để chơi, vì đã neo tâm tại nơi bình an sẵn, chẳng cần một điều kiện bên ngoài để mang đến niềm vui.
Nó dẫn mình đến một giai đoạn “chán đời”. Chán thực sự, vì mình thấy cuộc vui nào rồi cũng chóng tàn, luân hồi đôi khi chỉ trong tích tắc. Mình khởi lên cái muốn, mình chọn tham gia để đạt được nó, rồi mình lại hết muốn. Và mình mãi nghĩ về tính ảo ảnh của toàn bộ thực tại này, nó quá là tạm bợ.
Nhưng rồi mình cũng không hiểu vì sao, chắc do đủ nhân duyên, chạm đến những tâm hồn khác trên hành trình của họ, chạm đến vẻ đẹp của cuộc đời này từ những điều thật nhỏ, như là một con ốc sên dù rất chậm nhưng nó vẫn chọn để bò, thế là mình chọn quay lại “phố chợ”.
Dẫu biết là mọi thứ sẽ đi đến điểm kết thúc, nhưng không vì thế mà ta không bắt đầu. Toàn bộ tinh hoa nằm trên hành trình, không phải đích đến.
Cuộc sống là vô thường, nhưng nhờ thế mà đẹp đẽ. Được khổ cũng là một niềm sung sướng. Mình quý tất cả mọi điều mình chạm vào, những con người mình gặp, mang đến cho mình trải nghiệm tuyệt vời.
Cuộc đời này không thật thì có làm sao đâu. Khoảnh khắc này là thật. Rung cảm trong trái tim mình khi nghe một bản tình ca là thật. Cái sướng của mình khi gặp một tâm hồn đồng điệu là thật. Vậy đã đủ.
Mình chọn tham gia vào cuộc sống, khởi lên những cuộc chơi mới, sáng tạo những câu chuyện mới, đơn giản vì mình có thể. Và vì sao mình sống á? Vì mình lỡ còn đang thở thôi.
Tiên Alien – https://tienalien.com/3-giai-doan-thuc-tinh-tam-linh/
Các dấu hiệu “Thức tỉnh tâm linh”
- Tác giả Aletheia Luna.
- Dịch bởi Ayako.
Sự thức tỉnh tâm linh khởi đầu cho chúng ta tiến vào địa hạt của tâm hồn và tinh thần – những điều mà chúng ta đã bị mất kết nối từ rất lâu trước. Sinh ra trong một xã hội hiện đại nơi đánh giá “sự phát triển vật chất” quan trọng hơn bất cứ điều gì, “sự thần bí của cuộc sống” là điều mà rất ít người quan tâm tới.
Tất cả những gì chúng ta đang thực hiện như lên kế hoạch, làm việc, ăn mặc và nói chuyện dựa trên sự “tự thừa nhận” rằng ngoài kia chỉ là một thế giới vật chất – và chẳng có gì khác cả. Kết quả của việc “tự nhận thức sai lầm” đó là việc chúng ta trở nên nông cạn và trống rỗng. Chúng ta có thể trở nên thành công, giàu có, được tôn trọng, được yêu thương hoặc thậm chí nổi tiếng – nhưng không ai trong chúng ta lấp đầy được sự trống rỗng vô hồn trong chúng ta.
May mắn thay, có những khoảnh khắc trong cuộc sống này chúng ta nhận ra được sự trống rỗng bên trong mình. Trong một khoảng thời gian sau đó, chúng ta có thể bỏ qua “tiếng gọi thê lương” của nó và cố gắng nhồi nhét khoảng trống đó bằng những tiện nghi vật chất hay sự phấn khích bề ngoài. Nhưng chúng ta không bao giờ có thể thoát khỏi nó. Vào một ngày đẹp trời, cuộc sống của chúng ta bắt đầu gãy vỡ, chia đôi và mặt đất sụp đổ dưới chân. Chúng ta ngã, la hét, khóc lóc, cuối cùng rơi vào khoảng không của sự tan biến.
Nếu bạn đã đến bài báo này, bạn có thể đã trải qua, hoặc hiện đang trải qua, cuộc khủng hoảng tinh thần không đáng lo ngại – nhưng cuối cùng là cứu linh hồn – tinh thần. Chúng tôi sẽ khám phá điều này có ý nghĩa gì đối với bạn và những gì bạn có thể mong đợi trải nghiệm.
Nếu bạn đã đang đọc bài viết này, bạn có thể đã hoặc đang trải qua trạng thức này – cuộc khủng hoảng tinh thần vốn dĩ “không đáng lo ngại” bởi nó chính là thứ cứu giúp tâm hồn của chúng ta. Hãy cùng tìm hiểu xem nó mang ý nghĩa thế nào với bạn và những gì bạn có thể được trải nghiệm thông qua quá trình này.
Dấu hiệu “thức tỉnh về mặt tâm linh”
Tôi đã trải qua sự bắt đầu của việc “thức tỉnh tâm linh” khoảng 6 tháng trước khi tôi gặp Sol. Vào thời điểm đó, tôi đã bị khắc đâu vào trong tâm trí mình những giáo điều và lòng thành kính bởi những nhà thờ Cơ đốc giáo – điều tôi được sinh với. Tôi bắt đầu nghi ngờ, tự đặt câu hỏi và cảm nhận rằng còn rất nhiều thứ trong cuộc sống hơn là những gì tôn giáo đã dạy mình, và tôi bắt đầu cảm thấy lạc lõng và cô đơn cùng cực. Tôi không có bất cứ một người bạn nào ngoài nhà thờ để có thể nói chuyện về những cảm xúc của mình, tôi cũng không có một người bạn chân thành để tâm sự. Gia đình tôi cũng không hiểu/ hoặc không muốn hiểu những điều tôi đang suy nghĩ. Kết quả là tôi cảm thấy xa cách và ngột ngạt vì cô đơn, cũng là lúc tôi bắt đầu phải đối mặt với trầm cảm và lo lắng mãn tính – những thứ kéo dài tiếp tục trong những năm tiếp sau.
Điều đáng lo ngại và cũng tương đối công bằng về hiện tượng” thức tỉnh tâm linh” đó là “chúng luôn xảy ra vào thời điểm ít mong đợi nhất”. Không có cách nào bạn có thể xác lập một kế hoạch cho nó. Chúng lảo đảo bước vào cuộc đời bạn và khiến mọi thứ rối tung lên như thể một cơn lốc xoáy, nhưng món quà ẩn giấu bên trong đó là việc “chúng sẽ chỉ xảy ra vào thời điểm bạn cần chúng nhất”.
Sự tỉnh thức tâm linh là tiếng kêu của linh hồn đối với tự do.
Lắng nghe tiếng gọi của nó và cuộc sống của bạn sẽ được chuyển đổi thành một điều gì đó có ý nghĩa và đáng kể hơn.
Từ chối tiếng gọi của nó và cuộc sống của bạn sẽ hoang vắng như một cái nghĩa trang.
Khi tôi trải qua một sự tỉnh thức về tinh thần, tôi không có ý tưởng gì về những việc đang xảy ra với mình. Tôi nghĩ chắc chắn rằng tôi đã đi điên hoặc sẽ bị thiêu đốt trong địa ngục mãi mãi khi dám đặt câu hỏi cho tất cả những gì tôi đã được dạy. Tôi đã rất thích đọc một bài báo đơn giản trong đó mô tả tất cả các dấu hiệu về “thức tỉnh tâm linh” và tầm quan trọng của chúng. Vì vậy, tôi rất vinh dự được có thể giới thiệu cho các bạn bây giờ. Tôi hy vọng, chúng có thể xác nhận những gì bạn đang trải qua.
Các dấu hiệu của sự “thức tỉnh tâm linh”
Dấu hiệu vật lý diễn ra khá khác nhau đối với mọi người. Dưới đây là một vài triệu chứng mà tôi đã trải nghiệm và những người khác đã chia sẻ với tôi trên con đường tâm hồn của họ.
- Sự khuếch đại của các giác quan. Ví dụ, thị giác, thính giác, vị giác, sự đụng chạm và / hoặc mùi trở nên nhạy cảm, được tăng cường. Bạn thậm chí có thể phát hiện ra rằng bạn là một HSP (Người nhạy cảm cao/ Highly Sensitive Person).
- Bạn phát hiện ra việc mình không thể chịu đựng được một số loại thực phẩm điều mà bạn chưa từng gặp trước đây (hoặc có lẽ không quan tâm đến). Ví dụ. Dị ứng với lúa mỳ, hạt, đậu, đậu nành, gia vị.
- Thay đổi hình thái ngủ, bạn có thể ngủ nhiều hơn, hoặc trải nghiệm sự gián đoạn trong lúc ngủ, thường dẫn tới việc bị mất ngủ.
- Những giấc mơ sống động – những giấc mơ của bạn trở nên đáng sợ, kỳ quặc hoặc dữ dội
- Chóng mặt – cảm giác như bị mê sảng, như là kết quả của việc cả ngày rơi vào trạng thái lơ lửng, không tiếp đất.
- Cân nặng thay đổi (có thể tăng hoặc sút cân)
- Thay đổi thói quen ăn uống – những gì bạn từng thích trước đây không còn hấp dẫn bạn nữa. Ngoài ra bạn có thể thỉnh thoảng thử nghiệm với các loại thực phẩm khác mà bạn chưa bao giờ thử / hay từng thích.
- Biến động trong năng lượng – cảm thấy ít năng lượng hơn so với những gì bạn từng trước đó.
- Giảm hoặc tăng hứng thú tình dục
- Giảm chức năng miễn dịch (nhiều bệnh) và hoặc cũng có thể tăng chức năng miễn dịch.
Các dấu hiệu “giác ngộ tâm linh và cảm xúc tinh thần”
Những triệu chứng/dấu hiệu này này được chia sẻ bởi phần lớn những người đang trải qua cảm giác “thức tỉnh tâm linh”
1 – Bạn cảm thấy như thể cuộc sống của bạn là một sai lầm
Tất cả mọi thứ mà trước nay bạn đã xây dựng, tin tưởng và làm việc vất vả để có được – cuối cùng tất cả chúng đều dường như không đúng. Cuộc sống của bạn giống như nó chẳng phải là của riêng bạn nữa.
2- Bạn thèm muốn ý nghĩa và mục đích
Bạn thực sự muốn tìm ra ý nghĩa cuộc sống của mình. Bạn không biết mục đích của bạn là gì, nhưng bạn muốn tìm ra nó bằng mọi cách.
3- Bạn nhận ra rằng “rất nhiều những thứ bạn đã từng được dạy đều là những lời nói dối”
Bạn bắt đầu rà soát lại xem “bao nhiêu niềm tin, lý tưởng và giá trị” không thực sự là của bạn mà chúng đến từ những người khác hoặc là kết quả của nền văn hóa bạn sống.
4 – Bạn cảm thấy hoàn toàn lạc lối và cô đơn
Chẳng có gì trong cuộc sống của bạn có vẻ hợp lý thêm nữa. Bạn cảm thấy như thể bạn đang đi lang thang qua một vùng hoang dã vô tận. Là một kẻ lang thang – bạn cảm thấy hoàn toàn cô đơn và bị mất kết nối với tất cả những người khác.
5 – Bạn nhìn xuyên qua “những ảo ảnh của xã hội”
Chủ nghĩa vật chất, thành công và lợi nhuận không còn có ý nghĩa gì đối với bạn. Bạn bắt đầu cảm thấy như thể mình là một bánh răng trong cỗ máy xã hội khổng lồ.
6 – Bạn có thể nhìn thấy rằng “đa số mọi người” đều không hạnh phúc
Bạn được đánh thức bởi sự bất hạnh và đau khổ đến từ người khác. Bạn có thể bắt đầu khám phá về Chủ nghĩa tích cực (activism) hoặc đọc thêm về điều kiện của con người. Nó khiến bạn nhận ra còn bao nhiêu nỗi đau trên thế giới này.
7 – Bạn bắt đầu trải nghiệm sự đồng cảm sâu sắc và lòng trắc ẩn
Khi bạn bắt đầu chú ý nhiều hơn vào những khó khăn mà con người và thiên nhiên phải đối mặt, lòng trắc ẩn và tình thương trong bạn sẽ bắt đầu phát triển/tăng cườn. Sự thấu cảm vốn có của bạn được đánh thức và bạn sẽ cảm thấy khó khăn để đối phó với rất nhiều cường độ cảm xúc phát sinh bên trong mình. Đây là một điểm then chốt khi : bạn có thể làm tê liệt những cơn đau bằng sự nghiện ngập , hoặc bạn sẽ tìm một cách lành mạnh để chấp nhận và thể hiện cảm xúc của mình.
8 – Bạn mong muốn được ở một mình
Bạn khao khát sự đơn độc. Nếu bạn từng là người hướng ngoại, bây giờ là lúc bạn trải nghiệm những khía cạnh nội tâm thuộc về bản chất của mình. Bạn dành nhiều thời gian để thấu hiểu và thưởng thức sự im lặng. Bằng mọi giá bạn cố gắng làm giảm liên lạc xã hội. Tại thời điểm này bạn có thể mất liên lạc với nhiều người bạn cũ.
9 – Mọi cuộc nói chuyện đều trở nên khá nông cạn
Khi bạn nói chuyện với mọi người , bạn bắt đầu nhận ra một sự cách biệt rất lớn về suy nghĩ. Bạn nhận ra rằng rất ít người cảm thấy thoải mái khi nói về “niềm đam mê, cảm xúc, ý nghĩa và linh hồn”. Trong những cuộc trò chuyện, bạn cảm thấy bồn chồn và bực bội khi phải nói về những điều vụn vặt. Bạn âm thầm hét lên “Không ai muốn thức dậy để nhận ra những gì đang diễn ra quanh mình hay sao?”. Sự bực bội của bạn thông qua những cuộc trò chuyện khiến bạn càng cảm thấy cô đơn hơn. Bạn có thể trở thành một con sói đơn độc.
10 – Bạn muốn bỏ công việc mình đang làm
Mặc dù bạn đã làm việc trong nhiều năm để đạt được bằng cấp, thiết lập sự nghiệp và leo lên những nấc thang trong sự nghiệp – tới lúc này, bạn chẳng cảm thấy gì khác ngoài sự trống rỗng. Công việc của bạn không còn cung cấp cho bạn cảm giác “hoàn thiện”mà bạn cần. Bạn khao khát nhiều hơn thế.
11 – Bạn khao khát tính xác thực và sự thật
“Là chính mình” trở thành ưu tiên số một trong bạn. Bạn ghét sự giả tạo và đống mặt nạ mà bạn đã sử dụng trước đây. Bạn muốn xác thực là chính mình. Sự giả dối làm bạn cảm thấy chán nản và ghê tởm.
12 – Bạn trở nhận thức được những thói quen tiêu cực cũ của mình
Bạn đau đớn nhận thức ra những sai sót và thói quen xấu của mình gây ra hậu quả ra sao. Trong bạn có một sự thúc giục mạnh mẽ phải nạo vét sạch sẽ, dọn dẹp và bắt đầu lại mọi thứ.
13 – Bạn cảm thấy lo lắng và / hoặc trầm cảm
Bạn có thể trải qua những cơn suy thoái trầm trọng hoặc lo lắng liên tục. Chấn động sau “sự thức tỉnh tâm linh” khiến bạn cảm thấy không ổn định. Bạn có thể bị chẩn đoán sai với sự quy chụp liên quan đến “bệnh tâm thần”.
14 – Bạn muốn làm gì đó để thế giới trở nên tốt đẹp hơn
Khi bạn đã “thức tỉnh”, bạn muốn trông thấy thế giới này trở nên tốt đẹp hơn
15 – Bạn thực sự muốn hiểu mình là ai
Một câu hỏi vô tận phát sinh về nhận diện và cuộc sống của bạn, ví dụ, “Tôi là ai?” “Tại sao tôi được sinh ra?” “Tôi ở đây để làm gì?” “Mục đích của sự tồn tại của tôi là gì?” Kết quả là bạn bắt đầu đọc nhiều những cuốn sách về “sự tự giúp đỡ bản thân” và các văn bản liên quan đến tâm linh/tinh thần. Không có gì lạ khi bạn đã đang đọc những dòng này ở đây.
16 – Trực giác của bạn trở nên nhạy bén hơn
Dần dần bạn bắt đầu lắng nghe giọng nói nhỏ bé và tĩnh lặng phát ra từ bên trong mình. Bạn để nó hướng dẫn các quyết định của bạn. Cuối cùng, bạn bắt đầu khám phá những món quà và tài năng được ẩn giấu bên trong của mình.
17 – Những điều “ngẫu nhiên có ý nghĩa” (Đồng phương tương tính (Synchronicity) là hiện tượng hai hoặc nhiều sự kiện có vẻ không liên quan nhau, khó có thể xảy ra một cách đồng thời ngẫu nhiên nhưng lại xảy ra trùng hợp một cách có ý nghĩa).
Bạn bắt đầu có ý thức về nhiều dấu hiệu và sự chú ý mà cuộc sống mang lại cho bạn. Cuộc sống trở nên dễ tiếp thu và tương tác với bạn. Khả năng cầu may (Serendipity: khả năng tình cờ phát hiện những cái bất ngờ và may mắn) và déjà vu cũng tăng lên.
18 – Bạn cảm thấy muốn biết nhiều điều và tò mò hơn
Những điều nhỏ nhất bắt đầu mang lại cho bạn niềm vui và niềm hạnh phúc: một chiếc lá rơi, một mạng nhện, tiếng cười của một đứa trẻ, một vũng nước. Cuộc sống không còn bị bỏ qua nữa – nó được xem là đẹp một cách huyền diệu.
19 – Bạn bắt đầu yêu thương vô điều kiện
Khi những rào cản của cái tôi ngã xuốn, bạn bắt đầu yêu con người mà không có mong đợi được đáp lại hoặc không cần bất cứ điều kiện nào cho hành động yêu thương của mình. Bạn mất hứng thú mọi những “sự việc gây kịch tính” (drama), những cuộc xung đột và bất cứ điều gì kéo dài hận thù.
20 – Bạn thấy rằng “Tất cả chúng ta là một”
Bạn không chỉ hiểu biết về mặt trí tuệ rằng tất cả chúng ta đều kết nối với nhau, nhưng bạn cảm thấy thấy nó thấm trong xương tủy mình. Bạn nhận ra rằng những suy nghĩ và niềm tin của chúng ta ảnh hưởng đến thực tế, và rằng tất cả chúng ta đều là những mảnh vỡ của một Đấng Toàn Năng vĩ đại – đó là Tinh thần. Sau tất cả, tất cả chúng ta đều là một và chúng ta sẽ tìm thấy hòa bình. Giai đoạn này đôi khi có thể mất nhiều năm hoặc cả một đời người.
Cuối cùng …
Tôi không có ý tưởng gì về việc “cái gì sẽ là kết quả của sự thức tỉnh tinh thần của bạn”, và bạn hẳn cũng không chắc lắm tại thời điểm này. Nhưng để tôi nói với bạn điều này, “sự trôi nổi” không chắc chắn này rất đáng thời gian của bạn. Khi tôi trải qua “sự thức tỉnh tâm linh” của mình, tôi mang theo mình một “cảm giác không lay chuyển được rằng tôi đang rơi qua một khoảng trống bất tận của bóng tối. Đêm đen của tâm hồn đã dạy tôi rất nhiều điều, mặc dù nó khiến tôi phải trải qua những nỗi đau không thể tưởng tượng được.
So let your pain be your teacher
Surrender to the inevitable
Have courage
Keep going
Love your flaws
You are not alone
(Vì vậy, hãy để nỗi đau trở thành người Thầy của bạn
Đầu hàng trước những điều không thể tránh khỏi
Hãy mang trong mình sự dũng cảm
Tiếp tục đi
Yêu những thiếu sót của bạn
Bạn không hề đơn độc).
Nguồn bài viết: https://innermostselves.wordpress.com/
Bạn đọc comment:
Vy chan
Mik cũng dg trải qua hầu như giống bạn,nhưng mik ko thích cái choáng váng,mệt mỏi đâu,cho hỏi nó sẽ dần biến mất chứ?
Gaia Moon
Sự thức tỉnh tâm linh luôn mang đến cho bạn sự hiểu biết, giác ngộ và giúp cuộc sống của bạn trở nên tốt đẹp hơn.
Tuy nhiên, do mình không biết chính xác trải nghiệm của bạn nên cũng không dám trả lời một cách chắc chắn rằng kinh nghiệm bạn trải qua là gì, có phải Thức tỉnh tâm linh không, vậy nên nếu có thể mong bạn mô tả kĩ lưỡng hơn thì mình mới có thể có câu trả lời một cách đầy đủ và chính xác được.
Met Vaira
Những kẻ yếu đuối mới để mọi chuyện tồi tệ trải qua và không thay đổi đc gì ! Hoặc tìm kiếm những biện chứng về chính mình.
Gaia Moon
Mỗi người có những mức độ phát triển về nhận thức khác nhau và có những bài học khác nhau/vấn đề khác nhau trong cuộc sống. Mỗi vị trí chúng ta đứng thì góc nhìn chúng ta vào các sự vật cũng như vào cuộc sống cũng rất khác nhau, vậy nên chúng ta nên tôn trọng những câu chuyện và trải nghiệm của người khác, thay vì phán xét dựa trên góc nhìn chủ quan của cá nhân mình.
Nguyễn Mai Thành Đạt
Mình có được tất cả cảm nhận và sự thức tỉnh tâm hồn lẫn tâm linh nhờ vào chất thức thần bắt đầu với cần sa, sau đó là tới lsd, sau một năm sau cú trip lsd đầu tiên, mình đã kiến tạo dựa trên tất cả lời nói thức tỉnh khi đang trip, và tất cả đều trở thành sự thật, mình có cảm giác như là sau khi đã khám phá bản thân thì việc tìm hiểu mục đích và ý nghĩa cuộc sống không còn khó như ban đầu nữa. Dự định tiếp theo của mình là trip DMT một loại thức thần khá mạnh, điểm hay ho ở những chất thức thần này là nó sẽ dẫn ta đi đến những nơi trong tâm hồn, trong trí tưởng tượng mà khi đang trong trạng thái tỉnh (sober) thì khó có thể nhận ra được trừ các bậc thiền sư. Mình từng trải qua giai đoạn mở dc con mắt thứ ba (Glance) khi đang trip lsd nhưng mình nhận ra rằng việc sử dụng thức thần để mở con mắt thứ ba nó như bạn đang chơi game mà dùng cheat code vậy, cũng được nhưng ko xứng đáng, trước khi mở con mắt thứ 3, cái quá trình thiền mà cần thiết để đạt được mới mang ý nghĩa quan trọng bởi đôi khi hành trình mới chính là thành quả, còn thành quả lại là hành trang để bắt đầu một cuộc hành trình mới. Trong tương lai gần, mình dự định sẽ kết hợp giữa thiền và dùng thức thần, ăn uống lành mạnh, thực hành nofap để có thể nhìn mọi thứ ở góc độ rộng hơn nữa !. Cảm ơn page đã tạo điều kiện cho mình có tư liệu nghiên cứu và thực hành, page này và page THĐP 2.0 là hai page sáng nào mình cũng bật thay cho haivl và facebook ngày xưa. chúc các bạn luôn cho ra những bản dịch nghiên cứu có sức ảnh hưởng nhất, keep it up
Water
Mình k rõ thức tỉnh tâm linh là gì. Nhưng những năm vừa qua mình trải qua trầm cảm, cô đơn, tự dằn vặt bản thân mình vì phong cách sống cô độc của mình trong quá khứ dẫn đến nhiều nguy hại từ tập thể.
Mình cảm thấy nhiều khi thiếu năng lượng ghê gớm dù đã ăn uống và sinh hoạt lành mạnh.
Mình đọc nhiều về tâm lí học, tâm linh để hiểu hơn về bản thân và cách giao tiếp với mọi người. Cuộc sống có cải thiện và hòa hợp hơn. Nhưng đó chỉ là bề ngoài, vỏ bọc, mình cảm thấy k thể kết nối sâu sắc dc với tập thể. Cách mình nhìn đời khác với họ. Khó có thể tìm dc người để nói những gì mình thực sự quan tâm. Cô đơn và k có mục đích sống. Cuộc sống với mình như 1 màu xám k trắng k đen.
Chuyện tình cảm cũng tệ, mình mất hứng thú rất nhanh sau khi nói chuyện với phụ nữ. Khó tìm được sự tương hợp. Có 1 vài lần mình tìm dc người con gái tuyệt vời nhưng r cũng chia tay chóng vánh chả có lí do j cả.
Gaia Moon
Thức tỉnh tâm linh diễn ra dưới nhiều hình thức, giống như một tiếng chuông giúp ta thức tỉnh và đưa cho ta những nhận thức mới về cuộc sống, con người.
Thức tỉnh tâm linh, giác ngộ, nhìn thấy ánh sáng – không phải là một sự tìm kiếm, cũng không phải là một điều bắt buộc sẽ đến với tất cả mọi người, và mỗi người sẽ có một thời điểm thức tỉnh khác nhau – trong cuộc đời này, lúc này hoặc có thể là bất cứ lúc nào.
Do không hiểu rõ những gì bạn đã trải qua nên mình không thể giúp đỡ được nhiều, nhưng mong bạn hiểu rằng “Tìm kiếm sự hạnh phúc, đủ đầy, cố gắng lấp đầy khoảng trống bên trong bằng những yếu tố từ BÊN NGOÀI sẽ không mang lại tác dụng”. Vậy nên hãy cho bản thân bạn thời gian để tĩnh tại, để đi ngược vào bên trong, đối mặt với bản thân, đối mặt với những vết thương bên trong, những mặt tối nhất bên trong bạn – chỉ khi nào những vết thương bên trong bạn được hàn gắn, bạn yêu thương bản thân mình, bên trong bạn mạnh khỏe thì lúc đó bạn mới sẵn sàng để yêu thương, tiếp nhận những yếu tố từ bên ngoài”.
Đừng đi ra ngoài mà hãy dành nhiều thời gian một mình, để đi vào bên trong, đối mặt và ôm lấy chính mình – chỉ như vậy bạn mới có thể giúp mình được, bởi không ai có thể, chỉ có bản thân bạn làm được thôi.
Chúc bạn sớm chạm đến bình an.
Tuptn
Mình có tất cả những gì bạn nói nhưng nhìn xem xung quanh mình đa số họ điều không hiểu mình
Chỉ có nh ng đã Trãi qua mới thật sự hiểu
Nên làm gì tiếp theo
Kì lạ là tâm linh càng phát triển bao nhiêu
Cs vật chất lại càng thấy thất bại
Và trong mắt xh loài ng minh vẫn là kẻ thất bại
Gaia Moon
Mong bạn có thể đủ kiên nhẫn để đọc được hết những bài viết trên blog này.
Về cơ bản, nếu ta vẫn sống lấy hệ quy chiếu của người khác làm thước đo cho sự hạnh phúc của mình, tức ta vẫn chưa biết yêu lấy mình. Vật chất đến rồi vật chất cũng có thể đi, nếu bám vào đó để đo sự hạnh phúc, vậy hạnh phúc cũng mông lung như vậy thôi sao?
Vậy nên, không ai có thể yêu bạn thay bạn được. Cũng không ai giúp được bạn ngoài chính mình. Kiên nhẫn, hít thở sâu và cố gắng sống chậm lại, bạn sẽ thấy tất cả mọi người đều cô độc và có những nỗi đau khổ riêng…Vậy nên, đừng sống dựa vào những tiêu chuẩn của người khác. Bạn phải sống “chân thực” là mình trước đã!
Thuongvy2014
Cảm thấy k giúp ích gì cho Cs của mình cả trái lại thấy minhg là một kẻ lạc loài
Cô đơn duy nhất trên thế giới này
Mỗi đêm đối diện với sự cô độc không ngừng chẳng biết vì sao mình k như bao ng khác
Hp như bao ng khác
Gaia Moon
Nỗi sợ hãi đó đến từ những vết thương nội tại, những vùng tối sâu kín nhất mà bạn không nhìn thấy hoặc né tránh đối mặt, cũng xuất phát từ việc chúng ta chưa biết cách yêu thương chính mình.
15 năm sống với trầm cảm và khủng hoảng hiện sinh cũng đã cho mình ý nghĩ như vậy đấy, tuy nhiên tất cả chỉ là sản phẩm của việc chúng ta bị mất kết nối với chính linh hồn mình, nó khiến ta không thể cảm nhận cuộc sống và hoàn toàn bị chế ngự bởi những xúc cảm tiêu cực.
Nhưng mình nói ở đây chắc cũng không hỗ trợ được gì nhiều, nhưng như cách mình thường khuyên mọi người, đó là thay vì đi nhanh – hãy đi chậm lại. Hãy thực hành chánh niệm, biết quan sát hơi thở, điều hòa những xúc cảm tiêu cực, dần dà theo thời gian sẽ cân bằng lại được. Chỉ khi ta bình tâm thì ta mới có thể dần dà vén bức màn tiêu cực đang chùm quanh cuộc sống của ta thường nhật.