Tiếp tục cuộc trò chuyện “Cả đời cố gắng chỉ thua một hòn đá nhỏ?” và “Nhận biết tự nhiên”
*
Nếu không thực sự nổi lên cảm giác sợ vô thường
Và giữ canh cánh nỗi sợ này trong tâm cho tới tận ngày giác ngộ
Người ta sẽ dừng lại ở đâu đó trên quá trình tu tập
Không thể đi hết con đường giác ngộ ngay trong cuộc đời này
Vì vậy, con hãy dấn thân vào tu hành với một quyết định lớn lao
“Tu tập là ưu tiên số một của đời tôi, Tôi sẽ không dừng lại dù chỉ một ngày nếu chưa giác ngộ”
Thế nhưng nếu không tới được giai đoạn “nhận biết tự nhiên”
Mọi kết quả tu hành vẫn chỉ là những trạng thái của tâm, có sinh thì có diệt
Dù mấy chục năm cố gắng để có được cái gọi là “từ bi” hay “trí tuệ”
Cũng dễ dàng biến mất khi một hòn đá nhỏ đập vào đầu
Cho đến khi nào con chưa ra khỏi được sự vận động của tâm
Hãy tự cảm thấy kinh sợ khi biết và hiểu được điều thầy vừa nói
Tuy sự nhận biết tự nhiên luôn có ở đây, không sinh ra và không bao giờ mất
Nhưng bởi tâm trí luôn bị chính nó che mờ nên chẳng thể nhận ra
Giai đoạn “nhận biết tự nhiên” phải bắt đầu từ sự nhận ra này
Do sự gặp gỡ của một người thầy chứng ngộ với người học trò đã sẵn sàng tiếp nhận
Đó là trường hợp của Đức Phật Thích Ca và Ca Diếp khi niêm hoa vi tiếu
Hay của Huệ Năng khi nghe một câu kệ trong kinh Bát Nhã Kim Cương
Của Naropa khi bị thầy mình cầm dây bùn ném vào đầu
Của học trò Patrul Rinpoche khi đang nằm cạnh thầy và nghe chó sủa…
Trong một giây phút ngắn ngủi mà dòng phân biệt của tâm trí thông thường dừng lại
Nhưng sự nhận biết của 6 giác quan vẫn tiếp tục diễn ra
Trước khi đó tâm luôn nghĩ rằng “tôi” nhận biết những “cái này”
Nhưng ở thời điểm đó cả khái niệm “tôi” lẫn “cái này” đều tan biến
Chỉ có mặt trời của nhận biết tự nhiên tỏa ánh sáng quang minh rạng rỡ
Người ta nhận ra rằng đây chính là bản tính đích thực của mình
Con không phải là thân, khẩu, hay tâm
Không có một người nhận biết và cái đang được biết
Các ý nghĩ vẫn tiếp tục diễn ra,
Nhưng chỉ có sự nhận biết tự nhiên đang tự biểu hiện và tự mình chứng kiến
Mọi thứ được kinh nghiệm một cách trong suốt: sáng rõ, sống động mà không cứng đặc
Ngay cả khái niệm “tánh Không” hay “Nhận biết” cũng tự mất đi ý nghĩa chắc chắn của mình
Chúng chỉ là các ý nghĩ, tự hiện ra rồi tự tan vào không gian rộng lớn mênh mông
Trong sự nhận biết đang tự động diễn ra, liên tục, tự nhiên, rộng mở
Dù ánh sáng nhận biết tự nhiên chỉ hiển lộ trong giây lát
Nhưng cũng đủ xua tan bóng tối của ngàn triệu kiếp vô minh
Khi kinh nghiệm trực tiếp điều này, không bị lầm bởi những ảo tưởng của tâm
Người ta bắt đầu giai đoạn thực hành tự nhiên nhận biết
Tổ Thiền tông Bồ Đề Đạt Ma gọi điều này là “Nhìn thấy bộ mặt xưa nay vốn có”
Vị thầy Đại toàn thiện đầu tiên, Garab Dorje gọi nó là “Được trực tiếp giới thiệu vào bản tính của mình”
Tổ sư Đại Thủ Ấn Tilopa gọi nó là “Nhận ra bản tính của tâm”
Đức toàn tri Longchenpa gọi nó là “Đại thị kiến chứng ngộ trực tiếp Pháp tánh”
Trên con đường này, nó được gọi là “Nhận ra trạng thái tự nhiên trong suốt”
Trạng thái này không đến từ công sức tu hành hay tích tập
Bởi nó đã có sẵn trong con ngay chỗ này, ngay tại bây giờ
Nhưng do sự che ám của tâm lý trí thông thường nên con chưa thấy nó hiển lộ ra
Mọi sự thực hành của con là để chuẩn bị cho ngày xảy ra điều đó
Vì vậy, hãy quyết tâm mãnh liệt ngoi lên khỏi luân hồi sinh tử
Đi trên con đường với nỗi sợ vô thường và niềm tin vào giải thoát lớn lao
Tiêu diệt ngã chấp – cản trở lớn nhất trên con đường giác ngộ của mỗi người
Thực hành bồ đề tâm – làm hòn đá đặt chân cho mọi chúng sinh không mệt mỏi
Mong tất cả mọi người đều đi đúng đường không lạc vào ảo tưởng
Mong tất cả chúng sinh đều an trụ trong trạng thái trong suốt vốn có của mình.
Thật tốt lành!
Trong Suốt
Xem thêm: