Có quý bạn nào muốn biết trung giới của Nhà thờ Đức Bà như thế nào thì dành chút thời gian xem qua bài này nha.
Tịnh Nghiệp Mộng
Trưa hôm ấy, tôi cùng mấy huynh đệ ghé ngang qua khu vực linh giới ở gần nhà thờ Đức Bà và công viên 30/4. Nơi đây chư linh qua lại rất đông, cũng có các hàng quán xá rộng rãi, cây cối mát mẻ vô cùng.
Mới ngồi nói chuyện với mấy huynh đệ một chút thì có một bạn sư muội dẫn một bạn nữ đến tham gia. Sư muội ấy giới thiệu:
“Muội có người bạn muốn đến làm quen, cùng tham vấn luận Đạo với mấy huynh đệ mình. Không biết huynh có thể chấp thuận không?”
Tôi đáp lời:
“Được chứ muội. Muội nói bạn ấy đến đây đi.”
“Dạ, cám ơn huynh đã đồng ý.”
Sư muội vừa được tôi đồng ý xong thì quay sang gốc cây gần đó vẫy tay. Từ phía sau gốc cây ấy, một thân ảnh nữ nhân hơi rụt rè tiến đến chỗ chúng tôi đang ngồi. Sư muội chạy đến kéo tay nàng ấy lại chỗ tôi rồi mỉm cười nói:
“Đây là bạn muội vừa nói với huynh nè.”
Nàng ấy có dáng người vừa phải, gương mặt trắng như bạch ngọc, mái tóc dài chẻ hai mái giữa tém lại gọn gàng ra hai bên buộc lại sau gáy, đôi má bầu bĩnh mang nét giống mặt nạ Otafuku tươi cười của Nhật, toàn thân khoác áo kimono màu trắng. Nàng hơi cúi mặt xuống với vẻ e thẹn, chậm rãi khẽ chào:
“Dạ… xin chào chư vị huynh đệ. Muội là Châu Huệ Mẫn. Lâu nay muốn đến làm quen với mọi người… để cùng học Đạo… mà ngại quá nên không dám tiếp kiến…”
Tôi mỉm cười nhìn nàng ấy rồi đáp lời:
“Châu Huệ Mẫn sao?
Vui được làm quen với muội.
Tôn danh của muội thật hay.
Nhưng mà thân ảnh hiện tại không phải chân thân của muội.
Muội có thể thị hiện chân thân của mình, không cần phải hiện pháp thân Phúc Lạc Nữ để gặp chúng ta đâu.”
Nàng ấy cúi đầu đáp lời:
“Dạ vậy mọi người đợi muội một chút nhé.”
Dứt lời, nàng liền biến mất phía sau cây cổ thụ gần chỗ nàng đứng. Có mấy dải ánh sáng ngũ sắc phát ra từ nơi ấy. Trong vài cái chớp mắt thì ánh sáng vụt tắt. Từ phía sau cây ấy, nàng bước ra với thân ảnh hoàn toàn khác biệt vừa rồi. Lần này gương mặt nàng thanh nhã hơn không còn bầu bĩnh, phục trang là trường y màu hồng phấn, mái tóc cắt ngắn phần mái trước, phía sau để dài suôn mượt tự do không cột. Nàng ấy không còn vẻ ấp úng nữa, mà có phần hoạt bát cười nói với mọi người:
“Đây là chân thân muội nè.”
“Đúng rồi, cứ thị hiện đúng chân thân mình là được nè muội. Ta thấy việc làm một Vũ Cơ cũng tốt mà đâu có gì phải ngại.”
“Vâng, muội biết rồi. Lần đầu gặp mặt, muội muốn tạo chút bất ngờ mang lại may mắn cho mọi người nên thị hiện như thế.”
“Ha ha ha. Ừ, có chút ngạc nhiên. Vì rõ ràng thân ảnh muội hiện tại nhìn thân thiện, năng lượng cũng an vui hơn lúc nãy.”
“Chúng ta vô quán nước bên kia đường ngồi nghỉ cho mát, rồi cùng đàm Đạo cho tiện không bị mấy người qua lại làm phiền nè huynh.” Nàng chỉ tay qua bên kia đường, đó là một quán nước mát mẻ, có hơi sương phảng phất và nhiều bụi cây xanh bay lơ lửng trước quán.
Tôi đáp lời:
“Được, chúng ta qua đó đi.”
Chúng tôi ghé qua quán ấy, ngồi ngay phía trước để ngắm nhìn cảnh quang tươi mát xung quanh. Việc gọi nước thật nhanh, danh mục thức uống để sẵn ở tấm bảng dựng ngay trước cửa. Chỉ cần muốn gọi món nào, hô lên một tiếng thì tự nhiên từ phía trong quán liền có một ly nước ấy nhẹ nhàng bay đến trước mặt chúng tôi. Huệ Mẫn hỏi tôi:
“Huynh cho muội hỏi là việc muội là Ca Vũ Cơ như hiện tại, muốn đem pháp âm cùng vũ điệu hoạt náo làm chúng sinh an vui giải sầu… Tính chất công nghiệp vốn mang năng lượng hoạt náo như vậy, việc tu dưỡng của muội làm sao cho tinh tấn được ạ?”
“Muội không cần quá bận tâm về việc này.
Công nghiệp của chúng ta, mỗi người đều có ý nghĩa tồn tại riêng, thệ nguyện thiện hành riêng biệt. Vũ Cơ, Ca Cơ, Nhạc Cơ đều có thể trở thành Hỷ Lạc Thiên khi đem niềm an vui phúc lạc đến chúng sinh mà.
Năng lượng âm dương trong Trời Đất này vốn dĩ thường có nhiều mặt, sinh khắc và tương trợ lẫn nhau, bổ khuyết cho nhau để khắp Thiên Địa đều tràn đầy sức sống.
Trong âm có dương, trong dương có âm.
Trong động có tĩnh, trong tĩnh có động.
Động rồi tĩnh, tĩnh rồi động.
Sinh rồi diệt, diệt rồi lại sinh.
Những sự vận hành như thế mãi luân chuyển theo thời không, có bao giờ ngưng nghỉ.
Muội chỉ cần chân thành phát huy hết năng lực của mình trong việc đem niềm vui, truyền cảm hứng muốn sống, tồn tại an lạc, xoa dịu các nỗi đau thân tâm của chúng sinh, để họ không còn phiền não u sầu là được.
Muội làm một Ca Vũ Cơ cũng được.
Muội biến hiện thành Phúc Lạc Nữ cũng được.
Miễn sao đem lại lợi lạc cho chúng sinh bằng việc thiện hành của mình, tồn tại với thiện lương, tự mình thấy an vui với công nghiệp ấy là được.
Ta thấy năng lượng và ánh sáng của muội khá tốt, sẽ sớm thăng tiến trên đường tu dưỡng tinh tấn thôi. Đừng quá lo lắng nhe.”
“Dạ, được huynh giải rõ như vậy muội an tâm rồi.
Muội sẽ nói với các tỷ muội trong hội Vũ Cơ, cho họ an tâm về những gì cả hội đoàn đang làm.”
“Cả hội đoàn của muội luôn sao?”
“Vâng, cũng mười mấy tỷ muội chớ không ít đâu ạ.”
“Có vẻ đông vui nhỉ.”
Đang trò chuyện với nhau, bỗng nhiên chúng tôi nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt ở xa xa phía con đường ngang trước quán.
“Nào nào, tất cả mọi người hãy nắm hai tay lại với nhau đi.
Rồi rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau thiền luyện khí công, xoay tay theo hình số 3, vẽ thành nhiều vòng liên tục nhe. Tùy ý ai thích xoay vẽ kiểu gì cũng được miễn sao ra số 3 nối tiếp nhau là được nè.”
Chúng tôi nhìn về phía người huấn luyện vừa nói, trước mặt người ấy có vài chục người đang tự nắm hai tay họ lại với nhau. Họ trông khá giống mấy người tập Pháp Luân Công với chiếc nón trắng và bộ đồ tập khí công dưỡng sinh màu vàng.
Sau lời hướng dẫn hô hoán của huấn luyện viên trước mặt, họ bắt đầu xoay tay với nhiều động tác, tư thế rất ngộ nghĩnh cuồng loạn. Lúc ấy, một sư đệ trong nhóm liền bước ra chỉ vào họ nói lớn:
“Thiền khí công gì loạn động nháo nhào như vậy. Có hai tay để làm gì mà kêu người ta nắm hai tay lại với nhau rồi xoay tạo hình số 3 cho khó khăn, như trò hề vậy.
Tào lao gì đâu không à chứ thiền gì.”
Tôi vẫy tay kêu đệ ấy trở lại chỗ ngồi đừng gây loạn:
“Tịnh Tâm! Mau quay lại đây đi đệ. Kệ họ đi. Họ đang mê mà, mình đâu có nói gì được!”
“Nhưng mà đệ tức á. Nhìn cái đám tào lao múa may quay cuồng như thế rồi làm sao người ta tỉnh táo nổi!”
Sư đệ và tôi đang nói với nhau, bầu không khí xung quanh chúng tôi đã trở nên nóng bức ngột ngạt. Chỉ trong vài cái chớp mắt, toàn bộ không gian xung quanh đã hóa thành Nộ Hỏa Pháp Giới. Một màu đỏ rực, hỏa quang phát tán loạn xạ. Nhóm người lúc nãy xoay tay đã không còn mang hình người nữa. Lúc này họ đã thị hiện phẫn nộ tướng La Sát Quỷ. Họ đều biến hình cao to lực lưỡng cỡ vài thước, thân ảnh đỏ rực, mắt to sắc, tai dài nhọn, cơ bắp cuồn cuộn, chỉ còn mỗi chiếc khố quấn nơi thân ảnh. Họ nhìn về phía Tịnh Tâm sư đệ đe dọa:
“Gừ… hừ…”
“Ngươi nói ai tào lao??”
“To gan lắm… gừ…”
“Dám phá việc tập luyện của bọn ta!”
Có một bạn ở gần Tịnh Tâm nhảy bổ vào như muốn nuốt chửng sư đệ vậy. Tôi nhẹ nhàng biến hiện ra chắn giữa hai người ấy bằng một kết giới Vô Úy Ấn. Bị pháp giới chặn lại không tấn công mục tiêu được, La Sát ấy nhảy lui ra một chút rồi hô hoán đồng bọn mình:
“Các huynh đệ cùng lên nào, tiêu diệt hắn!”
Tất thảy bọn họ đồng loạt nhảy lên cao rồi hướng về chỗ tôi và sư đệ lao tới như những mũi tên lửa xé gió. Tôi đưa hai tay thiết lập pháp giới rồi nói với họ:
“Sư đệ nói các người tào lao là sư đệ sai.
Ta lấy làm tiếc, xin lỗi quý vị.
Nhưng vì một câu nói như vậy mà muốn tiêu diệt chúng ta thì là các người quá đáng lắm.
Bách Hoa Linh Sơn Trận!”
Nộ Hỏa Pháp Giới ngay lập tức trở nên hư ảo nhạt nhòa rồi biến mất, thay vào đó là quang cảnh núi non trùng điệp hùng vĩ, trăm hoa đua nở, cánh hoa muôn màu muôn vẻ phiêu bồng trong từng làn gió nhẹ, hương hoa phảng phất dịu êm. Tất thảy các La Sát ấy vừa lao đến gần huynh đệ tôi thì được những làn gió nhẹ với các cánh hoa cuốn đẩy bay ra xa.
“Nam mô Tâm tịnh như thủy hồ lặng sóng…”
Các La Sát đang lơ lửng giữa không trung liền có làn khói xám bốc ra, thân ảnh họ nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất nằm la liệt, thu nhỏ lại thành người bình thường mặc bộ đồ vàng lúc đầu mới gặp.
Tôi nói với mấy đệ muội trong nhóm:
“Thôi chúng ta cũng nên trở về rồi.
Cứ để họ nằm đấy, chút nữa sẽ tỉnh lại không sao cả.”
Nói xong, chúng tôi rời đi. Một buổi đi dạo chơi lại gặp cảnh loạn động. Người ta mượn danh nghĩa tập thiền năng lượng mà rốt cuộc thấy họ nộ khí dữ quá, mất bình tĩnh hết trơn.
……………………………..
Chú giải:
– Châu Huệ Mẫn trong bài này là linh thể, tên trùng với ca sĩ diễn viên Châu Huệ Mẫn HongKong, do bạn thị hiện và giới thiệu vậy thì mình kể lại điều đã nghe thấy, không có mục đích ý muốn gán ghép gì hết. Mình cũng không phải người hâm mộ của cô Châu Huệ Mẫn, nhưng mình có biết về cô ấy từ khoảng 20 năm trước. Mình cũng không phải người có quan tâm đến giới giải trí.
– Nhóm người áo vàng hóa thành La Sát Quỷ trong bài có nhắc tới là linh thể, những người từng tập khí công lúc còn sống. Họ có thể là những người tập PLC, cũng có thể không phải, vì không thấy có ai Hộ Pháp, chỉ thấy nhóm người họ và huấn luyện viên thì khác họ ở chỗ hoạt náo. Mình hoàn toàn không có ý nhắm vào PLC vì vốn dĩ không quan tâm.
– Trên đường phố ở linh giới cõi này thì cảnh quang rộng hơn hiện thế, cây cối nhiều và to cao hơn ở đây, ít có nhà cửa hay hàng quán xá.
– Có nhiều người đi bộ, hoặc bay lướt nhanh, hoặc bay là đà dập dìu.
– Chư linh ở linh giới cũng đủ người, động vật, cỏ cây, đồ vật, chỉ là không chịu ảnh hưởng bởi trọng lực mà chịu ảnh hưởng bởi ý niệm, vướng chấp.
– Chúng sinh có thể biến hóa thay đổi thân ảnh dạng rất nhanh tùy theo ý niệm của họ phát ra mạnh mẽ như thế nào.
– Cây cối, đồ vật, con người hay động vật đều có thể bay lơ lửng, di chuyển trong không trung rất nhanh nếu không bị vướng mắc vào việc “mình không thể bay được, mình phải ở dưới đất.”
– Hàng quán xá kinh doanh không có buôn bán tính tiền như chúng ta. Tuyệt đối không có chuyện dùng tiền âm phủ như nhiều người tin và đốt tiền cho chư linh. Thứ dùng để giao dịch ở linh giới là “Phước Báu”.
Phước báu này thể hiện qua khí quang của linh thể ở cõi ấy. Màu sắc càng tươi sáng đẹp đẽ, năng lượng mãnh liệt thì phước báu càng sâu dày.
– Mỗi khi ai đó trao đổi thứ gì, hoặc là đặt mua, tiêu thụ thứ gì thì năng lượng khí quang ở thân ảnh họ tự nhiên giao hoán lẫn nhau, tăng giảm khác nhau tùy vào độ hài lòng, an vui khoái lạc và tâm thành ý nguyện khi tương tác. Gần giống chúng ta dùng tiền ảo, thẻ thanh toán điện tử trong giao dịch vậy.
– Có thể tự biến hóa, tạo tác nên thứ mình thích, cần bằng việc kết tụ năng lượng phù hợp rồi tạo tác nên thứ ấy. Cần có ý niệm mạnh mẽ, hiểu sâu sắc về Khí và thứ mình tạo thì mới có thể tạo nên được.
– Cũng có chuyện một linh thể trở nên vô cùng giàu có trong một ý niệm, trở nên xinh đẹp mạnh mẽ lạ thường. Ngược lại cũng có linh thể có thể đang đẹp đẽ mà trở nên xấu xí dị hợm, u tối bất thiện vô cùng. Cũng chỉ trong một lằn ý niệm.
– Vạn pháp do tâm tạo là cảnh giới biến hóa linh diệu ở linh giới vậy.
– Các sự tồn tại ở linh giới này, hầu hết đều là linh thể đã mất thân mạng. Một số ít thì là những thần thức của người, vật đang còn sống nơi hiện thế, trong quá trình thân xác ngủ nghỉ, hoặc thiền tịnh mà thần thức xuất ra nhập vào linh giới đi chơi hoặc có công việc cần giải quyết. Một số ít khác là chúng sinh tồn tại ở lưỡng giới, tức là dạng có thần thông, tu luyện làm chủ thần thức để xuất nhập linh giới hay hiện thế tùy ý như là tu luyện thành tựu, chúng sinh đã thức tỉnh linh tánh khá cao, tà linh tinh quái, yêu linh ám nhập lưỡng giới.
– Mình hiếm khi thấy xe máy, xe hơi, máy bay, đồ điện tử… các loại máy móc phức hợp bởi nhiều linh kiện khác nhau, hầu như không thấy. Chủ yếu là di chuyển bằng đi bộ, bay và các phương tiện thô sơ gần gũi thiên nhiên.
Tam Giới Toàn Thư – 1761060214086540
Quân Nguyễn Lothric Prince trong Dark Souls 😀
Trần Anh Hay quá nhưng làm sao ng bình thường có thể thấy đc và hiểu đc.
Lâm Giang Ám ảnh mấy ông bà tập Pháp luân công, thế mà bảo các bài tập an toàn đơn giản tốt cho sức khoẻ cơ đấy.Ad có thể cho em cái nhìn về các bài tập của pháp môn này không
TGTT Page có bài viết nói về vấn đề này rồi đó bạn, bạn vào album ảnh “Những quan niệm sai lầm trong dân gian” của Page tìm nhe
Vinh Lê cho mình hỏi chuyện trên là ad trải nghiệm và kể lại hay là của người khác ạ.
TGTT ad trải nghiệm và chia sẻ lại ạ.
隆劉 đây là cuộc gặp gỡ linh hồn ở nhà thờ Đức Bà đó phải không ạ