Tình Yêu hay Kí Sinh Trùng?
Người chồng đến gặp một thiền sư:
“Tôi rất yêu vợ mình. Tôi không thể sống thiếu cô ấy.”
Vị thiền sư liền nói:
“Thứ tình yêu mà anh nói đến là ký sinh trùng, chứ không phải tình yêu. Tình yêu đích thực là khi hai người không cần nhau để hạnh phúc, nhưng vẫn lựa chọn sống và đồng hành cùng với nhau.”
Tình yêu trở thành trói buộc và quyến luyến bởi vì nó chưa phải là tình yêu. Bạn chỉ tham gia vào trò chơi, đùa giỡn và tự dối gạt mình. Vì thế bám dính là sự thực và cái mà bạn gọi là tình yêu chỉ là một màn kịch.
Cách đây vài ngày, có người đàn ông đến gặp tôi với cảm giác đầy tội lỗi:
“Tôi yêu cô ta, tôi yêu cô ấy say đắm. Ngày cô ta chết, tôi khóc lóc và than thở, nhưng đột nhiên trong tôi có một ý thức mạnh mẽ và tự do. Có cái gì đó bên trong bốc cháy và giải phóng rời xa khỏi thân thể. Tôi cảm nhận hơi thở sâu lắng trong tư tưởng hình thành: Tôi tự do, thoái mái giống như được giải phóng.”
Trong đau khổ, thoáng chốc ông ta nhận thức tầng lớp thứ hai của cảm xúc. Bề ngoài ông ta than khóc, gào thét và nói:
“Tôi không thể nào sống thiếu cô ta.”
Nhưng sâu lắng tự bên trong, ông ấy lại nói:
“Tôi nhận thức được đang có cảm giác lành mạnh, tốt đẹp vì tôi hoàn toàn tự do.”
Ông ta nói rằng:
“Xin hãy giúp tôi. Việc gì đang xảy ra trong tâm trí. Có phải tôi là một kẻ phụ bạc không?”
Không có gì xảy ra cũng chẳng có ai phản bội ai. Khi tình yêu trở thành ràng buộc và tham đắm, nó là sự thiêu hủy, cô lập, tù túng. Nhưng tại sao tình yêu lại bám luyến như vậy?
Vì các bạn trong sống trong ảo giác mà ngỡ rằng tình yêu. Các bạn đùa giỡn với chính mình và cho rằng đó là tình yêu. Thực tế, các bạn bám vào ảo giác và đi sâu hơn nữa sẽ trở thành nô lệ của ảo giác.
(Love – Osho)
Ô-Hay.Vn St.
Xem thêm