Trò Chơi Điện Tử Ảnh Hưởng Đến Bạn Như Thế Nào?
How Video Games Affect Your Development
Chúng ta đã không còn xa lạ gì với việc bắt gặp giới trẻ cùng chiếc điện thoại hay thiết bị máy tính cùng với rất nhiều trò chơi điện tử, với việc tiếp xúc một cách xuyên suốt nhiều như vậy đây đúng là một thực trạng đáng báo động hiện nay trên toàn thế giới. Tác hại của việc đó như thế nào? Có cách nào để có thể khắc phục tình trạng này hay không? Mời các bạn cùng lắng nghe
Người hỏi: Con trai tôi chơi rất nhiều các trò chơi điện tử bạo lực. Nếu tôi thử nói nó đừng chơi, đó sẽ trở thành một vấn đề lớn. Làm sao để tôi tiếp cận tình huống này?
Sadhguru:
Vậy nên… vấn đề không phải là của chỉ riêng bạn, nó là vấn đề của cả một thế hệ. Tôi không biết những con số này đúng đến mức nào, nhưng tôi không nghĩ chúng quá xa với con số thực tế. Một vài khảo sát nói rằng… ở Mỹ, những chàng trai trẻ ở tuổi 24 đến 30, dành ít nhất 5 tiếng rưỡi chơi trò chơi điện tử. Con số này có thể sai lệch đâu đó một chút, nhưng tôi không nghĩ là quá xa.
Hãy xem, trong cuộc đời của một người trẻ tuổi, với hầu hết mọi người, khoảng 24 đến 30 tuổi là lúc mà bạn thật sự định hình cuộc đời của mình. Có đúng vậy không? Đây là lúc mà.. hầu hết mọi người vừa hoàn thành việc học, và đấy là lúc mà họ thật sự định hình cuộc đời mình, theo cách này hay cách khác.
Cho dù là bạn đã bước vào một ngành nghề nào đó hay làm tội phạm, hay theo chính trị… tôi không biết lựa chọn của bạn là gì, nhưng đó là lúc mà bạn định hình cuộc đời của mình. Ở một thời điểm như thế, một thời điểm vô cùng quan trọng trong cuộc đời của một người, họ lại đang dành trung bình 5 tiếng rưỡi, chơi những trò chơi ngớ ngẩn như bắn nhau, hay bắn vịt, hay… cái gì đấy, đủ thứ kì cục. Tôi thậm chí còn không biết còn có cái gì khác ở đó nữa, tôi chỉ biết nhờ vào những gì người khác nói với tôi, tôi chưa bao giờ chơi một trò chơi điện tử chết tiệt nào. (cười) Ồ tôi thích trò chơi, nhưng tôi chưa bao giờ chơi một trò chơi điện tử (cười). Bởi vì những thứ khác luôn giữ tôi bận rộn.
Tôi không nói là nó hoàn toàn sai, đó là một thứ thuộc về thế hệ này. Công nghệ điện tử là mới và đủ thứ đang diễn ra trên cái màn hình, nó sinh động hơn nhiều so với những gì diễn ra trên thế giới, vì vậy nên nó giữ cho người ta bị lôi cuốn. Đây không phải là một vấn đề đạo đức, đây là vấn đề về tinh thần.
Các bạn có muốn mình là một kẻ ngốc, chơi những thứ chẳng đưa bạn đi đến đâu không? Bởi vì tất cả những gì bạn làm là “bùm” ở cuối trò chơi. Chơi một mình hay chơi với máy, hay chơi online.. v.v.. cả cuộc đời thì cứ tắc trôi đi…
Từ 24 đến 30 tuổi, đó là thời điểm mà bạn phải quyết định con đường nào mà bạn sẽ đi trong cuộc đời này, đúng không? theo nhiều cách. Với tôi ở tuổi 25 những thứ quan trọng đã xảy ra.
Vậy nên, đây không phải là về việc làm thứ gì đó sai, đó không phải là mấu chốt của vấn đề. Vâng, có thể một ngày khi có một giải trò chơi điện tử thế giới. Nếu bạn trở thành nhà vô địch của những nhà vô địch, thì có thể họ cũng sẽ đánh giá cao điều đó.
Nhưng tội phải nói với bạn điều này, tôi biết một gia đình, họ có 2 con trai, và một đứa… đứa kia tôi không muốn nói đến. Có một đứa chỉ đầu tư cho những công ty trò chơi điện tử, vậy đấy. Anh ấy chơi trò chơi điện tử gần như 12 đến 14 tiếng một ngày, và một nhà vật lý trị liệu đến và khởi động các khớp của anh ấy mỗi ngày. Bởi vì nếu không anh ấy chỉ làm thế này (ngồi chơi game suốt). Tôi ở nhà của họ trong ba ngày, trong ba ngày không một lần những chàng trai trẻ tuổi này bước ra khỏi phòng.
Vậy nên, đây là một hiện tượng trên thế giới thời ngày nay. Bởi vì công nghệ là mới mẻ, chúng ta quá phấn khích vì nó.
Điều đầu tiên là.. khi ba tuổi, bạn cho nó chơi cái này, vậy nên, nó không biết trò chơi nào khác. Trò chơi có nghĩa là trên màn hình điện tử, đấy là trò chơi duy nhất chúng biết. Bạn không thể trách chúng về việc này.
Vì vậy, giờ.. nếu bạn muốn sửa, bạn quẳng cái X-box ra ngoài, thì chúng tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với bạn.
Khi chúng bị cuốn hút bởi cái gì đấy, thực sự bị cuốn hút bởi cái gì đấy, nếu bạn cố xen ngang vào, chúng sẽ chắc chắn muốn giết bạn, đúng không?
Con bạn đã luyện chơi rất nhiều trên trò chơi điện tử, cậu ấy đã luyện rất nhiều. Cho nên, đừng có khoảng cái X-box ra ngoài.
Hãy xem, nếu bạn có thể làm cậu ấy thích thú, cho cậu ấy tham gia một chương trình đi bộ, hay một chương trình leo núi, thứ gì đấy yêu cầu sự tập trung của cơ thể và tâm trí. Tôi không nghĩ là cậu ấy sẽ đi chơi tennis. Nhưng nếu bạn đưa vào một chương trình như thế này, lúc đầu cậu ấy có thể đau khổ, cậu ấy muốn tháo chạy. Thường thì họ sẽ không để cậu ấy chạy khỏi đâu. (cười)
Vì một khi bạn đang ở trên đỉnh núi, thì ít nhất bạn phải quay trở xuống. (cười) Không có cái điều khiển này để quay lại, bạn phải đi bộ xuống.
Chương trình này, nó có thể thay đổi cách nhìn của cậu ấy, hoặc cậu ấy có thể từ bỏ hoàn toàn trò chơi điện tử, bởi vì việc này đòi hỏi phải chịu đau nhiều và các thứ khác, bạn biết đấy. Leo núi không là.. nó là một niềm vui, nhưng.. nó cũng đủ đau khá nhiều. Leo núi thì rất vui, nhưng nó cũng khá là đau.
Mỗi khi.. hàng năm khi tôi leo núi lên đỉnh Kailash ở Nepal và Himalaya ở Tây Tạng. Khi chúng tôi leo núi, tôi luôn nghĩ: “đủ rồi, tôi đã làm những thứ này đủ rồi”. Bởi vì.. khi đi qua những địa hình hiểm trở, địa hình tuyệt đẹp nhất, mắt bạn nghĩ thế, tâm trí bạn nghĩ thế, nhưng chân bạn chúng không đồng ý. (cười) Chân bạn, và đôi lúc phổi bạn, cả hai không đồng tình rằng đây là một nơi tuyệt vời. (cười)
Vậy nên, tất cả những gì bạn biết, nếu bạn cho cậu ấy trải qua việc đó, cậu ấy có thể không bao giờ trở lại với trò chơi điện tử, hoặc cậu ấy có thể, bởi vì cậu ấy biết quá nhiều về súng đạn. Có thể cậu ấy nên tham gia vào quân đội. (cười)
Vẫn có thể, nếu bạn muốn bắn, ít nhất bạn phải ở trong quân đội. bởi vì ít nhất bạn đang bắn có lý do. (cười) Nếu không thì có thể bạn sẽ bắt đầu bắn trên đường phố.
Vậy nếu làm quân đội là không thể, thì có thể làm một cảnh sát, ít nhất bạn có thể mang một khẩu súng bên mình. Có thể bạn không được bắn nhiều. (cười)
Tôi đang không cố đùa về cái này, nhưng đây là một thực tế đau lòng mà thế hệ này đang trải qua. Chúng ta.. nếu chúng ta có trẻ con như thế ở nhà, không có gì để đổ lỗi cho chúng cả, đó là chúng ta đã làm thế. Bởi vì nhiều người đưa trò chơi điện tử cho con họ, bởi vì họ muốn đến một bữa tiệc, họ muốn làm cái gì khác; bạn muốn sống cuộc đời bạn, nhưng trẻ con đòi hỏi sự quan tâm.
Chính bạn cũng đang rất cần sự quan tâm, thế nhưng đứa trẻ đòi hỏi sự quan tâm bởi chúng chỉ mới vào đời thôi. Cho nên bạn đưa cho con thứ gì đó lôi cuốn nó, việc này sẽ dẫn đến nhiều thứ.
Và cũng có khi là từ bạn bè bạn, chúng đang chơi Xbox, nếu bạn không mang Ybox về, chúng sẽ làm thế này thế khác.
Đây có thể là lý do tại sao nhiều người không hiểu vấn đề này. Tôi nói… tôi đã lặp đi lặp lại nhiều lần, và tôi nói lại lần nữa. Hãy xem.. bạn không phải là một con hổ, hay là một con gấu trúc. Ý tôi là bạn không phải là một loài đang có nguy cơ tuyệt chủng. Không nhất thiết là tất cả các bạn phải sinh con, không có thức bắt buộc như thế.
Những ai nghĩ rằng họ muốn có con và dành một khoảng thời gian nhất định, một lượng lớn thời gian để nuôi dạy một con người khác, người mà sẽ tốt hơn họ, thì họ nên làm. Bởi vì cuối cùng thì thế hệ con người vẫn cần được tiếp nối. Thế nhưng không phải là điều bắt buộc rằng ai cũng phải có con.
Cho nên, nếu chúng ta muốn sản sinh ra những đứa trẻ, thì chúng ta phải sẵn sàng dành một khoảng thời gian nhất định cho chúng. Một cách tình cờ chúng phát triển tốt, vấn đề không phải ở đấy, sự phát triển theo cách đó là không đúng.
Một cái chúng ta chịu trách nhiệm về sự sống mới, một sự sống vừa sinh ra, chúng ta phải sẵn sàng dành một khoảng thời gian, năng lượng và sự tập trung cần thiết để nuôi dưỡng sự sống đó theo cách tốt nhất có thể, đúng không?
Vậy nên một điều là.. nếu bạn muốn cai con bạn hỏi những thứ đó, cho dù là trò chơi điện tử hay tivi hay cái gì đó.. bằng cách nào đó bạn phải làm cho chúng mình trở nên cuốn hút hơn những trò chơi điện tử, hơn tivi, hơn các thứ khác, bạn phải làm cho chính mình trở thành người như thế, để chúng muốn ở bên bạn.
Cho nên, một đứa trẻ không phải là một cái máy, bạn không thể chuyển đổi chế độ: vào sáng ngày mai, bỏ trò chơi điện tử để thưởng thức cầu vồng, nó sẽ không vận hành theo cách đó. Đây là việc nuôi dạy liên tục, nuôi dạy liên tục mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày…
Làm vậy có thể có tác dụng, không có gì đảm bảo là nó sẽ có tác dụng, đúng không? Những ai đã từng nuôi dạy con, bạn biết đấy, nó có thể có tác dụng. Nhưng không có gì đảm bảo là nó sẽ có tác dụng, không có cái gì đảm bảo như thế cả.
Nếu bạn dành đủ sự quan tâm cho con mình, nó sẽ mang lại kết quả tốt, nếu không thì… chúng ta không biết được. Bởi vì bạn không phải là người duy nhất dành sự quan tâm cho chúng. Rất nhiều những người khác cũng dành sự quan tâm đến con bạn, và họ có thể gây ấn tượng nhiều hơn bạn, đúng không? Ai đó là lúc đường có thể tạo ấn tượng với chúng tốt hơn bạn rất nhiều, và họ có thể ảnh hưởng lên chúng nhiều hơn bạn, đúng không?
Vậy nên… “Ôi Sadhguru, tôi chỉ hỏi ngài về trò chơi điện tử, giờ ngài bảo tôi là tôi đã sai lầm khi sinh ra một đứa trẻ”. Ý tôi không phải như vậy, tất cả những gì tôi đang nói là, đây là hệ quả của việc nuôi dưỡng một con người, bao gồm cả bạn. Nếu bạn lưu tâm đến bản thân một cách đúng đắn mỗi ngày, mỗi ngày.. nó sẽ trở thành một thứ gì đó. Nếu bạn nghĩ mỗi 12 năm bạn mới để ý đến nó một lần, thì nó chỉ là sự ngẫu nhiên.
Khi cái gì đó có kết quả tốt hay xấu một cách ngẫu nhiên, bạn sẽ ở trong trạng thái cực kì lo lắng – ngay cả khi nó có kết quả tốt, bởi vì nó chỉ là sự ngẫu nhiên.
Bạn phải hiểu rằng, việc này không phải là về sửa chữa cuộc đời con bạn, mà là về việc sửa chữa sự sống này (bản thân). Nếu cái này được sửa, nó sẽ tạo ra một môi trường đúng đắn, nơi mà đứa trẻ có thể phát triển.
Đã có nhiều minh chứng cho thấy rằng, trong việc xây dựng cuộc đời, đối với hầu hết mọi người, hơn 80% cuộc đời họ được quyết định bởi môi trường mà họ tiếp xúc hơn là gen di truyền. Vậy nên, bạn đã có 20% trong tay với gen di truyền, 80% còn lại ở đó.
Tất nhiên lũ trẻ đến trường, tất nhiên chúng chơi trên đường phố, nhưng bạn giữ cho phần trăm của mình ít nhất phải hơn 50%, đúng không?
Bởi vì bạn có lợi thế của 20% gen di truyền, và cho đến lúc chúng 12-15 tuổi, bạn có ít nhất vài sự kiểm soát đối với cuộc đời chúng. Cho nên, sự ảnh hưởng của bạn lên chúng phải ít nhất 60-70%, đúng vậy không?
Nhưng nếu điều đó phải xảy ra, bạn phải làm cái gì đó về bản thân mình mà chúng không thể không kính nể bạn, không phải trong nỗi sợ hãi. Nếu chúng nể trọng bạn trong nỗi sợ hãi, nó sẽ trở thành ác cảm.
Một khi chúng vững vàng trên đôi chân của mình, chúng sẽ dạy bạn một bài học khác, không hề sợ hãi. Chúng kính nể bạn bởi vì chúng nghĩ bạn tuyệt vời. Vậy nên bạn phải diễn vài trò để chứng tỏ rằng bạn tuyệt vời, để chúng bắt đầu khâm phục bạn theo cách mà.. chúng sẽ để bạn ảnh hưởng lên chúng.

Bạn đọc comment:
ba hung le
Kính ân Thầy, mình phải thay đổi nâng cấp bản thân để có tầm ảnh hưởng
An Vu
Mọi vấn đề đều khởi nguồn từ môi trường sống là đa số, nếu đứa trẻ ấy bẩm sinh đã có một nguồn cảm hứng thì ắt nó sẽ đi theo. Còn nếu đã bẩm sinh không có mà lại không được tiếp cận với bất kỳ nguồn cảm hứng đúng đắn nào xung quanh thì ắt sẽ lạc lối trong muôn vàn nguồn cảm hứng giả tạo mà người khác tạo ra.
Thiên Ân Phạm
Ngài ấy nói đúng, chơi game không xấu ,xấu ở chỗ là chúng ta lạm dụng nó chơi quá nhiều làm mất hết time để làm những vc có ích mà đắm chìm vào sự hư ảo không có thật và sẽ chẳng đưa bạn đi tới đâu cả
Thu Le
Không chỉ video game mà còn là mạng xã hội nữa
Vui vẻ
Hãy sử dụng một cách có trí. Đừng để MXH và trò điện tử điều khiển cuộc đời. Rượu bia cũng thế. Đừng để rượu bia điều khiển thân tâm trí.
Truong Pham Xuan
Phải trải nghiệm qua mới biết đc. Người chưa bao giờ chơi game mà nói chơi game có hại tôi sẽ ko tin.
Giang Nguyen
Không cần phải trải nghiệm , cứ nhìn những đứa cháu trong nhà , có đứa ghiền đến nỗi đêm nào cũng chơi tới sáng , ngày nào cũng như ngày đó, ai nói cũng không nghe, học hành thì rất kém.., thực tai hại…
Shinobu Hagakure
Bạn xem hết clip mà vẫn ko hiểu ý thầy nói gì sao? Và theo luận điểm của bạn thì bạn chơi mai thúy thử đi, chưa bao giờ chơi mai thúy và nói nó có hại là bạn sẽ ko tin nhỉ?
Chí Anh
sau 30 chắc chơi k vấn đề nhỉ 😀
jfdj798
Xin con ra thì phải chịu trách nhiệm với cả 1 cuộc đời của đứa nhỏ. Nhắm làm không nổi thì đừng có sinh đẻ
Tiến Betta
Clip nghe đi sâu về vấn đề chơi game ảnh hưởng nhiều đến đạo đức, sức khoẻ khi mà bạn bè rủ đi núi chân và tim không mạnh như tuổi thơ