Tru Tiên: Ba chữ ‘Hiếu – Nghĩa – Tình’ của Lục Tuyết Kỳ
Cam nguyện đày thân nơi đất khách
Thà phụ trời xanh chẳng phụ nàng
Lâu lâu lại gặp đồng đạo, Fan Tru tiên đâu rồi , bơi hết vào đây
…
Đọc Tru Tiên đã 8 năm, mãi mới có thời gian ngồi một mình gõ vài chữ cho nàng; bất chợt cảm thấy bao kỉ niệm ùa về như thác lũ.
Trước tiên tôi phải cám ơn các bạn admin đã giúp fan Tru Tiên có một nơi chân chính để đàm đạo với nhau về cái hay của tiểu thuyết; cám ơn các bạn đã mở ra một minigame cùng phần thưởng vô cùng giá trị; có tiền cũng không thể mua được.
Nhớ lắm cái thời đi ra net ngồi hàng giờ đồng hồ chỉ để đọc Tru Tiên, rồi khi sách xuất bản thì cứ vài tháng lại lôi ra đọc một lần, thích đến mức từng phân cảnh đặc biệt của hai người Lệ Kỳ mình đều ghi chú vào một quyển sổ; để khi giở ra đọc cho dễ. Đã đọc vô số lần nên dù 2 năm gần đây có bận bù đầu đến mức không có thời gian ngó truyện qua lượt nào; mà đến giờ từng phân cảnh của Kỳ tôi vẫn nhớ như in.
Chính vì nhớ quá nên thật khó viết, thật khó chọn lựa chủ đề cho bài viết này…
Lục Tuyết Kỳ, người con gái mang trên mình trách nhiệm nặng nề như núi; hứng chịu nỗi giày vò cùng mọi cung bậc đau khổ của thế gian. Để lột tả vẻ đẹp của Tuyết Kỳ, nói về tình yêu thôi chưa đủ; nhân vật văn học này hội tụ đầy đủ; tròn vẹn ba chữ, cũng là ba đức tính đáng quý của một con người: “Hiếu – Nghĩa – Tình”
Tình yêu nam nữ thực sự rất đáng quý, nhưng nếu so sánh nó với những tình cảm lớn lao khác trên thế gian thì tuyệt đối không thể bằng. Trong sách “Hiếu kinh”, có một học trò của Khổng Tử đã nói rằng: “Hiếu giả bách hạnh chi tiên” (Hiếu là nết đứng đầu trăm nết); dù tình yêu có đẹp, có thiết tha bao nhiêu khi đặt cạnh công ơn dưỡng dục của cha mẹ thì nó cũng chỉ là thứ yếu; mà Lục Tuyết Kỳ lại có sự nhận thức rất sâu sắc về điều này.
Cha mẹ nàng dù không được nhắc đến, nhưng sự qua cái cách nàng đối xử với sư phụ Thủy Nguyệt cũng đủ hiểu. Bà là người cưu mang, dạy bảo, truyền thụ lại những gì tốt đẹp nhất cho nàng. Ý thức được điều đó; bốn chữ “công ơn dưỡng dục” vẫn luôn là thứ nàng coi trọng nhất.
Thất Mạch Hội Võ, cô đệ tử nhỏ mang bên mình thanh Thiên Gia đã đạt tới tầng tám của Ngọc Thanh Cảnh, mất mười năm để đột phá Thượng Thanh cảnh giới; điều mà cả ngàn năm mới có một người làm được. Tôi tin rằng nguyên nhân quan trọng nhất khiến nàng liều mạng học võ chính là sự kỳ vọng của ân sư. Bà truyền thụ lại Thần Kiếm Ngự Lôi; nàng dù sợ sấm chớp nhưng cuối cùng vẫn sử dụng thành thục; mọi nhiệm vụ Thủy Nguyệt giao phó đều vô cùng khó khăn nhưng nàng chỉ im lặng thực hiện, không một nửa câu than vãn.
Một chữ “Nghĩa” kia cũng hiện lên qua rất nhiều sự kiện.
Lục Tuyết Kỳ dù không nỡ ra tay giết Quỷ Lệ nhưng cũng tuyệt đối không làm việc gì hổ thẹn với Thanh Vân.
Nàng có thể chống lại trưởng bối khi họ làm khó dễ Trương Tiểu Phàm trên Ngọc Thanh Điện nhưng cũng chính nàng là người ngăn cản hắn trong Huyễn Nguyệt động vào thời khắc hắn điên cuồng hủy diệt cổ kiếm Tru Tiên. Chỉ vì nàng biết một khi thanh kiếm đó bị hủy, không chỉ Thanh Vân Môn mà ngay cả thế gian tươi đẹp cũng sẽ rơi vào cảnh lầm than.
Lục Tuyết Kỳ có thể bỏ mọi thứ lại phía sau mà đến bên Quỷ Lệ, chăm sóc hắn mấy ngày mấy đêm nhưng cũng không thể không trở về khi yêu thú tràn lên núi đe dọa Thanh Vân môn; không bảo vệ được nơi ấy; nàng sẵn sàng huy kiếm tự tận.
Một đêm kia nàng giết sư phụ hắn, một kiếm đó đâm vào người Điền Bất Dịch nhưng cũng chẳng khác đâm vào người nàng là bao. Nước mưa xối ướt đẫm, từng lời nói của người nàng thương lại như chứa dao; từng chút từng chút đâm vào thân thể; thế mà Lục Tuyết Kỳ nàng lại chỉ chăm chăm nghĩ cho hắn:
“Còn về người kia con vốn đã chẳng hy vọng gì nữa. Đạo nghĩa là trên hết, thân làm đệ tử, con hiểu rất rõ. Điền sư bá có ơn nuôi nấng dạy bảo, xưa nay gã coi như cha, thế mà người thầy người cha ấy lại chết bởi tay con. Nếu con là gã, thì con cũng khó lòng chấp nhận.”
Thuở ban đầu gặp nàng, một cô nương bướng bỉnh, ngạo nghễ đứng trên võ đài; trừng trị kẻ đã trót buông lời coi thường phái nữ. Ai mà biết tiểu cô nương ấy vốn là một con người sống nội tâm; sự lạnh lùng kia cũng chỉ là lớp vỏ bọc che giấu sự yếu đuối thẳm sâu trong tâm hồn mà thôi.
Cũng chính vì tính cách hướng nội nên tình yêu của Lục Tuyết Kỳ cũng y như con người nàng vậy. Nàng thu vào tầm mắt mọi hành động tốt đẹp của người khác dành cho mình; vì thế một lần kia hắn thay nàng đón lấy sức mạnh bao la của trời đất, một lần kia hắn lấy thân mình che chắn cho nàng nơi Không Tang Sơn đã khiến Lục Tuyết Kỳ nàng ghi nhớ mãi trong lòng.
Có ơn phải trả – có thù tất báo, nàng vì trả ơn Trương Tiểu Phàm mà tung mình rơi xuống Tử Linh Uyên; nhưng không ngờ chỉ vì một lần báo ơn ấy mà tình càng thêm sâu, cuối cùng dây dưa cả đời người.
Thật may là đương lúc tuổi trẻ nàng đã chọn đúng người, mặc dù thoạt nhìn hắn so với các đệ tử Thanh Vân khác thật giống như mã não lẫn trong đống đá quý; tầm thường đến mức không thể tầm thường hơn.
Vào thời khắc nàng chịu chung mưa gió và bộc bạch những lời thật lòng với Trương Tiểu Phàm; tôi và không ít độc giả đã rất bất ngờ nhưng giờ ngẫm lại mới thấy Lục Tuyết Kỳ từ lâu đã coi trọng hắn.
Tuyết Kỳ yêu một cậu thiếu niên bình thường nhút nhát nhưng khi gặp nguy hiểm sẵn sàng dùng tính mạng để bảo vệ đồng đội.
Yêu một người cứng đầu đến ngu ngốc, đứng trước sự đe dọa đến của sư môn mà chỉ vì một lời hứa với Phổ Trí lúc nhỏ, hắn vẫn không chịu hé răng. Khiến Lục Tuyết Kỳ xúc động đến mức lấy tính mạng ra đảm bảo cho hắn, vào khoảnh khắc nàng thốt ra lời ấy; khi hai ánh mắt giao nhau, là ta nợ chàng; hay chàng nợ ta? Tất cả đã không thể nào nói rõ được nữa…
Còn nhớ mãi một lời nhận xét trên bìa sau cuốn tru tiên của một bloger bên Trung, đại ý là: “Lục muội muội thật may mắn, vì bao nhiêu năm sau cho dù Quỷ Lệ đã trải qua không ít gió tanh mưa máu thì nàng thì vẫn luôn chiếm một vị trí trong lòng hắn.”
Đúng là như vậy, dù mười năm thương hải trôi qua, dù hắn có phải sống cùng với ma quỷ chăng nữa thì khi gặp lại Lục Tuyết Kỳ; hắn vẫn luôn không kiềm chế được những cảm xúc hồi hộp, sôi trào y hệt như thiếu niên Trương Tiểu Phàm năm xưa.
Hai người đều thuộc dạng sống nội tâm, lại vì tuổi trẻ sớm trải qua mất mát mà trưởng thành nên cách thể hiện tình yêu cũng thật đặc biệt. Họ chỉ cần hai mắt giao nhau là có thể hiểu tâm tư của đối phương, một cái nắm tay thật chặt biểu lộ tình ý; một thời khắc ngắn ngủi chẳng quản ngày mai đã khiến đôi bên thỏa mãn…cách biểu lộ này tuyệt đối không giống hai người trẻ yêu nhau, mà giống một đôi vợ chồng đã sống với nhau vài chục năm hơn.
Thật khiến người ta phải ghen tỵ…
Tình yêu của Lục Tuyết Kỳ khiến nàng trở nên hoàn mỹ hơn, ẩn nhẫn, bao dung, hy sinh là những thứ tôi dễ dàng thấy kể từ khi nàng bộc bạch chân tâm với Trương Tiểu Phàm, khác hẳn với hình ảnh tiểu cô nương kiêu ngạo thưở ban đầu kia. Nàng là tia sáng duy nhất trong con đường hầm u tối của cuộc đời hắn; và cũng đồng thời là một nhân tài chói sáng của Thanh Vân môn.
Vì một lòng nghĩ cho người khác, xếp mọi thứ lên trên lợi ích của bản thân nên không ai có thể trách nàng; đến cuối cùng Lục Tuyết Kỳ vẫn là Lục Tuyết Kỳ – vẹn tình vẹn nghĩa không cô phụ bất kỳ ai.
Tôi với bạn tôi đã rất nhiều lần bàn luận về vẻ đẹp tâm hồn của Tuyết Kỳ; nếu không có tình yêu, tôi thường ví von vẻ đẹp ấy như một bức tranh sơn thủy, có non có nước tượng trưng cho hai chữ: “Hiếu – Nghĩa”.
Tình yêu kia giống như những chú bươm bướm vờn bên những khóm hoa kia, không có nó thì vẫn là một bức tranh rất đẹp đấy nhưng thiếu đi mất cái gọi là sinh khí. Tiêu Đỉnh đã không làm “người yêu tranh” phải thất vọng khi múa bút điểm xuyết một đôi uyên ương hồ điệp, tiện thể còn tặng kèm cả một chú sâu bướm tinh nghịch nữa
Thực sự là một khung cảnh hạnh phúc, viên mãn!
Người viết: Ry Chan
Ô-Hay.Vn St.
Trâm Phan Viết hay dữ dội. Ngày trc vì 1 bạn mà t đọc bộ này, sau ko đọc tiếp, giờ đọc review hay quá hay lun
mafia777 Lục Tuyết Kỳ is the best. Chơi game online ta rất thích chọn nhân vật nữ, và đặt tên là Tuyết Kỳ 😛
Mạt Thế Phàm Nhân Thích tiểu kỳ 🙂
Đạo Phong Nhiều khi chỉ ước được hóa thân vào trong truyện 😀
Mạt Thế Phàm Nhân Cơ mà thằng phàm rõ vớ vẫn, bắt bé kỳ đợi bn năm
Đạo Phong Người ta chưa quên được Bích Dao 😀
Mạt Thế Phàm Nhân Kỳ ngon hơn 🙂
Đạo Phong LTK thì đúng kiểu tiên thiên thánh nữ, băng thanh ngọc khiết rồi
Mạt Thế Phàm Nhân Cũng chả bằng bé Minh Nguyệt Châu Sa của đệ được :v
Đạo Phong Khẩu khí to thế 😀
Thiết Huyết Thời điểm đọc Tru Tiên 12 năm trước, ta thích Bích Dao hơn. Còn bây giờ… chắc có sự thay đổi nhẹ
avast1 Đọc một lần rồi thôi. 😀
Đạo Phong Kiểu này chưa ngộ đạo được rồi
avast1 Ta nhập hồng trần ở đời thực để ngộ đạo.