TỨ CHÁNH-CẦN (ĐẠO ĐẾ)
Hiểu biết đúng đắn chân lý là quý, nhưng siêng năng, tinh tấn để thực hiện chân lý lại càng quý hơn.
– Những điều chia sẻ giữa tâm linh và tôn giáo
Hi mọi người!
Hôm nay Joy được thôi thúc viết những điều này được trích trong Tứ chánh-cần (Đạo đế) là một trong Tứ-diệu-đế mà bất cứ ai tu tập theo Phật cũng đều biết và thực hành theo. Thật sự còn rất nhiều chương rất hay, những ai theo trên con đường Phật học chắc cũng đã biết qua Tứ chánh-cần là gì rồi. Nhưng còn những người ở tôn giáo khác mọi người đừng lăn tăn việc Joy chia sẻ dưới đây có phù hợp cho mình không? Ngoài những cách gọi của Phật, Joy đã xem rõ và suy nghĩ rất kĩ cũng như trong quá trình viết bài sẽ có giải thích thêm để phù hợp được cho tất cả mọi người khi đọc.
Nhấn mạnh một lần nữa, việc gọi tên một sự vật một sự việc nào, hoặc tôn giáo nào thì chúng ta đều là MỘT. Việc gọi tên cũng chỉ là vấn đề ngôn ngữ con người chúng ta tự đặt ra, đừng để ý niệm chia rẽ của bạn làm ảnh hưởng đến trực giác thôi thúc trên con đường phát triển. EGO – I AM : SOUL – WE ARE.
Lý do Joy chọn nội dung này để chia sẻ là nghĩ rằng dù bất cứ ở ngoài đời, hay trong quá trình tu tập, thực hành tâm linh đều lấy những điều này là gốc. Cái cơ bản nhất để làm gốc rễ cho sự phát triển.
LƯU Ý: Do tính chất của nội dung bài viết, mình sẽ không chịu trách nhiệm mọi trường hợp về việc tinh thần, thân thể, sức khỏe của các bạn. Nội dung chỉ đưa ra theo ý kiến cá nhân, lời gợi ý cho các bạn.
I. ĐỊNH NGHĨA TỨ CHÁNH-CẦN
– Tứ chánh-cần là bốn pháp siêng năng tinh tấn hợp với chánh đạo. Bốn phép tinh tấn ấy là:
- Tinh tấn NGĂN NGỪA những điều ác chưa phát sinh
- Tinh tấn DỨT TRỪ những điều ác đã phát sinh
- Tinh tấn PHÁT TRIỂN những điều lành chưa phát sinh
- Tinh tấn TIẾP TỤC PHÁT TRIỂN những điều lành đã phát sinh
II. QUAN NIỆM VỀ ĐIỀU DỮ VÀ ĐIỀU LÀNH
– Trước khi làm điều lành tránh điều dữ, chúng ta phải biết rõ thế nào là lành, thế nào là dữ.
+ Những điều dữ là những điều gì có-thể-làm-tổn-hại cho mình và người khác trong hiện tại cũng như trong tương lai. Chúng bao giờ cũng nghịch với từ bi, bình đẳng, trí tuệ và chân lý.
+ Trái lại, những điều lành là những điều có-thể-lợi-ích cho mình và người khác, trong hiện tại cũng như trong tương lai. Chúng bao giờ cũng hợp với từ bi, bình đẳng, trí tuệ và chân lý
– Với hai định nghĩa này, không phải đợi đến khi phát lộ ra bằng hành động, mới gọi là lành hay dữ. Ngay trong ý nghĩ, và quan trọng nhất là ý nghĩ, cũng đã phân biệt được lành hay dữ rồi. Theo đạo Phật, ba nơi phát sinh của lành hay dữ là: thân (thân thể), khẩu (lời nói), ý (ý nghĩ). Như thế, một cử chỉ, một lời nói hay một ý nghĩ, đều có thể là lành hay dữ. Do đó, Đức Phật dạy chúng ta phải ngăn ngừa những điều dữ, hay thực hiện những điều lành, ngay khi chúng còn ở trong ý thức.
III. NỘI DUNG CỦA TỨ-CHÁNH CẦN
1. Tinh tấn ngăn ngừa những điều ác chưa phát sinh:
Tâm mình chưa móng tưởng điều ác thì mình phải ráng giữ gìn, đừng cho nó phát khởi lên, cũng như sợi dây buộc mũi con trâu, kiềm nó, không cho ăn lúa.
– Sự ngăn chặn, giữ gìn không cho điều ác phát khởi này, không phải hạn cuộc trong một thời gian nhất định nào, mà trái lại, phải tiếp tục luôn luôn trong từng giây phút, từng ngày tháng năm này sang năm khác, cho đến chừng nào tâm mình được thuần thục, an nhiên, không nghĩ đến điều ác nữa mới thôi. Công cuộc ngăn chặn này đòi hỏi một sự siêng năng, tinh tấn dẻo dai, bền bỉ mới có hy vọng thành tựu được như ý muốn
2. Tinh tấn dứt trừ những điều ác đã phát sanh:
Trong đời sống chúng ta, nhất là khi chưa hiểu biết Phật pháp và không tu hành, chúng ta sẽ phạm rất nhiều tội ác. Những tội ác này làm cho tâm chúng ta ngày càng tăm tối, lu mờ, như một tấm gương bỏ lâu ngày, không ai chùi rửa, không thể soi được nữa. Nay chúng ta nhận thấy cái nguy hại của những điều ác, thì chúng ta phải quyết tâm dứt trừ. Điều ác không ở đâu xa, chúng phát sinh trong thân, khẩu, ý của mỗi chúng ta. Vậy, trừ tội ác, tức là ngăn chặn không cho thân, khẩu, ý tiếp tục tạo nghiệp dữ nữa. Những cái đà tội ác, như cái đà một chiếc xe xuống dốc, càng xuống càng mau, càng mãnh liệt, cho nên muốn diệt trừ tội lỗi, chúng ta phải vận dụng nhiều nghị lực, nhiều cố gắng, phải luôn luôn siêng năng tinh tấn. Để ngăn chặn cái tà tội lỗi, chúng ta phải luôn luôn nhớ nghĩ như vầy : (Joy cũng sẽ lí giải sau mỗi câu về góc nhìn của tâm linh nhé)
– Sát sanh là điều ác đã gây ra tội lỗi cho mình mắc nợ máu thịt và mạng sống, lại làm hại cho người lẫn vật (Tâm linh: Khi con vật chết đi sẽ phát ra năng lượng của đau đớn và tiêu cực, khi mình ăn vào thì cũng sẽ để năng lượng đó vào cơ thể – Joy)
– Trộm cướp là khổ cho người bị nghèo đói, rách rưới, buồn rầu đau khổ không thể kể xiết. (Tương tự như giết mổ động vật, người bị hại mang những năng lượng oán hận nghĩ đến ta, gửi những lời trách móc năng lượng thấp cho ta – Joy)
– Tà dâm là điều không hợp lễ tiết, thường gây sự rối ren trong gia đình và nhất là mang tiếng xấu hổ, làm mất phẩm giá con người. (Việc chúng ta tập trung năng lượng, ý nghĩ cho việc gì đó, cho ai thì việc phân mảnh linh hồn cũng sẽ xảy ra. Linh hồn càng bị phân mảnh thì càng làm chúng ta không kết nối được với phần hồn của mình, nếu càng nặng sẽ giống như một xác không hồn. Chúng ta chỉ sống theo dạng bản năng, sống lẩn quẩn mắc vướng theo trong thế giới chiều kích 2D 3D, nôm na là sự phân mảnh linh hồn – Joy)
– Nói dối là mất lòng tin cậy (Việc làm không đúng với trái tim, trực giác của mình cũng là một dạng tự chối bỏ bản thân, lâu dài sẽ gây sự không hòa hợp, không kết nối được với trái tim – nơi tình yêu ở đó)
– Nói thiêu dệt là chia lìa ân nghĩa (Tương tự việc nói dối -Joy)
– Nói lời hung ác, trước dơ miệng mình, sau chiêu lấy họa (Ý niệm trước hành động sau, tất cả đều mang năng lượng. Năng lượng xấu sẽ ở nơi mình trước, ảnh hưởng cho bản thân rồi – Joy)
– Ham muốn quá sức (tham) thấy mình thiếu mãi, càng khổ thân nhọc trí (Việc này xuất phát từ việc tổn thương của đứa trẻ bên trong, không bao giờ thấy đủ. Việc luôn tìm kiếm thứ khác bên ngoài lấp vào mà không phải xuất phát tự bản thân mình, sẽ gây ra sự lệ thuộc, dính mắc. Cảm giác không an toàn, luôn sợ hãi mất đi. Những hành động dựa trên sự sợ hãi mà không phải là tình yêu thì không bền vững, trọn vẹn được -Joy)
– Giận hờn tức tối, lửa sân nổi lên, làm hư công hỏng việc và bao nhiêu rừng công đức điều tiêu tan (Có câu giận quá thì mất khôn, những điều là bản thân còn tức giận là những điều bị trigger của cái đã có sẵn ở bên trong bản thân. Việc khiến bạn giận dữ, phản ứng gay gắt được là một phần trong bản thân bạn có sẵn, hãy thôi phản ứng và tự xem xét, chữa lành. Điều này giúp bạn nhận ra được bản thân mình còn thiếu xót cái gì, khi bạn đầy đủ lành lặn không gì có thể tác động được -Joy)
– Si mê không rõ chính tà, mờ ám chân lý, gây đủ các tội (Nó cũng giống như việc không hiểu rõ trực giác bản thân, không kết nối được với trái tim của mình. Ego chi phối phần nhiều -Joy)
Xét như vậy rồi, nếu tội ác đã trót lỡ sanh, thì bất cứ tội nào chẳng hạn, chúng ta phải đoạn trừ tận gốc rễ, đừng cho nó đâm chồi nẩy nhánh nữa. Trong lúc đó chúng ta lại huấn tập các hạt giống lành thay thế vào tạng thức, thì luân hồi, chúng ta sẽ trở thành người thuần thiện. (Không có nghĩa chúng ta chối bỏ mặt tối trong con người chúng ta, khi nó phát sinh mình có thể tìm hiểu nguyên nhân, chuyển hóa nó thành một dạng năng lượng khác hoặc giải phóng ra ngoài. Sau khi làm xong chúng ta đã hiểu rõ sự việc rồi thì hướng đến tốt đẹp hơn, không phát sinh nữa. Nếu vẫn để việc lập lại như cũ, nghĩa là bản thân chưa chuyển hóa, xử lí xong. Cần thực hành lại, đến khi nào thành thục.)
3. Tinh tấn làm phát sanh những điều lành chưa phát sanh:
Nhiều khi chúng ta có những ý định hay đẹp, muốn giúp ích người này, nâng đỡ người khác, nhưng vì tánh giải đãi, hay thiếu nghị lực, chúng ta không thực hiện được những ý định tốt đẹp ấy. Như thế dù có thiện chí bao nhiêu, cũng không đem lại lợi ích gì cho ta và cho người chung quanh cả.
– Muốn tạo những thiện nghiệp, như nói lời hòa nhã với mọi người trong mọi trường hợp, bố thí cho người nghèo túng, giúp đỡ cho người có công ăn việc làm, thì chúng ta đừng chần chừ, mà trái lại, phải hăng hái, tinh tấn làm ngay. Ta phải luôn luôn thúc đẩy ta, biến những ý nghĩ tốt thành hành động. Người Pháp có câu tục ngữ rất ý nghĩa, để châm biến những người có dự định tốt mà không bao giờ thực hiện: “Địa ngục lót đầy những dự định tốt” (L’enfer est pavé de bonnes intentions). Thật đúng như vậy, ở đời có bao nhiêu người có nhiều điều thiện chí, có ý định làm điều hay điều phải, nhưng cho đến chết vẫn chưa thực hiện được, và mang theo xuống địa ngục. (Khi chúng ta thực hành việc yêu thương, gieo nhân tốt thì tần số năng lượng cũng được nâng lên, những gì tốt đẹp luôn ở tần số cao, nên khi tần số bạn được nâng lên sẽ thích hợp với tần số những điều tốt đẹp. Giống như một cái radio, khi dò được đúng tần số, nó sẽ phát ra tiếng đúng như bạn muốn. Vì vậy mọi sự tốt đẹp theo tần số đó mà đến với các bạn – Joy)
– Vậy chúng ta phải luôn luôn hăng hái làm phát triển những điều lành, mỗi khi chúng ta vừa mống khởi từ trong tâm, đừng chần chờ, giải đãi cho đến khi tử thần đến gõ cửa, mới ân hận là mình chưa gây tạo được cho mình những nhân lành là gì cả, nên phải rơi vào địa ngục.
4. Tinh tấn tiếp tục phát triển những điều lành đã phát sanh:
Những điều lành khi phát lộ ra hành động rồi, chúng ta đừng cho thế là vừa, là đủ, không cần phải cố gắng làm thêm nữa.
– Khi chúng ta làm mọi điều trọn lành, chúng ta có lợi về hai phương diện: một mặt, ngăn chặn điều ác không cho tác hại; một mặt, làm điều thiện có lợi ích cho mình và cho người khác. Chẳng hạn, như khi chúng ta thọ giới bất sát sinh và thực hành theo giới ấy, là chúng ta vừa ngăn chặn sự giết hại người và vật, mà vừa chuộc người và phóng sinh nữa. Các giới khác cũng vậy, nghĩa là một mặt vừa “chỉ ác”, một mặt vừa “tu thiện”, rồi cứ như thế mà siêng năng tinh tấn luôn luôn mới được, cho thành thói quen, cho đến khi mỗi ý nghĩ, mỗi lời nói, mỗi việc làm đều thiện cả mới được. (Thực hành việc trở nên tốt đẹp, tình yêu và ánh sáng là nhiệm vụ, bài học của con người, là mong muốn của những linh hồn chúng ta khi xuống Trái Đất. Đó là việc thực hành liên tục từ khi sinh ra đến khi mất đi. Nó không bao giờ được ngưng lại – Joy)
IV. KẾT LUẬN
– Tứ chánh-cần là bốn phép siêng năng chân chính trong việc diệt trừ tội ác và phát triển điều thiện. Nó bao gồm tất cả những quy điều căn bản thiết yếu của mọi tôn giáo, đạo đức, luân lý.
Những lý giải riêng của Joy:
– Có thể nhiều người sẽ thấy (nhất là các bạn trẻ) những điều giáo lý trong các tôn giáo nghe nó nặng nề, và không mấy sáng sủa giống như nghe những điều về Thiên thần, Thiên đường, Vũ trụ…
Thứ nhất vì do chưa đủ trải nghiệm cuộc sống, nếu may mắn là những linh hồn già thì có thể hiểu, còn những linh hồn trẻ mới xuống đây từ vài kiếp sống cộng thêm tuổi đời còn trẻ thì việc lí luận sát thực tế như vậy có phần nặng nề, hà khắc và hơi khuôn khổ.
Thứ hai, theo tâm linh chúng ta là mọi việc gì cũng đều xoay quanh chúng ta và quan niệm khi chúng ổn thì mọi thứ đều ổn – tôn giáo cũng thực hành như điều đó chỉ là giải thích rõ hơn cho chúng ta thấy việc ta được gì nhận gì khi trao đổi giữa ta và người khác.
=> Việc này cũng tạo nên nhiều suy nghĩ hơi một chút “tự mãn” là ta làm tự tim ta biết, tự làm tốt được rồi, không cần nhất thiết phải theo một tôn giáo để phải làm theo luật lễ nào. Nó cũng đúng, hãy cứ làm theo trái tim, nhưng tôn giáo có những điều luật lễ riêng để giúp những môn đồ vào khuôn khổ rèn luyện tốt hơn, không hề gò ép, bắt buộc. Giữa tự tung tự tại và theo khuôn khổ thì bên nào tốt hơn? Giống như khi gặp cướp ta dùng trí tự vệ với việc có rèn luyện võ thuật thì xác suất bên nào cao hơn? (Đều chung là mục đích thoát thân, thoát cái xấu – có trí nhưng không có võ thì thoát được là ăn may, còn có võ mà không có trí cũng phải vật vã bầm dập lắm). Việc dùng trí và cũng rèn luyện cho mình một điều chính thống nó giúp mình có thể phát triển xa hơn trong hành trình. Anyway, tự trái tim mọi người biết, hiểu rõ hành trình của mình. Không phán xét bất cứ gì.
– Nền tảng của một tôn giáo là lịch sử những câu chuyện kể về một Đức Chúa Trời hay hay Đấng Giác ngộ nào đó gắn liền hành trình của các Ngài đi đến Giác ngộ. Chân lý là do họ đã phát hiện ra và bạn chỉ cần thực hiện theo các bước đi của các Ngài. Tâm linh cho phép bạn đi theo hành trình của riêng bạn để đạt được Giác ngộ và khám phá chân lý theo cách riêng của bạn, theo sau những gì trái tim bạn mách bảo là đúng, vấn đề là làm thế nào để bạn có được cảm nhận này. Mỗi tôn giáo đều phát xuất từ tâm linh vì nhờ qua cuộc hành trình về tâm linh mà các vị ấy mới Giác ngộ. Chi tiết về các câu chuyện của các Đấng ấy không quan trọng bằng thông điệp về sự thật mà các Đấng ấy đã gửi đi. Trong mỗi trái tim của chúng ta đều có sẵn một mật mã thiêng liêng, có khả năng phát đi những tín hiệu đồng điệu, qua đó mỗi chúng ta có thể khám phá sự thật. Đó là lý do tại sao tất cả các tôn giáo đều phải có một cái gì đó mà chúng ta tìm đến vì tin đó là là sự thật, là chân lý.
– Đức Vạn Hạnh Thiền Sư có dạy: “Tôn giáo là phương hướng giáo thuyết để dạy đời nhìn thấy những gì thiêng liêng cao cả. Chẳng những chỉ ở phần tâm linh tối thượng, mà tôn giáo còn dạy người đời xem nhau như ruột thịt huynh đệ đại đồng.” (Minh Lý Thánh Hội, 08-9 Kỷ Dậu, 18-10-1969)
– Có nhiều người đi theo tôn giáo, thực hành theo tôn giáo nhưng vẫn không đạt được ý nguyện, đâm ra bất mãn rồi sau đó đánh đồng tất cả về tôn giáo. Thật ra việc thực hành bất cứ gì cũng đều xuất phảt từ bản thân ta trọn vẹn, tâm ta yên ổn, không phán xét, không mưu cầu, chưa kể từ những việc từ các nghiệp quả (bài học linh hồn được cam kết trước) buộc họ phải trả ở kiếp này khiến cho họ bất mãn trước khi gặp được quả tốt, từ đó buông bỏ con đường tu tập. Chưa kể việc hình thành của các tôn giáo đã quá lâu, ít nhiều bị mai mọt, tha hóa bởi những thế lực không lành mạnh. Khiến nếu ai chưa tìm hiểu tường tận sẽ vội phán xét, đã vội sợ.
– Tâm linh hay tôn giáo hoặc tất cả đều dựa vào năng lượng, việc ta làm người ác ở kiếp này thì kiếp sau linh hồn chúng ta chọn được trải nghiệm vào kiếp sống nạn nhân để hiểu được sự ác mà ta đã gây ra từ kiếp trước, vì linh hồn chúng ta khát khao được trải nghiệm hết tất cả các hình thức trong cuộc sống để góp phần phát triển. Tôn giáo nói ra trước những điều kiếp sau chúng ta có thể gặp để răn đe, dạy bảo chúng ta không nên làm cái này không nên làm cái kia thì cũng dựa vào quy luật này. Dựa vào chân lý của tâm linh mà tôn giáo phát triển ra sự thật. (Việc này Joy cũng đã lí giải 2 mặt tâm linh – tôn giáo theo từng phần ở trên)
– Chúng ta thường lầm tưởng khi gặp đau khổ chúng ta nên nghe theo lí trí thì sẽ không bị đau đớn. Đó là nhận định không hợp lí, lí trí chúng ta tồn tại Ego – sự phán xét thiệt hơn, sự nhớ nhung, nơi lặp đi lặp lại những kí ức đau khổ, vô vàn suy nghĩ chi phối. Còn trái tim chỉ có hai là đau đớn và yêu thương. Việc bạn cảm thấy sự việc đó đau đớn và chọn cách buông bỏ đó là lựa chọn theo trái tim rồi, việc ở lại chỉ là lí trí bạn chi phối tiếc những kỉ niệm, báu víu về những suy nghĩ không thật thôi
– Thực hành tôn giáo cũng là việc giải những bài học theo đề mẫu đã được đặt ra và kết quả vẫn là hướng về sự yêu thương vô điều kiện, lòng từ bi, trở về với Nguồn. Việc các bạn có hướng đi riêng cho hành trình của mình cũng đều đáng trân trọng, hãy giữ vững đức tin cho bản thân mình, can đảm yêu thương mà không sợ phán xét, không sợ phản bội, lắng nghe trực giác, kết nối với trái tim.
———————
NGUỒN THAM KHẢO: Phật học phổ thông – Thích Thiện Hoa
#Thankyou #Loveyou
Nguồn FB: Ô-Hay.Vn – https://www.facebook.com/431081617726615/posts/646569079511200