Cô bé ô-sin không chấp nhận số mệnh an bài, vươn lên…
Cô bé làm giúp việc nhà (ô-sin) này đã không chấp nhận mệnh như an bài, vươn lên thoát nghèo, lấy máy sinh tố ra xay nhàu làm mỹ phẩm, rồi từ từ mua máy, rồi có nhà máy.
Bắt đầu không phải tay trắng mà là bắt đầu âm (nợ nần). Vậy mà người ta làm được. Mình không làm được là do mình thôi chứ không có ai, không có cơ chế, không có rào cản nào từ người ngoài cả.
100% do mình. Mình không làm do người khác cản, là cũng tại mình nghe theo. Ai cản kệ họ chứ, việc mình mình triển thôi. Có phạm pháp hay hại họ đâu mà họ ý kiến? Cha mẹ vợ chồng bạn bè gì cũng là người ngoài bản thân mình cả, mình quyết là mình quyết, thế thôi. Họ có ở trong người mình để biết mình thế nào đâu mà nhảy vô tư vấn, ý kiến, quyết định. Ai nói mình làm không được là họ không muốn mình làm để giàu có thành công hơn họ đấy thôi, ai cản cũng thế. Mình chẳng nghe theo, việc mình mình làm. Cái mình thích thì mình triển khai sản xuất thôi. Mình muốn về quê hay đến nơi xa xôi nào sống cũng là quyền của mình. Mình còn chịu sự quyết định của người khác là do mình muốn thế thôi.
Các bạn theo dõi bạn này xem bạn ấy đã làm và triển khai thế nào. Ngày sản xuất, tối live stream bán hàng, giao cho đại lý. Doanh số cứ thế mà tăng lên vùn vụt. Vài ba năm nữa thì bạn ấy cổ phần, lấy thêm vốn, thêm người làm, sẽ trở thành 1 công ty to.
Con đường đi bền vững là như thế. Nếu bạn cần 1 sinh kế bền vững, thì bắt tay vô sản xuất như bạn ấy. Chứ bán hàng nhập khẩu, chỉ ăn xổi thôi, bên nước ngoài họ ngưng 1 cái là mình hết đường mưu sinh.
Ăn trưa cùng Tony
Viết cho 1 ngày tháng 10!
Tháng 10 của 2 năm về trước, mình hoàn thiện cái xưởng sản xuất đầu tiên sau bao thăng trầm và khó khăn.
Năm ấy, mình đang mang bầu bé Bảo Bảo, nhiều người nói ra nói vào, kiểu bầu bì thì lo nghỉ ngơi đi, lo làm chi cho mệt đầu, đẻ xong rồi tính.
Nhưng một khi lòng đã quyết thì tay phải làm, biết đâu mình sinh xong thì không còn tinh thần để làm nữa thì sao. Nên lúc đó dù bầu bì mình vẫn làm việc ác chiến lắm, người bình thường chưa chắc làm được bằng bà bầu hihi, quyết tâm làm cho xong, cho xưởng hoạt động trước khi “lót ổ”.
Tháng 9, tháng 10 là thời điểm mình bán hàng tốt nhất vì chuẩn bị đón khách du lịch Hàn Quốc sang “nghỉ đông”. Nên vừa xong xưởng là bắt tay vào sản xuất luôn.
Nhưng mọi thứ đều mới mẻ nên khó khăn đủ thứ, từ máy móc đến bao bì đến sản phẩm.
Khóc ròng nhất là cái máy đóng trà túi lọc, ông khách Hàn Quốc ngoài đặt hàng trà nhàu thì ổng còn đặt thêm trà trầm hương nữa. Chạy trà nhàu êm xuôi không sao hết, đến khi chạy trà trầm hương thì trục trặc đủ thứ do máy không tương thích.
Nhưng nguyên liệu đã sẵn rồi, bao bì cũng in rồi, tiền cũng nhận cọc rồi, nên bằng mọi giá phải làm cho ra sản phẩm.
Tối ngày 8/10, bụng mình hơi râm rang nên về trước, mang hàng về nhà làm tiếp, còn trên xưởng 2 đứa em vẫn hì hục sữa máy, 12h, 1h, 2h sáng m vẫn thức chờ tin tức vì hồi họp, lo lắng, 3h gọi lại thì nghe tụi nhỏ bảo tạm ổn, mình bớt lo và chợp mắt 1 tí xíu.
Sáng hôm sau, bụng vẫn đau nhẹ, mình vẫn cố dậy sớm xử lý xong công việc, lên sẵn đơn hàng để ông xã thuê xe tải vào Hội An giao cho spa của ông khách Hàn. Mình phân công công việc cho mọi người xong rồi xách ba lô đi viện.
Ông xã chở đi khám (vẫn còn đi xe máy bình thường hihi), 9h sáng, bác sĩ bảo nhập viện. Rứa là lóc cóc mang balo lên khoa nhập viện. Ổng zìa đi giao hàng vì đã lỡ hẹn.
Một mình trong viện vẫn ổn lắm, đau quằng quại nhưng vẫn k ngừng theo dõi tiến độ công việc nhất là việc làm trà ở nhà. Nhìn bên cạnh, thấy người thì ôm chồng, người thì ôm mẹ, khóc lóc nhõng nhẽo, được người nhà chăm sóc dỗ dành tận răng. Tự dưng lúc nớ thấy mình mạnh mẽ kinh, vẫn cứ ôm điện thoại làm việc ????
11h30 bà ngoại xuống mua cho hộp cơm, 12h25’ ngày 9/10 thằng nhỏ ra đời, nhanh nhanh rẹt rẹt như tính cách của mẹ nó hihi
Mãi tới 5 giờ chiều ba nó mới có mặt, báo cáo đã giao xong các đơn hàng cho ông khách Hàn, trên xưởng máy trà đã chạy ổn, anh em đang tiếp tục làm. Mình mừng rơi nước mắt!
Mình về nhà sau 2 ngày ở viện, và hầu như không được nghỉ ngơi nhiều vì có quá nhiều việc phát sinh phải xử lý. Nhưng ngày nào cũng thấy hàng hoá xuất đi là mọi mệt nhọc tan biến. Mình thậm chí còn không có khải niệm “ở cử”, xông hơ hay dằn bụng chi luôn á hihi
Công việc sản xuất chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng khi làm được rồi cảm thấy hạnh phúc khó tả. Chỉ khi nào mình bắt tay vào làm mới thấy được cái khổ cái sướng, cái hay cái dỡ của công việc. Và đặc biệt, qua công việc, mình tạo thêm được công ăn việc làm cho nhiều người, làm ra sản phẩm chất lượng, mang lại giá trị cho xã hội.
Lưu lại, mong là tháng 10 năm sau sẽ có cái xưởng thứ 2. ????
Viết cho 1 ngày tháng 10!Tháng 10 của 2 năm về trước, mình hoàn thiện cái xưởng sản xuất đầu tiên sau bao thăng trầm…
Người đăng: Dung Nguyen AdevaNoni vào Thứ Năm, 8 tháng 10, 2020
Bạn đọc comment:
Hoàng Ý Nhi Toai Nguyen bài về trái nhàu nè anh.
Huynh Thu Kieu Luôn theo dõi cô gái bản lĩnh này, và sản phẩm từ #nhàu. Rất vui vì đã được đồng hành cùng Dung nhàu trong việc chia sẻ sản phẩm Việt đến tay người tiêu dùng. Team #nhàu cùng nổ lực nha.
Trường Phạm Giỏi quá. Chúc mừng em!
Trúc Nguyễn Thấy có chữ “đại lý” trong bài, trong số đó có mình đó đa ???????? Hàng Việt chất lượng từ những người có tâm và có tầm, không biết thiệt là quá uổng phí :))
Ngôi Sao Đêm Chúc mừng cô gái nhé
Kiều Chinh Rất vui vì đã chọn Dung và sản phẩm Nhàu để phân phối. Càng ngày càng tự hào sản phẩm
Tươi Phạm Chúc mừng Chị Dung và ADEVA lại một lần nữa được chia sẻ trên trang. Luôn tin tưởng và cố gắng để nhiều người biết đến NHÀU hơn nữa ????
Nguyệt Bùi Chị Dung tuyệt vời quá ????
Nguyen Huyen Chau Cô gái Nhàu mạnh mẽ , yêu thích các sp của ADEVa NONI lắm luôn ????
Tam Trường Nguyễn Hoài Phương kích thích tinh thần đi bạn!