TỰ HIỆN DIỆN
Hỏi:
Thưa thầy Trong Suốt, con rất dễ cáu giận với những chuyện nhỏ nhặt. Vì sao con lại sân hận như vậy? Có phải sân hận là do vô minh nên con không thể kiểm soát được cơn giận của mình?
Đáp:
Không!
Không vì lý do nào mà sân hận xảy ra.
Không có nguyên nhân nào dẫn đến sân hận.
Sân hận là tự hiện diện.
Nhưng kể cả nếu nghĩ rằng sân hận đến từ vô minh, thì cũng không sao cả.
Suy nghĩ đó cũng là tự hiện diện.
Con không thể làm gì được cơn giận, nó tự đến và tự đi.
Nhưng kể cả nếu con nghĩ rằng con có thể kiểm soát được cơn giận, thì niềm tin đó cũng là tự hiện diện.
Niềm tin đó xuất hiện không đến từ nguyên nhân nào hết.
Niềm tin cũng là tự hiện diện.
Khi con nhận ra rằng mọi thứ hiện ra rõ ràng mà không có gì thực sự tồn tại,
rằng mọi thứ tự hiện diện mà không vì lý do nào hết,
không có gì để chối bỏ hay kiểm soát,
không có ai phải chịu trách nhiệm hay để trách cứ,
thì con bắt đầu tự do khỏi mọi suy luận,
mọi ràng buộc của suy nghĩ được phá sạch,
con có thể sống vui vẻ hoà hợp với bất kỳ suy nghĩ nào xảy ra.
Nếu con nhận ra rằng,
cái gì xảy ra cũng được, không có gì ở đấy đâu,
cái gì xảy ra cũng được, không có lý do gì đâu,
con bắt đầu thấy cả giác ngộ và vô minh đều tự hiện ra thế thôi một cách cực kỳ hoàn hảo.
Hãy tận hưởng cuộc đời như một trò chơi đầy sáng tạo,
và tự do thong dong vui đùa trong bầu trời Đại Toàn Thiện.
❤️,
Trong Suốt
(Trích bài nói chuyện “Vì không có lý do gì nên chấp nhận mọi lý do” – Đà Nẵng, 15/4/2019).
TỰ TIN VÀO CHÂN NHƯ
Nếu con đang cố gắng nhìn thấy chân như, hãy nhớ rằng
Nỗ lực muốn thấy chân như là thừa thãi
Ngay cả sự căng thẳng và nóng lòng khi cố gắng cũng chính là chân như
Cố gắng để thấy chân như chính là rời xa khỏi chân như
Thay vào đó, hãy thấy rằng: kể cả sự cố gắng lẫn người đang cố gắng
Cũng là biểu hiện tự nhiên của chân như
Bất cứ khi nào con cố gắng, đó chính là chân như đang biểu diễn cảnh “tôi đang cố gắng nhìn thấy chân như”
Nếu con tự tin vào điều này, chân như sẽ tự nhiên hiển lộ
Khi lòng tự tin được củng cố vững vàng
Mọi cố gắng nỗ lực tự tan biến
Không còn mảy may hoài nghi gì nữa, người đang cố gắng sẽ nghỉ ngơi
Và hòa nhập với chân như làm một
Cố gắng = rời xa
Tự tin = tan biến mọi cố gắng = chính là chân như
Yêu quý con,
Trong Suốt
Không có gì nên làm hay bắt buộc phải làm
Chưa bao giờ từng có người làm,
Chưa bao giờ từng có sự lựa chọn,
Chưa bao giờ từng có sự chú ý,
Chưa bao giờ từng có sự cố gắng,
Chỉ có một dòng chảy tự nhiên của sự hiện ra trống không.
‘Tôi’, ‘lựa chọn’, ‘cố gắng’, ‘chú ý’ đều được suy diễn từ dòng chảy tự nhiên đó.
Hiểu được như vậy, ‘cái tôi’ – người làm – và hành động làm sẽ tan biến
Chỉ có dòng chảy sống động của trống không sáng tỏ,
Không hề có cảm giác về người làm hay hành động làm
Đó gọi là ở trong dòng chảy không cố gắng của không thiền định.
❤️,
Trong Suốt
Trích trà đàm “Không có gì nên làm hay bắt buộc phải làm” – Sài gòn, 10/12/2017.
Xem thêm :