VIẾT VÌ LINH HỒN CÁC BẠN THÚ
Tôi đã sống những năm đầu đời của mình tại một trang trại gia súc rộng 1.000 mẫu Anh ở một vùng hoang dã thuộc tiểu bang Oregon. Từ khi còn rất nhỏ tôi đã có những mối quan hệ tuyệt vời với gia súc trong trang trại cũng như các loài thú hoang.
Gia đình chúng tôi hồi đó rất nghèo, ba tôi phải đi săn hươu để cung cấp thịt cho gia đình, hoặc chúng tôi ăn những con gà mà chúng tôi nuôi ở trang trại.
Khi lên bốn tuổi, tôi đã khóc lóc cầu xin ba mẹ đừng giết loài vật. Ba tôi luôn nhẹ nhàng bảo: “Con yêu! Đây là cách để chúng ta kiếm sống mà chúng ta cũng phải ăn chứ. Cho nên, hãy tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta phương tiện để sống sót.”
Sau đó, chúng tôi chuyển đến vùng trung tâm của nghành công nghiệp sữa ở miền Nam California, nơi đây ba tôi nuôi bò để lấy thịt. Công việc của tôi lúc đó là chăm sóc tất cả các gia súc, bao gồm bê con. Mỗi khi một nhóm bê con được sinh ra, tôi lại bế chúng trên tay như những đứa bé, chúng mút ngón tay tôi, tôi cho chúng bú bình và yêu chúng rất nhiều. Ba tôi đã liên tục cảnh báo với tôi rằng: “Con yêu, đừng đặt tên cho chúng! Chúng sẽ sớm trở thành thịt thôi.” Mỗi lần như vậy tôi đều làm ngơ, rồi đặt tên cho từng con.
Có một ngày, những chiếc xe tải chở người mua thịt đến, họ xuống xe cùng với các khẩu súng rồi bắt đầu mang giầy boot mặc áo khoác cao su là tôi khóc lóc cầu xin ba tôi tha mạng cho các bạn thú của mình. Lúc đó, ba tôi nói với mẹ tôi giữ tôi ở trong nhà.
Rồi tôi nghe tiếng gia súc kêu la khi bị đưa đến nơi giết mổ.
Mỗi lần tiếng súng nổ như là từng viên đạn bắn xuyên qua cơ thể đi vào tâm can tôi. Tôi khóc lóc thảm thiết trong khi mẹ tôi ôm chặt tôi an ủi: “Con yêu! Con quá mẫn cảm, nhưng con phải đối diện với sự thực vì thế giới này ăn thịt. Chúng ta sinh sống bằng nghề nuôi gia súc để lấy thịt.”
Những ngày sau này, ba mẹ báo trước cho tôi biết khi nào những người mua thịt đến để tôi chuẩn bị thức ăn trưa rồi cưỡi ngựa đi thật xa đến chiều muộn mới về. Tuy không nghe được tiếng kêu la và tiếng súng nổ làm tan nát tâm can tôi, nhưng tôi vẫn khóc rất nhiều. Cảm giác tội lỗi tràn ngập khi tôi quay lưng với các bạn thú của mình vì không có khả năng cứu mạng họ.
Sau khi những chiếc xe tải mua thịt rời đi, tôi đi đến địa điểm nơi các bạn thú của mình bị giết thịt để – đại khái là làm một đám tang.
Những chú chó đang ở đó đang ăn vài thứ từ mặt đất ướt đẫm máu, đó là những gì còn sót lại của những sinh vật vô tội đã từng sống. Tôi khóc thét lên đến tận trời cao nơi tôi tin rằng Chúa đang ngự ở đó và hỏi Ngài: “Tại saoooooo?”
Rồi tôi cầu nguyện với Đấng Tạo Hóa của muôn loài rằng Ngài hãy ban phước lành, đặc biệt, cho linh hồn các bạn thú ……. (tên tôi đặt cho họ) hiện giờ đã đi qua cõi khác. Tôi cầu xin Thượng Đế nhắn nhủ với linh hồn các bạn thú của mình rằng: “Hãy nói với các bạn của con là con vô cùng xin lỗi vì không thể bảo vệ và che chở cho các bạn.” Sau cùng, tôi gọi to tên các bạn thú bị giết và nói: “CÁC BẠN RẤT QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI TÔI.”
Cho đến giờ, tôi vẫn làm điều này. Tôi cầu nguyện mỗi khi tôi nhận thức được một linh hồn động vật vừa mới ra đi; kể cả những động vật bị chết dọc đường; vì mỗi sinh mệnh trong số đó cũng quan trọng đối với một ai đó. Họ (loài vật) đã không sống một cuộc sống mà không có ý nghĩa. Họ TẤT CẢ đều quan trọng đối với tôi.
Mỗi ngày, tôi đều thì thầm với tất cả các loài vật. Tôi tập trung gửi những ý nghĩ trong tâm của mình cho họ, tôi cầu nguyện cho họ, tôi cho họ ăn, tôi liên tục dành cho họ sự quan tâm và tình cảm, tôi viết thay cho họ, tôi nhận nuôi họ khi tôi có thể, tôi tặng cho họ những gì tôi có thể và… tôi KHÔNG ăn họ. Đổi lại, họ luôn thể hiện sự biết ơn của mình bằng cách bảo vệ tôi và bằng cách cho tôi tình bạn kiên định.
Như là các chú chim mà tôi nuôi nói với con của họ rằng tôi là bạn của họ. Các chú ngựa và gia súc nhìn tôi với ánh mắt trìu mến rồi cạ đầu vào người tôi. Cô nai đưa các con mới sinh của mình đến ngủ ngay bên dưới cửa sổ phòng ngủ của tôi. Còn các chú chó ngủ bất cứ nơi nào mà tôi ngủ và trông chừng mọi cử động của tôi… Loài vật khi cần họ tìm đến tôi.
Chuyện về loài vật thì rất nhiều và mất thời gian để viết ra tất cả. Trong tương lai, tôi dự định chỉ viết một số điều đáng nhớ.
Gửi những người đã đọc bài viết của tôi… gửi những người khuyến khích tôi… gửi những người bạn không biết mệt mỏi đã nhiệt tình hành động để bảo vệ loài vật… gửi những người thấu hiểu và sẻ chia tình yêu dành cho các anh chị em loài vật của chúng ta, tôi xin cảm ơn và chúc cho các bạn có thật nhiều phước lành trong cuộc sống trần gian và hơn thế nữa.
– Ăn Chay Club trích dịch từ “Linh Hồn Loài Vật” của nhà bảo vệ quyền lợi động vật Gerean Pflug.
Nguồn: Sống Vui Khỏe Club