Xuân Hạnh Phúc – Tình Thương – Khai Ngộ
Cứ mỗi mùa xuân đến, những cánh mai vàng lại nở nụ, và từng đàn chim én chao liệng trên bầu trời. Đồng Tịnh Giác lại gieo vần thơ chúc Tết gởi đến tất cả anh chị em.
CHÚC năm mới, mọi người luôn khai ngộ
MỪNG xuân sang, khắp chốn sáng bình minh
NĂM đã hết sao lòng người chưa Tết?
MỚI hay rằng: Chưa sạch vết trần lao?
CHUYÊN nhìn ngó lao xao đồng loại
TÂM chẳng nhìn thực tướng mình đâu?
HÀNH Giáo Pháp: Chẳng sâu và chẳng rõ
THIỀN chẳng Thiền, mà cứ ngỡ Thiền hay!
LÒNG vẫn tưởng: Ta đàng hoàng trong sạch,
THƯƠNG mọi loài, tràn nhân cách người tu
MỞ tâm ra: Đầy hình thức, kiêu, phù
RỘNG lý tưởng, nhưng áo ngoài chẳng bỏ.
SỐNG thực sống: Tham, Sân, Si còn đó!
ĐÚNG sự đời: trên môi mép, miệng dày
CHÂN lý ấy, Ôi! Sao còn bỏ ngõ
ĐẠO nhiệm mầu, lòng chẳng tỏ từ đâu?
NGỘ ngộ thay! Xuân vẫn ở trên đầu
ĐỜI thực chứng trong pháp tu huyền diệu
AN tĩnh mãi trong am thiền nhỏ xíu?
VUI sự đời – mọi lúc có trong xuân.
XUÂN HẠNH PHÚC.
XUÂN TÌNH THƯƠNG.
XUÂN KHAI NGỘ.
Thời gian đến, không dừng lại rồi lặng lẽ ra đi cuốn tiếp vỗ về cuộc sống… Và chảy mãi theo dòng thời gian ấy là biết bao “sự”, “tình” âm thầm chan chứa trong tình Đời, lý Đạo. Chúng ta đã rót vào dòng thời gian của mình biết bao giọt lệ nóng bỏng đầy niềm vui, tình thương và hạnh phúc cho bản thân và cho tất cả…
***
Trên đời này không có việc gì khó, chỉ sợ chúng ta không có lòng; chúng ta không nên kiêu ngạo; thế giới không có chúng ta, nó vẫn cứ xoay vòng mà thôi…
Sự trưởng thành của việc tu hành không phải chỉ dựa vào ngồi Thiền mà thôi, chúng ta phải có tình thương mới có thể đồng một thể với Ngài. Cũng giống như một dòng sông vậy, nếu dòng nước không chảy nó sẽ trở thành một hồ nước đọng. Một dòng nước tươi mát là một dòng nước luôn luôn luân chuyển để luôn đón nhận những nguồn nước mới, từ đó nó mới có thể càng ngày càng sâu và rộng, sớm được trở về với biển cả, cùng với biển cả đồng một thể…