Những câu nói lời dạy hay
của thầy Trong Suốt
về tình yêu
YÊU thật sự là gì?
Yêu mà mình chấp nhận được con người kia hoàn toàn thì người ta mới dám thể hiện con người thật của mình. Yêu là hiểu đối tượng thật sự, đôi khi mình chỉ yêu kỳ vọng của bản thân chứ không phải yêu người ta. Thực tế, mình yêu kỳ vọng của mình và tự phóng chiếu kỳ vọng đó lên người khác.
Thực chất, bản thân mình đang phóng chiếu cái mình thích, cái mình muốn lên người khác và ngày nào đấy không được như ý muốn thì thấy thất vọng và buồn chán, thậm chí là cảm giác bị phản bội.
Mình cần tạo điều kiện để người khác thể hiện con người thật bằng cách bỏ kỳ vọng đi, chỉ nên hi vọng chứ không kỳ vọng.
Yêu thực sự là gì? Nếu yêu thật sự, mình sẽ chấp nhận người ta. Thông thường các đôi yêu nhau là mỗi người có một hình ảnh mình muốn và đổ hình ảnh đó lên mặt người kia. Đó không phải là yêu họ mà yêu hình trên mặt người đó và hai cái mặt nạ yêu nhau. Khi mình dũng cảm gỡ mặt nạ mình ra thì mình cũng cho phép để người ta gỡ mặt nạ ra.
Trích trà đàm: “Chánh kiến“ – Sài Gòn, 2012
LÀM SAO ĐỂ YÊU NGƯỜI KHÁC?
Hỏi: Trong nhà Phật, em cũng biết là khi tha thứ cho người làm tổn thương mình thì tập thêm một thứ là yêu thương họ nữa. Nhưng mà thực sự rất khó thì mình phải làm thế nào?
Đáp: Liệu mình có thể yêu người mình đang ghét được không? Không ai làm nổi!
Nên trước khi muốn yêu họ, phải tập đừng ghét họ. Vợ chồng là vừa yêu vừa ghét nên mới khổ. Nếu vợ chồng muốn hết khổ thì đầu tiên phải hết ghét nhau đã rồi mới yêu nhau được. Muốn hết ghét cần phải có…
Xem thêm: Làm sao để yêu người khác?
Tình yêu dỏm – Tình yêu thật
Tình yêu dỏm là gì? Là tình yêu mà dựa trên cái tôi, vì tôi. Nhưng đồng thời khi tình yêu dỏm yếu đi và mất đi rồi, người ta sẽ quan tâm tình yêu thật là cái gì. Tình yêu thật là tình yêu mà không cần vì tôi.
Cái tình yêu đấy có sẵn ở trong mỗi người, giống như tình mẹ con, giống như là mình thương một bà già qua đường mà không mong muốn điều gì, giống như mình quý một người yêu cũ của mình mà mình không mong gì từ người ta mang lại cho mình hết, giống như mối tình đầu mình thích một cô gái hay một chàng trai mà không cần cô ấy làm gì mình. Tình yêu đấy trong mỗi người đều có. Lâu nay nó bị che lấp bởi mình quá quan tâm tới tình yêu của cái tôi.
Vì sao hôn nhân là nấm mồ chôn tình yêu dỏm?
Khi mọi người cưới nhau, ai cũng có một quan điểm hay kỳ vọng là người kia sẽ làm cho tôi hạnh phúc, người kia sẽ không làm tôi khổ.
Tình yêu dựa trên nền tảng là người kia sẽ làm gì được cho tôi để tôi hạnh phúc – đấy là tình yêu dựa trên nền tảng vì tôi, chắc chắn sớm muộn gì cũng sẽ khổ.
Hôn nhân chính là tiến trình đẩy nhanh tốc độ để thấy rõ bản chất tình yêu đấy.
Hôn nhân làm cho hai cái tôi đến gần nhau hơn, cọ xát mạnh hơn, đau đớn nhiều hơn. Khi hai cái tôi bị động vào nhau, nó chôn vùi tất cả các ảo tưởng về tình yêu.
Mọi ảo tưởng về tình yêu khi đối diện với hôn nhân đều bị chôn hết! Vì thế nên mới có câu “Hôn nhân là mồ chôn của tình yêu dỏm”.
Thế nhưng cái gì còn ở lại?
Trích trà đàm: “Hôn nhân là nấm mồ chôn tình yêu dỏm và hồi sinh tình yêu đích thực” – Sài Gòn, 26/02/2017
YÊU NGƯỜI KHÁC LÀ CHÉM ĐẦU!
Ở trong câu chuyện (“Hôn nhân là nấm mồ chôn tình yêu dỏm và hồi sinh tình yêu đích thực”), nhà vua chỉ cần là hoàng hậu yêu người khác thôi là nhà vua chém đầu ngay. Như vậy nhà vua không phải yêu hoàng hậu nhất, nhà vua yêu nhà vua nhất. Nếu hoàng hậu theo ý nhà vua thì nhà vua vẫn tử tế, nếu hoàng hậu trái ý nhà vua, nhà vua sẽ chém.
Tình yêu mà mọi người lâu nay vẫn cho rằng là hôn nhân, thực chất – bản chất nó không đẹp như mọi người vẫn nghĩ đâu. Nó là nơi mà mình có rất nhiều kỳ vọng vào dịch vụ người kia và nếu dịch vụ người kia không tốt thì tình yêu của mình bắt đầu đi xuống, thậm chí là biến mất. Thậm chí biến mất luôn! Đánh nhau, chửi nhau, bỏ nhau…
Trích trà đàm: “Hôn nhân là mồ chôn tình yêu dỏm và hồi sinh tình yêu đích thực”, Sài Gòn 2/2017
Mình đã Từ Bi Hỷ Xả được với ai chưa?
“Mình tập Từ, Bi, Hỷ, Xả với cuộc đời. Nhưng người đầu tiên mình cần tập nhất, sát sườn mình nhất – chính là người yêu mình. Khi tôi Từ, Bi, Hỷ, Xả với nhân viên, với bạn bè, với xã hội mà tôi lại không Từ, Bi, Hỷ, Xả với người yêu tôi thì chắc chắn cách tập đó có sai lầm, không thực tế và sẽ không có kết quả.
Tình yêu thật sự bao gồm 4 yếu tố: Từ, Bi, Hỷ, Xả. Tình Yêu là chỗ tốt nhất để tập Từ, Bi, Hỷ, Xả.
Nghe “Từ, Bi, Hỷ, Xả” bao giờ người ta cũng nghĩ với một ai đó ở đâu đó.
Bây giờ chúng ta xem liệu mình có thể Từ với người mình yêu không?
- Mình có thể Bi với người mình yêu không?
- Mình có thể Hỷ với người mình yêu không?
- Mình có thể Xả với người mình yêu không?
Nếu mình chưa làm được điều đó với người mình yêu thì thực sự mình chưa thể làm điều đó với bất kỳ ai cả. Còn nếu mình làm được với bất kỳ ai thì đó là mình tưởng làm được thôi chứ chưa chắc mình đã Từ, Bi, Hỷ, Xả thật.”
– Trích Trà đàm: “Liệu có thể yêu đương cuồng nhiệt và làm việc hăng say mà vẫn tu tập được không?” – Hà Nội 2/2012
Ăn xin Tình Yêu
Vì yêu theo kiểu ăn xin nên mình mới không thấy tình yêu đẹp. Ăn xin thì luôn luôn đói, “nhai” ngấu nghiến khi có, song đến ngày hôm sau lại đói, lại phải xin tiếp.
Kể cả khi đã yêu được một người thì cũng không có nghĩa là mình đã hết đói. Lúc người ta quan tâm đến mình thì mình thấy đủ. Người ta làm gì đấy trái ý mình, giận nhau chẳng hạn, mình lại thiếu thốn ngay. Như vậy trong suốt quá trình yêu, cơ bản trạng thái của mọi người luôn giống kẻ ăn xin. Kể cả đang yêu hay có người yêu mình, nếu không cẩn thận thì mình vẫn chỉ là người ăn xin thôi vì mình luôn thấy thiếu.
Người ta làm đúng ý mình thì mình vui, mình cảm thấy đủ. Người ta làm trái ý mình là thiếu ngay. Các bạn đồng ý không? Đấy là yêu theo kiểu ăn xin. Ăn xin thì khổ mãi, đói mãi. Vừa yêu vừa đói. Vừa yêu vừa khát. Chưa yêu đã đói khát rồi, mà yêu vào thì vẫn tiếp tục đói khát. Khi kết thúc, thì cảm thấy như trời sập, cực kỳ đau đớn. Một thời gian sau khi vết thương lành, lại ra đường ăn xin tiếp.”
… vậy đâu là sự thật về tình yêu?
“Tình yêu không có điểm bắt đầu. Nó luôn sẵn có trong mỗi người. Một ai đó xuât hiện để cho mình biết rằng tình yêu luôn ở đây thôi. Đó là lý do vì sao khi chia tay tình yêu vẫn không mất đi.
Người yêu thì có thể ra đi nhưng tình yêu thì luôn ở lại. Vì tình yêu thì luôn ở đây.”
(Trích buổi nói chuyện “Tình yêu luôn ở đây”, 14/02/2015)
Người yêu chỉ là vấn đề của…
Thông thường chúng ta nghĩ rằng người yêu là đối tượng phải mang đến cho mình hạnh phúc thì mới gọi là người yêu.
Thực chất, người yêu chỉ là vấn đề của duyên nợ mà thôi.
Không phải là đối tượng đến gặp mình để mình sướng, mà đến gặp mình để hoàn thành duyên nợ đã có từ một đời trước.
Nên việc của mình không phải là đòi hỏi tình yêu và sự hạnh phúc ở đấy. Việc của mình là ứng xử để:
- – Một là không gây thêm nợ xấu mới.
- – Hai là trả được bao nhiêu thì trả.
Trích bài: “Sửa bên trong là con đường duy nhất dẫn đến hạnh phúc“ – Đà Nẵng 3/2016.
CHÍNH ‘TÔI’ THAY ĐỔI ĐÂY NÀY!
Chúng ta đồng hóa một nụ cười với một con người, chắc chắn gặp thất vọng dài dài. Mỗi lần vợ, chồng làm mình khổ lại nghĩ do anh ấy, cô ấy làm khổ mình. Quán ăn không ngon nghĩ tại quán ăn, mà không nghĩ tại khẩu vị của mình. Đây là điều rất khó, tại sao?
Tại vì ‘cái tôi’ luôn nghĩ rằng nó không bao giờ thay đổi. Hôm nay ăn món này ngon thì mai ăn vẫn ngon. Vì vẫn là ‘tôi’ mà. Nó không hiểu rằng khẩu vị đã khác, tâm hồn đã khác. Hôm nay thấy cô này xinh, tôi thích. Nhưng ngày mai tôi không còn thích cô ấy nữa. Không phải vì cô ấy, mà chỉ vì bên trong tôi thay đổi.
Chính ‘tôi’ thay đổi đây này. Nhưng lại nghĩ người kia thay đổi. ‘Cái tôi’ nó ảo tưởng rằng nó luôn luôn là một, không bao giờ thay đổi, luôn bền vững như vậy. Đã thích cái này thì thích mãi. Đã yêu cái này thì yêu mãi. Ăn ngọt sẽ ăn ngọt mãi. Theo mọi người thì việc ‘nó cứ thế mãi’ là sự thật hay ảo tưởng? Ảo tưởng rõ ràng!
Trích trà đàm: “Cái tôi trong tình yêu” – Hà Nội, 2012.
Danh sách toàn bộ các buổi trà đàm có thể tìm thấy ở đây:
Chỉ người dũng cảm mới dám thể hiện tình yêu.
– Trong Suốt –
(Trích một buổi nói chuyện tại Hà Nội, tháng 4/2022)