Ai Muốn Tu Có Thành Tựu Đều Nên Xem
Câu hỏi:
Thưa thầy con mạn phép hỏi thầy, vì con thấy cùng cực quá con đã tìm đến Phật Pháp trong sự tuyệt vọng, và đã tụng 21 Chú Đại Bi biến mỗi ngày 4 tháng nay, chú Dược Sư 108 biến mỗi ngày gần 2 tháng nhưng mọi thứ vẫn rất tệ đến với con. Con gần đây như phẫn nộ trong lúc niệm, cảm giác như muốn dừng niệm lại xin thầy cho con lời khuyên .
Thầy Hoàng Quý Sơn Trả lời:
Ngay cả cái việc mà bạn từ đầu bạn vào để mà bạn tu thì cái mong mỏi của bạn nó đã sai rồi. Cách hay nhất là bạn hãy đi gõ cái chữ Hỏi Xoáy Đáp Xoay. Rồi bạn sẽ hiểu tại sao bạn không được, bạn tu như vậy nó sai rồi.
Ví dụ như bạn khởi một cái ý tưởng lên là bạn tu để cho bạn bớt khổ. Làm sao bạn bớt khổ? Tâm thể an lạc. Vậy trong 4 tháng đó bạn tu đó có cái ngày nào bạn thật sự là được an lạc? trong một ngày thôi.
Mỗi ngày bạn tự hỏi: “Ồ hôm nay mình trì chú tụng kinh niệm Phật xong rồi đó. Mình có còn khởi lên cái cầu mong nào nữa không”. Nếu còn khởi lên một chút cầu mong tức là mình đã tu sai.
Mỗi ngày mình tụng kinh trì chú niệm Phật cho đến một cái giai đoạn mà mình hoàn toàn không còn một chút cầu mong về những về những cái mà mình cầu mong nó, thì chắc chắn một ngàn phần trăm là mình sẽ được, nhưng mình đã làm được chưa ? Chưa. Cho nên mình không được.
Bí quyết của tu nằm ở chỗ đó.
Một lúc nào đó mà chỉ cần bạn ngộ ra được bằng hiểu là được. Tại sao lại mình đang ở trong cái chỗ bế tắc này, và khi mà bạn hiểu ra được cái nguyên do, cái gốc gác mà đầu tiên nó dẫn bạn tới cái chỗ đó, lập tức chỗ đó nó gọi là Ngộ.
Khi mà bạn ngộ được cái nốt thắt, chỗ đó rồi tự động nó sẽ mất đi. Vì bạn đã bắt đầu chấp nhận được cái lý do tại sao bạn vẫn tới cái chỗ phá sản đó hay là cái chỗ cùng cực đó thì lập tức trong bạn nó an. Tâm bạn an thì Phật tánh của bạn hiện ra, tức là ông Phật trong người bạn, ổng có thần thông ông sẽ làm cho tất cả mọi thứ. Bạn muốn có cái gì nó có cái đó, không phải ông Phật ở bên ngoài làm, gọi là thần thông tự tại .
Cho nên đến lúc đó thì bạn mới hiểu rằng, té ra là mọi chuyện tự nó sẽ giải quyết ổn thỏa một cách tốt đẹp, mà không cần mình phải làm cái gì hết. Tức là mình chỉ cần biết tụng kinh niệm Phật vậy thôi chứ mình không có cần vọng động để mà phải suy nghĩ tính toán hơn thua lăng xăng gì hết.
Tôi biết rõ ràng trong tâm bạn là mỗi ngày bạn làm cái điều đó để bạn mong bạn đạt được cái điều mà bạn mong muốn đúng không? Bạn sẽ không bao giờ được, hoặc nếu bạn muốn được phải 3 năm thay vì chỉ cần 3 tháng là bạn được. Nhưng bạn sẽ không được, tại vì cái tâm của bạn là cái tâm làm việc cái vì mục đích đó, để được cái đó, chứ không phải bạn niệm Phật để được an lạc, hai cái này nó khác nhau.
Bạn Tu Đúng là bạn tu bạn niệm Phật để được an lạc. Khi tâm bạn được an lạc thì sự mong cầu của bạn lập tức liền có. Nhưng mà bạn không làm cái chuyện này. Cái mục đích của bạn tu là mỗi ngày để làm sao để bạn đạt được. Cũng giống như cái kiểu của bạn là làm lấy có, làm để cho nhận để được rồi. OK? Tức là làm cho đúng số đó.
Thí dụ nói một ngày niệm 108 lần Chú Dược Sư thì bạn chỉ niệm cho đúng số, chứ thật sự trong lúc đó bạn không hoàn toàn… không có một chút an lạc nào hết. Mà cái tâm bạn không an lạc thì đâu phải là Niệm Phật cũng đâu phải là trì chú. Cho nên bạn bây giờ bạn có làm 3000 năm nó cũng vậy thôi, chứ đâu phải chỉ có 3 tháng hay 4 tháng.
Muốn an lạc rồi đâu cần mấy thứ đó đâu. Mà hễ cái gì mà bạn không cần là lập tức bạn có. Còn cái gì mà ngày nào bạn cũng cứ mong trông mong đó thì bạn sẽ không bao giờ có. Và nếu nó có được rất rất là lâu. Giờ tôi nói một cái chuyện đơn giản mà cái người ngu nhất trên thế giới này cũng có thể hiểu được. Tại sao? Tại vì ai cũng đã từng trải qua.
Tôi thí dụ nha, bạn đến một cái nơi nào đó bạn hẹn với một người nào đó, mà cái người đó rất quan trọng, và bạn rất là mong gặp vì có quá nhiều chuyện quan trọng để nói. Bạn thử bạn ngồi chờ vài phút đi, bạn sẽ thấy nó lâu vô cùng tận, rất rất là lâu, đúng không? Nhưng mà nếu bạn không quan tâm gì hết, mặc dù cái người đó rất là quan trọng đối với bạn, nhưng mà bạn lại có một cái tánh là bạn không có quan tâm giờ nào người ta đã tới chỉ vì bạn biết rằng người đó nó hẹn với bạn đó là 9 giờ tới. Mà bây giờ nó đã là 9h10 rồi nhưng người đó chưa tới thì bạn biết chắc chắn là vì người đó đang gặp một cái trục trặc. Thay vì bạn lo cho bạn thì bạn lại nghĩ khác, không biết người này lỡ đi trên đường có bị tai nạn hay có gặp cái gì không. Bạn đâu có nghĩ gì cho lợi cho bạn đâu, bạn nghĩ tới cái sự mà nguy hại tới cho người khác. Bạn chỉ sợ người kia gặp cái gì trục trặc mà không đến được. Chứ không phải là vì cái chuyện của bạn mà là chuyện của người đó. bạn thấy tâm bạn khác không. Tâm Phật. Còn tâm chúng sanh là gì? “Trời ơi, tôi ngồi nãy giờ tôi chờ đã bao nhiêu phút rồi mà tại sao không tới” .
Mà bạn thấy ngày xưa đó các bạn… tại sao mà bồ bịch hay cãi nhau rồi bỏ nhau? Cũng là cái tội mà hẹn xong rồi đến trễ không? Thay vì gặp người ta mừng người ta vui, nhưng không có đâu, gặp là bắt đầu chửi. “Tại sao hẹn với tôi giờ này tới mới tới”. Chứ không phải là hỏi “Anh hay em hồi nãy giờ đi đường có bị cái gì không? Tại sao mà tới trễ vậy, chắc phải có cái gì đó phải không?” Mình lo lắng cho người ta, nhưng không, chỉ lo cái phần mình, là tại vì mình ngồi mình chờ thôi.
Bạn tu cũng y như vậy đó!!!
Cái đó nó gọi là ngu si, tu mà tu ngu. Tu ngu thì không bao giờ được. Vậy thì bạn hiểu tại sao bạn không được rồi đúng không. Mình tập cái gì, mình phải mình phải lo cho thiên hạ, mình sẽ nghĩ tới chuyện của người ta. chứ còn lo mình nghĩ cho mình là không được. Bồ bịch bỏ nhau hoài cũng tại vì cái tội mà gây lộn vì cái vấn đề tới trễ, nhưng mà họ không bao giờ thấy họ ngu nha. Họ thấy là tại vì người kia sai, ông hẹn 10 lần với tôi mà sai hẹn hết 7 lần. Rồi vậy cho nên tức chửi cãi.
Bạn coi lại, gõ cái bài Hỏi Xoáy Đáp Xoay để coi lại.
Nguồn: Hoàng Quý Sơn Channel
Chúng tôi đã cố gắng soạn thảo lại bài hội thoại sát nghĩa nhất với livertrem số [1] Thiên Hạ Sự – Hoàng Quý Sơn Channel, có gì sai sót, mong được góp ý từ các bạn.
Xem thêm :
Các bài giảng/video của thầy Hoàng Quý Sơn:
[pt_view id=”3a63b34wiq”]