Thức Khuya hay Dậy Sớm?
Việc cảm thấy tràn đầy năng lượng và hiệu quả hơn vào ban đêm so với ban ngày có phải là điều bình thường không? Cùng lắng nghe câu trả lời từ Sadhguru.
Một rogi (một người bệnh) sẽ không ngủ trong đêm. Một bhogi sẽ không ngủ trong đêm. Một yogi cũng sẽ không ngủ trong đêm, bởi vì đối với anh ta ban đêm là thời điểm rất thuận lợi. Những gì ánh sáng làm cho bạn, nó làm cho mọi thứ trở nên tách biệt. Giả sử tắt đèn ở một mức độ nào đó bạn sẽ mất đi cảm giác về những ranh giới trong đêm tối. Vì vậy, đối với yoga, với tình dục, tình bạn để ở bên nhau, với học tập, sự tập trung cho tất cả những điều này, ban đêm dường như thuận lợi hơn.
Cú Đêm hay Chim Sớm – thế nào tốt hơn?
Night Owl or Early Bird: Which Is Better?
Người hỏi:
Câu hỏi của tôi dành cho thầy là cá nhân tôi cảm thấy rằng tôi hoạt động hiệu quả hơn vào ban đêm so với ban ngày. Không phải là tôi đã thay đổi đồng hồ sinh học của mình và ngủ vào ban ngày. Nhưng chỉ là tôi thấy hoạt động hiệu quả hơn không chỉ trong khi học mà còn ở những mặt khác. Tôi thấy được tiếp thêm sinh lực vào ban đêm. Vậy tại sao lại như vậy?
Sadhguru:
Cảm ơn! có lẽ bạn đang ở nhầm quốc gia. (Mọi người cùng cười)
Có ba loại người không ngủ trong đêm:
- Một Rogi sẽ không ngủ trong đêm. Rogi có nghĩa là người bệnh, vì anh ta không ngủ được.
- Một Bhogi sẽ không ngủ trong đêm. Một người tìm khoái lạc sẽ không ngủ trong đêm, bởi vì ban đêm thuận lợi cho anh ta, cho công chuyện của anh ta.
- Một Yogi cũng sẽ không ngủ trong đêm, bởi vì đối với anh ta ban đêm cũng rất thuận lợi.
Bạn là loại người nào? Bạn có thể quyết định. Tôi không muốn nói bất cứ điều gì về nó. (cười)
Tại sao lại là ban đêm? Hãy xem ánh sáng, chúng ta coi trọng ánh sáng vì các cơ quan thị giác của chúng ta được hình thành theo một cách nhất định. Những gì ánh sáng làm cho bạn là nó làm cho mọi thứ tách biệt. Thấy ngay, bởi vì nó được thắp sáng, tôi có thể thấy người này, người này, người này…
Giả sử đèn tắt và trời trở nên tối, tôi chỉ thấy một đám đông. Tôi không thấy người này, người này, người này… Vì vậy, có một cảm giác thiếu những ranh giới nhất định trong đêm. Vì vậy, đối với yoga, tình dục, tình bạn, ở bên nhau, với học tập, tập trung,… cho tất cả những điều này, ban đêm dường như thuận lợi hơn. Vì sự khác biệt giữa những thứ gì là bạn và những thứ khác mờ dần trong đêm. Đơn giản vì bộ máy thị giác của chúng ta hoạt động như thế này. Ban đêm nơi không có ánh sáng, mọi thứ hòa vào trải nghiệm của chúng ta.
Vì vậy, một rogi, một bhogi và một yogi, cả ba người họ đều tận dụng màn đêm. Bạn cũng có thể tận dụng nó. Không có vấn đề gì trừ khi bạn đang ngủ trong lớp (cười). Nếu bạn không ngủ gật trong lớp học thì thức đêm không có vấn đề gì. Không có gì sai cả. Nhưng bạn sẽ thấy, bạn thử cái này xem.
Tôi có thể chia sẻ đôi điều được không?
Khán giả: Vâng
Sadhguru: Tôi đã từng như thế này. Nếu tôi ngủ vào buổi sáng, thường thì trường học của tôi bắt đầu lúc 8:30 sáng. Từ 6:45, mẹ và các chị tôi sẽ bắt đầu đánh thức tôi dậy. Đó là một loạt các nỗ lực. (Mọi người cười)
Nhiều thứ, họ sẽ bắt tôi ngồi dậy trên giường. Họ sẽ đến và vặn cánh tay của tôi và làm điều này, điều này, như véo tai. Mẹ tôi sẽ làm điều đó một cách nhẹ nhàng. Các bà chị của tôi sẽ làm điều khác. Sau đó, họ sẽ kéo tôi và mẹ tôi sẽ trét kem đánh răng lên bàn chải và đưa cho tôi. Tôi sẽ nhét nó vào miệng và phoo (ngủ gục). Bà ấy sẽ lấy quần áo cho tôi và nói “Đi tắm đi. Sắp muộn học rồi. Sắp muộn rồi”. Tôi đi vào trong phòng tắm và ngủ thiếp đi. Nếu không ai đánh thức tôi dậy, đến 1 giờ, 2 giờ chiều, tôi sẽ ngủ say như hòn đá. Không thức dậy và lăn lộn. Đơn giản như đã chết. (Cười)
Tôi bắt đầu tập yoga từ năm 12 tuổi. Trong khoảng, có thể là tám đến chín tháng sau đó. Bất kể tôi ở đâu, thậm chí cho đến ngày nay, tôi đang ở đâu, múi giờ nào, mỗi giờ tôi ở một múi giờ khác nhau nhưng cứ đến 3:35, 3:40 sáng tôi sẽ tự động thức dậy. Bởi vì một số thay đổi diễn ra trong tự nhiên tại thời điểm đó, cơ thể tôi sẽ thức dậy. Nếu muốn tôi có thể dậy làm những gì mình muốn. Nếu không muốn tôi có thể ngủ thêm, nhưng nó luôn thức dậy. Vì vậy, bạn phải đưa một số sự nhạy cảm vào hệ thống. Bạn phải xem bạn là sản phẩm của hành tinh này. Có đúng như vậy không?
Bất kể những thứ vô nghĩa nào mỗi cá nhân có thể nghĩ về bản thân họ, tất cả chúng ta đều là phần nhỏ bé trồi lên từ hành tinh này. Bạn đã thấy những cửa sổ quảng cáo bật lên trên màn hình máy tính. Bốp, bốp, đúng không? Bạn chỉ là một phần nhỏ bé. Bạn sẽ ra đi. Bạn không thể tin rằng, bạn sẽ ra đi. “Hả. Tôi sao? Tôi sẽ ra đi sao?”.
Vâng, tất cả những người rất thông minh. Vô số người đã đi trên hành tinh này trước bạn và tôi, họ đang ở chỗ quái nào vậy, hử? Không một dấu vết. Tất cả trở thành lớp đất mặt, phải không? Họ đã từng là cửa sổ quảng cáo hay sao? Bạn cũng từng là những cửa sổ quảng cáo bật lên sao? Bốp, bốp. Bạn có thể nghĩ rằng bạn có một cuộc sống tuyệt vời và thế này, thế nọ. Đối với trái đất mà nói, nó chỉ đang tái chế lớp đất của nó. Chỉ ném bạn lên và kéo bạn lại, ném bạn lên và kéo bạn lại.
Vì vậy, trong sự sống ngắn ngủi này, điều quan trọng và quan trọng nhất là bạn tạo ra sự nhạy cảm bên trong mình. Sự nhạy cảm đến mức mọi khía cạnh của cuộc sống đều đi vào trải nghiệm của bạn. Trước khi bạn chết, điều đó không quan trọng, việc bạn trải nghiệm cuộc sống này ở quy mô đầy đủ nhất có thể không quan trọng sao? Có đúng vậy hay không?
Trải nghiệm có nghĩa là, mọi người nghĩ rằng chúng ta phải tiệc tùng hàng ngày. Không, không. Điều khỉ gió tương tự bạn sẽ làm bao nhiêu lần đây? Còn nhiều điều nữa về cuộc sống con người để khám phá. Bạn phải trở nên nhạy cảm. Khi tôi nói “nhạy cảm”, vì từ “nhạy cảm” được sử dụng sai cách theo nghĩa… khi mọi người nói “Ồ, cô ấy rất nhạy cảm” , chúng ta thường hiểu là cô ấy sẽ bị tổn thương vì bất cứ điều gì, đúng không? Không. Việc nhạy cảm với sự sống và nhạy cảm với cái tôi là hai điều khác nhau.
Nhạy cảm với sự sống có nghĩa là nếu bạn bước vào hội trường này, bạn sẽ trải nghiệm mọi thứ ở đây. Bạn không bỏ lỡ một điều gì. Nếu bạn đi bộ bên ngoài, bạn sẽ không bỏ lỡ điều gì. Mọi khía cạnh của cuộc sống nên đi vào trải nghiệm của bạn.
Chuyện này xảy ra. Shankaran Pillai đã mua một… Anh ta mua một con lừa để phụ việc và người bán lừa nói “Thấy không, đây là một con lừa rất nhạy cảm. Bạn không thể đánh đập con lừa này. Bạn không thể dùng những từ xấu, bạn không thể lạm dụng con lừa này.” Shankaran Pillai nói “Thật tuyệt! Ngày nào tôi cũng mệt mỏi với việc đánh những con lừa này và hành hạ chúng mỗi ngày. Tôi phải dùng những lời lẽ tục tĩu để khiến những con lừa này di chuyển. Tôi thích một con lừa nhạy cảm ” và anh ấy đã trả thêm một ít tiền thưởng cho sự nhạy cảm của con lừa và mang nó về nhà.
Anh ấy để nó trong nhà kho và sáng mai anh ấy phải đi làm. Anh ta đến và nói với con lừa “Hãy đi thôi.” Không phản hồi. Anh ấy nói, “Làm ơn, đã đến lúc phải đi”. Không có phản hồi. Anh quỳ xuống và thỉnh cầu, không có gì. Bạn không được phép lạm dụng nó. Bạn không được phép đánh nó. Không biết phải làm gì, anh quay lại chỗ người bán lừa. “Hãy xem tôi đã yêu cầu, tôi đã van xin, tôi đã cầu nguyện, nó không phản ứng lại. Tôi phải làm gì bây giờ?”
Người đàn ông đó nói “Thật sao! Để tôi xem” và anh ta đến. Anh ta nhặt một cây gậy dày như thế này đập một cái vào đầu rồi anh ta ném cây gậy và nói “Đến đây” Con lừa chạy theo. Shankaran Pillai nổi giận “Ngốc thật, anh nói nó là một con lừa nhạy cảm. Cách anh đánh con vật này, tôi chưa bao giờ đánh một con vật như thế trong đời.” Người bán lừa nói “Không, không. Nó rất nhạy cảm, trước tiên bạn phải thu hút sự chú ý của nó.” (Cười)
Vì vậy, phát triển sự nhạy cảm có nghĩa là nếu bạn chỉ cần nhắm mắt lại, bạn phải biết ngay bây giờ mặt trăng đang ở giai đoạn nào. Bởi vì tất cả những điều này diễn ra trong cơ thể bạn. Mỗi ngày nó đều diễn ra trong hệ thống của bạn. Bạn có thấy nếu đó là trăng tròn hay trăng non, cả đại dương đang nhô lên không? Có thủy triều, phải không? Bạn đã từng đến bờ biển hay chưa? (Khán giả gật gù)
Bạn đã từng? Có thủy triều, vâng. Cả đại dương đang cố dâng lên. 72% cơ thể bạn là nước. Bạn nghĩ rằng không có gì đang dâng lên? Nó là như vậy. Đối với mọi vị trí của mặt trời, mặt trăng và nhiều thứ đang diễn ra với hành tinh này, chúng cũng xảy ra với bạn.
Bạn phải trở nên nhạy cảm với sự sống. Từ đó, bạn sẽ biết cách quản lý mọi khía cạnh trong cuộc sống của mình. Đừng trở nên nhạy cảm với bản ngã. Đừng trở nên nhạy cảm với xã hội. Nếu bạn trở nên nhạy cảm với sự sống, chuyện gì đang xảy ra với sự sống này, nếu bạn luôn luôn hiểu về sự sống này, bạn sẽ thấy mình đã bật GPS.
Thực sự không có vấn đề gì, bạn sẽ không bao giờ bị lạc lối. Không quan trọng ai nói gì, hay bạn bị đặt vào tình huống nào, bạn không bao giờ bị lạc lối vì bạn nhạy cảm với sự sống. Đây là tất cả những gì cuộc sống này cần, rằng chúng phải nhạy cảm với sự sống. Ngay bây giờ, chúng ta đã phát triển một cấu trúc tâm lý bị tách biệt với sự sống. Nó có thể liên quan gì đó đến bối cảnh xã hội nhưng không liên quan gì đến sự sống cả.
Nghe video lông tiếng: https://www.youtube.com/watch?v=QK7CatlJTM8
Bạn đọc comment:
minhluongle7142
Saghguru cố gắn nói lên những gì ông ta nhận đc từ trãi nghiệm của chính mình, muốn nhận đc các điều giống như sadhguru thì ta củng trải nghiệm giống như ông ấy…
TRAI2K2: Đúng, mình thấy ngồi thiền buổi tối tỉnh như sáo đá, còn thiền buổi sáng, trưa, chiều thì ôi thôi….buồn ngủ gần chết. nhiều cái nữa mình cũng thấy buổi tối thuận tiện hơn khi làm.
bóng tối – ánh sáng…..cảm ơn nhà hiền triết đã khai sáng cảm ơn ad đã chia sẻ
netbat4399 chư thiên thuần dương thì ban ngày là mình có ý chí mạnh, tích cực. còn ban đêm để hồi sức. ma quỷ thì thích ban đêm
TRAI2K2 @netbat4399 mình cũng biết cái này. Vậy có nghĩa tâm tà mình mạnh hơn
picasso2183 @TRAI2K2 như vậy cũng ko thể kết luận tâm tà mạnh được. các hành giả tu tập lâu năm dần dần sẽ tỉnh thức ít ngủ cho đến tỉnh sáo trong đêm là bình thường
vuhanguyen5949 đúng là gần ngày rằm cơ thể có sự thay đổi thật, khi người mình yếu, nhảy cảm, mới nhận thấy
demonetmagie523 Hay quá . Cứ 22h tối tôi buồn ngủ gần chết. Có cách nào k ạ
hoigiaoviai2743 Có một sự thật đó là người ấn Độ luôn tắm vào buổi sáng không như người Việt
khanhthaivan5697: Wow hay thật, thật may mắn khi được nghe thầy nói
thudo4154: Thật sâu sắc, cảm ơn.
Các bài giảng của Sadhguru
[pt_view id=”8075210r2s”]
TÌM HIỂU VỀ GIẤC NGỦ
Giấc ngủ là gì ?
Xưa nay chúng ta ít có nghe ai định nghĩa hay phân tích về chúng.
Ở bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu những điều cơ bản về giấc ngủ.
Tất cả mọi người khi sinh ra trên cuộc đời thì họ đều phải có những giấc ngủ, trừ một số rất ít người họ không ngủ, còn đa phần ai cũng ngủ.
Ngủ là gì? Thì có ít người định nghĩa, tuy nhiên một cảm nhận ta thấy được là sau khi thức dậy thì cơ thể cảm thấy rất sảng khoái, khỏe, giống như vừa được làm mới cơ thể qua một đêm ngủ.
Vào buổi tối vào giờ đi ngủ, sau một ngày làm việc mệt nhọc. Khi nằm xuống, tập trung vào ngủ, tâm thức đi lùi vào trong phần vô thức.
Khi ta thức thì ta sẽ ý thức được rất rõ mọi diễn biến đang xảy ra xung quanh qua sự cảm nhận từ các căn như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý nhận thức.
Nhưng khi tâm lùi sâu vào trạng thái ngủ thì phần ý thức tạm thời không còn nhận biết được nữa ( Trừ những Vị tu hành chứng được trạng thái từ mức Chánh Niệm Tỉnh Giác trở lên thì khi ngủ sẽ biết rõ, không khác khi thức ).
Lúc này tâm đi vào phần vô thức, tâm hòa vào cái trường của tâm linh.
Ở cái trường tâm linh này con người có khả năng giao tiếp được với cõi giới siêu hình.
Nhiều người họ không tin có tâm linh, không tin có cõi giới siêu hình. Nhưng nếu Quí Vị để ý kĩ giấc ngủ thì rõ ràng chúng ta thấy, lúc ngủ tâm đã bước vào cái trường của tâm linh.
Nhiều Vị tu hành có được sở ngộ có thể nhập định và đi vào trường tâm linh này. Tại đây các Vị ấy có thể xuất hồn ra và đi vào giấc ngủ, tạo ra những giấc mơ để báo hiệu một điều gì đó cần nhắc nhở một ai đó.
Còn bản thân chúng ta khi còn phàm phu, khi tâm đi vào phần vô thức thì người đã mất, hay các cõi giới khác có thể giao tiếp với chúng ta thông qua các giấc mơ, sẽ hiện lên trong phần tưởng ấm và được cái biết nhận thức và ghi nhận được.
Vấn đề này với những Quí Vị nào có tu chân chính và được các Vị Hộ Pháp nhắc nhở thì sẽ hiểu rất rõ lời tôi nói.
Do vậy nếu khi mới tu, ta chưa có khả năng nhập định được thì giấc ngủ, giấc mơ chính là cầu nối để ta có thể giao tiếp với Chư Phật, Chư Bồ Tát.
Ở đây Quí Vị cần phải phân biệt rất rõ giữa giấc mơ từ Chư Thiên, từ Chư Phật, Bồ Tát với giấc mơ từ các oan gia đến phá, hay đòi nợ.
Giấc mơ từ Chư Bồ Tát đặc biệt là không có âm thanh, chỉ có hình ảnh, giống như đang xem phim mà không có tiếng.
Hoặc nếu có tiếng thì rất hiếm hoi, 100 giấc mơ thì chỉ có 1 giấc mơ có tiếng, nhưng chỉ vài câu.
Còn giấc mơ từ oan gia thì có tiếng rất nhiều, sau khi nghe hay mơ xong thì tâm thường mệt mỏi, thậm chí bất an, lo sợ, bấn loạn.
Trái với giấc mơ từ Chư Phật là tâm cảm giác an lạc, tâm cảm giác rất biết ơn.
Ngoài ra dựa vào giấc ngủ, nhìn một người đang ngủ, đang mê sảng, nói nhảm, hay nghe chuông reo mà không biết,cũng có thể đoán được nghiệp nặng nhẹ của một người.
Và còn rất nhiều vấn đề về giấc ngủ nữa, nay bài viết này hơi dài, tôi chỉ tạm chia sẻ đến đây.
Hiểu được giấc ngủ, Quí Vị sẽ hiểu thêm được nhiều vấn đề về tâm linh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>> Tham khảo tại: https://xn—hay-uqa.vn/tam-linh/
FB: Tu học mỗi ngày –